mingyu bị ốm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Buổi tối nhà Jeonghan có khách tới, nói như vậy chứ thật ra là Wonwo chạy sang ăn cơm cùng. Nghe bảo là do Mingyu hôm nay đi đá bóng với hội bạn cùng sinh năm chín bảy, mà Wonwoo ở nhà chắc cũng chẳng bao giờ nấu ăn, nên khi nghe anh hỏi trong nhóm chat thì lập tức vọt lên luôn. Wonwoo nằm ở sofa đọc sách gì đó, người này luôn như thế, khi làm một việc đúng sở thích sẽ rất ngoan ngoãn im lặng. Nhưng đọc sách vẫn hơn là chơi game cùng Seungcheol kia, hai người này mà gặp nhau thì chắc ngồi trước màn hình cả đêm cũng được, Jeonghan thầm nghĩ.

''Mingyu bao giờ về?''

Jeonghan gắp một miếng thịt đặt vào bát cho Wonwoo, Seungkwan bên cạnh bĩu môi càu nhàu bảo anh thiên vị thế. Wonwoo suýt chút nữa nghẹn cả cổ, gật gù tươi cười cũng làm thế với cậu.

''Em cũng không hỏi.''

Wonwoo bâng quơ trả lời, dùng thìa nhỏ ăn một miếng cơm.

Ăn cơm đơn giản, mọi người cũng có nói chuyện với nhau. Đơn giản là mấy chuyện thường ngày, thường thì Jeonghan sẽ hỏi về hôm nay của từng người, Soonyoung và Seungkwan rất năng nổ nên bữa cơm hôm nay rất vui, Wonwoo thầm nghĩ.

Dọn dẹp xong xuôi mới gần bảy giờ tối, Wonwoo quyết định ở lại chơi cùng mọi người thêm một lúc. Chương trình dự báo thời tiết chiếu trên tivi nói đêm nay và ngày mai sẽ có mưa. Quái lạ thật, buổi chiều trời rất quang và đẹp, ấy thế mà đến tầm hơn sáu giờ Wonwoo để ý thì nó đã xám xịt. Mong lúc Mingyu về trời vẫn tạnh ráo.

Wonwoo chỉ ở hơn 20 phút rồi trở về nhà, trước khi về còn được anh Jeonghan dúi vào tay một chùm nho lẫn mấy quả táo, thế là cuối cùng vẫn bằng lòng đem về. Mở cửa mới phát hiện nhà vẫn trống không, anh cũng không gọi điện vì tránh làm phiền Mingyu, sợ cậu cùng mọi người đang đi ăn. Wonwoo mở máy điện thoại, nghe thấy tiếng sấm rồi lo lắng nhắn cho người kia.

''Em sắp về chưa?''

Tin nhắn được gửi đi nhưng chốc chốc Wonwoo kiểm tra cũng không thấy hồi âm, ngoài trời cũng đổ mưa mất rồi. Wonwoo tìm việc làm để giết thời gian nhưng rồi chợt nhớ ra buổi trưa Mingyu không mang theo ô mới bồn chồn trong lòng. Anh mở hé rèm cửa kính, trời mưa như trút nước, xiên chéo bắn vào cửa làm nó đọng vô số hạt nước nhỏ li ti. Trời mưa được một lúc lâu, anh nghe thấy tiếng thông báo phản hồi của tin nhắn.

''Em đang về rồi.''

Sau đó nghe thấy tiếng mở khóa cửa, Wonwoo cũng bỏ điện thoại xuống rồi chạy ra ngoài.

Mingyu nhìn thấy người yêu đứng lù lù trước mặt thì mới bất ngờ, bình thường rất ít khi đứng ở cửa chờ cậu về. Cậu tháo giày, muốn ôm Wonwoo một cái nhưng áo bị đang bị ướt. Con mèo cậu nuôi thì đặc biệt sợ lạnh, và cũng không thích dính nước vào quần áo.

''Wonwoo ăn cơm chưa?''

Thật ra Wonwoo còn chẳng để ý tới câu hỏi của cậu. Anh cau mày khi thấy cả người Mingyu bị ướt mưa, tóc cậu còn nhỏ giọt, áo thì sũng nước cả một mảng lớn.

Giao mùa là dễ bị ốm nhất, thế mà người này còn chơi thể thao xong còn dính mưa nữa.

"Sao bị ướt hết thế?"

Mingyu dù tay chân nhức hết cả, nhưng nhìn Wonwoo ở trước mặt cũng chẳng quan tâm đến mấy thứ đó nữa. Rồi cậu thấy anh chạy vào, nhanh đã cầm theo khăn bông trên tay. Mingyu nhận lấy, chưa kịp nói cảm ơn thì đã bị Wonwoo cướp lời.

''Bây giờ em lau khô người trước.''

"Ngồi 30 phút rồi đi tắm nước ấm, bị ốm bây giờ."

