không muốn được bế?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mingyu trở về khách sạn sau concert, cậu thả tự do cả người mình xuống giường đệm ấm áp, còn chẳng biết mấy người còn lại đâu hết rồi. Đoán chắc là các thành viên cũng về phòng nghỉ ngơi, Wonwoo từ tối cũng chỉ bảo là đi uống với Hoshi mà thôi.

Mingyu không biết đâu, dù thế nào đi nữa Kwon Soonyoung cũng phải để mèo của cậu về đúng giờ. May là đi cùng còn có Jeonghan hyung, chứ Seokmin khi say cũng có kém gì Kwon Soonyoung đâu. Có tí men vào là trời trăng lộn xộn hết cả.

Thay đồ xong trở ra ngoài, toan định vớ lấy máy sấy tóc thì cửa gỗ truyền đến tiếng gõ đứt quãng. Mingyu đặt lại máy sấy trên bàn, mặc áo ba lỗ, tay đút vào túi thủng thỉnh đi ra phía cửa chính.

Bên ngoài sao lại xuất hiện một con mèo nhỉ?

Người kia mím môi, hai má hiện lên màu hồng nhạt, ánh đèn mờ của hành lang vừa đủ để Mingyu ngắm nghía người trước mặt.

"Sao mà anh bảo chỉ uống sữa thôi mà?"

Thuận tay nhéo má người kia một cái, cứ tưởng là Wonwoo bị men làm cho mất tỉnh táo rồi, ai ngờ vẫn còn phản ứng mà nhíu mày, miệng thì kêu đau bé xíu.

Tóc Mingyu vẫn nhỏ vài giọt nước nhỏ, Wonwoo ngước nhìn lên, trong mắt có cả tò mò, có cả bất mãn.

Ấy thế mà Mingyu vẫn đứng đó, cậu chống tay vào cửa, hơi hạ mắt nhìn người đối diện đang mơ mơ màng màng, tay rảnh rỗi xoa xoa mái tóc đen mềm hơi rối của anh.

Wonwoo đẩy cậu ra, Mingyu mở to mắt ngạc nhiên. Anh vào phòng, nhắm ở giường lớn rồi đi thẳng tới đó. Wonwoo co chân lên, ngồi xếp gối ngoan ơi là ngoan ở mép giường.

Mingyu bật cười, vui vẻ đi đến gần anh. Chăn bông ở bên cạnh đang ngổn ngang, bỗng được nâng lên, rồi lại được quàng cả vào người Wonwoo.

"Kwon Soonyoung cho anh uống cái gì rồi?"

Người hỏi thì cứ hỏi, người được hỏi thì im lặng không đáp. Mingyu cũng chẳng khó chịu hay gì cả, cậu chỉnh lại chăn thật kín để Wonwoo lộ mỗi khuôn mặt, sau đó tăng nhiệt độ điều hòa lên một chút.

"Lần sau đừng như vậy?"

"Sao thế?"

"Làm vậy anh sẽ ngại."

Người đang đứng hơi dừng tay, cậu nhìn thẳng vào mắt anh lần nữa.

"Anh chán em hay gì Jeon Wonwoo?"

Mingyu biết là người yêu mình đang say, cũng đơn giản nghĩ là con mèo này đang giận dỗi vu vơ gì đó. Giọng cậu vẫn trầm như thế, vẫn nuông chiều dỗ dành anh như mọi khi.

"Hôm nay em bế anh."

Lần này thì Mingyu chịu đựng không nổi thật, tất cả mấy hành động đáng yêu quá mức cho phép của Wonwoo hôm nay đã khiến cậu căng thẳng lắm rồi. Mà giờ nhìn người yêu ngoan ơi là ngoan, má thì hồng hồng, môi chúm chím, lại còn bắt đầu nói giọng mũi, quả thật là làm khó Kim Mingyu.

"Sao huh? Wonwoo không thích được bế sao?"

Mingyu đáp, còn giả bộ hơi giận dỗi.

Wonwoo thấy đối phương toan định bỏ đi, thì đưa tay ra khỏi chăn, nhanh chóng nắm lấy cổ tay cậu mà kéo lại.

"Không...không phải mà."

Anh hơi cúi đầu, vừa nãy chỉ uống thử của Seokmin chưa đến một cốc bia thôi mà. Mặt Wonwoo nóng ran, không biết là do hơi men hay do ngại ngùng nữa.

"Vậy tại sao?" Mingyu bây giờ chùn lưng, mặt đưa sát vào người đang ngồi trên giường, cậu lấy tay véo nhẹ sống mũi Wonwoo.

"Anh sẽ ngại....Aish em đừng lại gần như thế mà". Wonwoo cảm nhận được sức nóng cả ở mang tai khi nhìn thấy khuôn mặt được phóng đại của Mingyu, anh vội vàng dùng tay đẩy cậu ra.

Người kia chống tay cười mãn nguyện, cảm giác như là tất cả thứ gì trong tay đều có thể đưa cho Wonwoo bằng hết. Quả thật là bị người này bỏ bùa rồi, mà sao cũng được, nhìn thấy dáng vẻ đáng yêu này thì mấy thứ khác còn quan tâm làm gì chứ.

''Wonwoo ngại sao? Thế là không thích được bế rồi mà?''

''Aishhh, anh đã bảo là không phải rồi.'' Mingyu