Mingyu vẫn đứng ngơ nhìn anh rồi cười, đến mức Wonwoo bực dọc thở hắt lườm cậu vài cái, còn phải nắm tay kéo cậu vào nhà, không thì chắc người này cứ đứng ở cửa mất thôi.

Wonwoo ngồi ở sofa chờ Mingyu tắm, tiện thể để ý đến phim truyền hình đang chiếu. Một lúc sau cảm thấy ở cổ có nước nhỏ vào, là mùi hương quen thuộc.

"Wonwoo sấy tóc cho em được không?"

Mingyu giơ máy sấy ra trước mặt anh, Wonwoo gật đầu rồi nhận lấy. Anh vỗ vào đệm sofa ý bảo cậu ngồi xuống bên cạnh mình.

Mingyu cảm nhận được ngón tay của Wonwoo luồn qua kẽ tóc cậu. Gió của máy sấy rất ấm, dù đầu có ong ong đau nhưng ngồi cạnh Wonwoo cũng rất thoải mái, sau một ngày mệt mỏi ở bên ngoài, về nhà như vậy là thích nhất. 

Do Mingyu nói nay chơi bóng cùng mọi người hơi mệt nên đi ngủ trước, Wonwoo dự định chỉnh sửa vài video nhưng lại bị kéo vào phòng nên cũng phải chấp nhận không thức khuya một hôm.

_

Bình thường Wonwoo ngủ rất dễ, nhưng không hiểu hôm nay tại sao trằn trọc mãi không tài nào chợp mắt nổi. Anh đổi tư thế vài lần, Mingyu bên cạnh giữ eo anh chặt cứng, đã thế còn lẩm bẩm gì đó, đại loại nói anh ngoan ngoãn không động. Wonwoo cũng cố gắng nhắm mắt không nghĩ ngợi nhiều.

Wonwoo tỉnh dậy lúc nửa đêm do tiếng động mới biết Mingyu bên cạnh bị ốm.

Anh cũng không dám mở đèn điện, chỉ chỉnh lại đèn ngủ để cậu đỡ chói mắt. Mingyu cau mày, người đổ mồ hôi, chốc chốc lại rúc vào Wonwoo rồi kêu lạnh. Wonwoo đưa tay chạm vào trán cậu mới thở dài, bảo đâu có sai, bị ốm thật rồi.

Hơn nửa đêm, Wonwoo xỏ dép xuống giường. Bình thường giờ này đối với anh không tính là muộn, Mingyu thì đang bị sốt, đương nhiên là không để cậu một mình như vậy được.

Thật ra Wonwoo không có nhiều kinh nghiệm trong việc chăm sóc người ốm, cơ mà nhớ đã từng chăm em trai bị ốm trong lúc ba mẹ không có nhà, nên là vẫn tính là đã trải nghiệm qua.

Anh vắt khăn thành hơi ẩm, rồi lau qua mặt cho Mingyu. Cuối cùng gấp gọn lại hình chữ nhật rồi đặt lên trán cậu. Wonwoo chỉnh lại chăn rồi lật đật chạy ra ngoài tìm thuốc.

Cũng không nỡ đánh thức Mingyu dậy, nhưng mà không uống thuốc thì không được. Cuối cùng vẫn phải lay Mingyu tỉnh, anh đỡ cậu dựa vào thành giường.

Wonwoo gạt tóc của cậu đang xòa trước trán, rồi áp tay vào má của Mingyu. Vẫn nóng như thế, Wonwoo thấy gấp gáp.

Mingyu nhận lấy thuốc rồi uống một hơi, ngẩng lên thì bắt gặp ánh mắt lo lắng của anh. Cậu bật cười, trong lòng xuất hiện cảm giác ấm áp khó tả.

"Còn cười nữa?"

Wonwoo cau mày nhìn cậu, Mingyu không nhịn được vuốt nhẹ lông mày của anh, giọng khản đặc bảo Wonwoo đừng tức giận. Sau đó nhanh chóng cũng chịu nhắm mắt ngủ , Wonwoo thấy thế mới yên tâm mang đồ đạc ra ngoài.

Cả căn hộ yên tĩnh, Wonwoo cầm ipad xem công thức nấu cháo cho người ốm ở trên mạng. Anh nheo mắt đọc chúng nhưng rồi cũng thầm tạ ơn trời vì trong tủ còn đầy đủ nguyên liệu.

Vì không thuần thục nên ban đầu chuẩn bị có phần hơi lộn xộn, nhưng rồi Wonwoo nhận ra cũng không có gì khó. Có điều anh hơi gấp gáp, không cẩn thận khi đang cắt cà rốt thì bị trúng vào ngón tay.

Hơi giật mình vì đau, máu chảy ra Wonwoo mới gấp gáp rửa tay dưới vòi nước lạnh. Vết đứt tay này đối với anh cũng không là gì nên anh chỉ rửa nước rồi bỏ đó, cuối cùng máu bị chảy lại mới lấy băng cá nhân dán vào.

Wonwoo khuấy nhẹ nồi cháo, cố gắng đong đếm gia vị đúng như trên mạng. Khi nếm thử vị cũng không tệ, trong lúc hầm cháo thì chạy vào xem Mingyu. Nhận thấy cậu ngủ như vậy cũng không nỡ đánh thức vì sợ Mingyu bị tỉnh sẽ rất mệt, Wonwoo mới ra ngoài đổ cháo vào nồi cơm điện rồi để nó hầm qua đêm.

Anh áp tay kiểm tra nhiệt độ của cậu, bớt nóng hơn vừa nãy một chút mới thở phào. Có lẽ vẫn nên thay khăn trán nhỉ? Wonwoo ngồi xuống sàn nhà bên giường rồi im lặng nhìn Mingyu.

Đẹp trai thật đấy, Wonwoo thầm nghĩ trong đầu. Quả là không phủ nhận, Mingyu đúng thật rất đẹp. Mắt, môi hay mũi, mọi thứ trên khuôn mặt cậu đều rất thuận mắt, từ trước đến giờ đều có rất nhiều người theo đuổi. Wonwoo vừa nghĩ vừa mỉm cười. Anh mân mê tay của Mingyu, nghịch ngợm vẽ vào lòng bàn tay cậu mấy nét ngẫu nhiên. Ấy thế mà người này cũng không tỉnh, Wonwoo cứ thế mà cầm bàn tay cậu gục xuống giường rồi ngủ quên mất.

_

Mingyu chợt mở mắt do cảm giác khô khốc ở cổ họng. Cậu nhìn lên trần nhà, đầu đã đỡ đau hơn rất nhiều nhưng tay chân thì hơi nhức. Cảm thấy sức nặng ở bàn tay mới nhìn xuống. Wonwoo ngồi bệt xuống sàn, dựa vào giường ngủ say.

Trong đêm tối, có lẽ Wonwoo giống như viên ngọc phát sáng diệu kì. Da anh trắng, mặc dù người cũng hơi run vì lạnh nhưng vẫn thở đều không tỉnh.

"Đồ ngốc này nữa, sao không lên giường mà lại ngủ ở đây chứ. Sàn nhà lạnh như vậy..."

Mingyu mấp máy mắng nhỏ Wonwoo. Anh nắm chặt tay cậu, lúc định xuống giường bế Wonwoo lên mới phát hiện vết thương ở tay anh. Mingyu thở dài khi nhìn thấy ngón tay của Wonwoo, vết thương hình như sâu lắm nên máu còn thấm cả ra băng cá nhân.

Wonwoo chợt mở mắt, nhìn thấy Mingyu ngồi dậy mới vội vã thẳng cả lưng. Anh áp tay vào trán cậu lần nữa.

"Sao đã tỉnh rồi? Em cần gì không? Đói không thế? Hay em muốn ngủ tiếp?"

Wonwoo hỏi cậu một tràng dài, Mingyu chỉ chăm chăm vào vết thương ở tay anh. Wonwoo thấy đối phương không đáp thì càng lo lắng hơn.

"Tay làm sao mà bị vậy?"

Mingyu hạ giọng nói, giọng cậu trầm đến mức làm Wonwoo giật mình.

"Cuối cùng cũng trả lời, còn tưởng em bị sốt tới mức mất trí rồi chứ?"

Wonwoo rút tay ra khỏi tay cậu, toan định lấy cốc nước cho Mingyu thì bị cậu bắt lại.

"Em hỏi Wonwoo làm sao mà bị thương?"

Lúc này anh mới nhìn xuống tay đang bị Mingyu giữ lại.

"À lúc nãy nấu cháo không cẩn thận bị cắt trúng tay thôi, anh không sao mà."

Wonwoo trả lời nhẹ tênh.

Mingyu thở dài nhận lấy nước rồi uống một hơi.

"Wonwoo buồn ngủ không?"

Wonwoo gật đầu, nhưng nhanh chóng lại lắc đầu ngay sau đó.

"Anh không sao mà."

Mặc kệ lời phản bác của Wonwoo, Mingyu dang tay ra, rồi ngước lên nhìn anh.

"Lại đây."

Wonwoo cảm thấy tim mình sắp tan ra đến nơi. Anh đứng lên còn không vững, do ngồi ngủ lâu nên chân hơi tê, suýt chút nữa là ngã ra đằng sau. Mingyu kéo anh nằm xuống, xoa nhẹ đầu anh rồi bảo Wonwoo ngủ lại. Cả đêm chạy ra chạy vào làm Wonwoo bị cơn buồn ngủ tấn công rất dễ. Mingyu ngả đầu vào thành giường, tay vuốt nhẹ tóc Wonwoo. Cậu cúi xuống hôn vào trán anh rồi kéo Wonwoo lại gần.

''Cảm ơn.''

''Anh rất sẵn lòng.''

Trước khi ngủ còn cười hì hì hôn vào má Mingyu một cái. 

Mingyu đỡ trán, nhận ra bây giờ bản thân không còn đau đầu nữa, thay vào đó là đau tim.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro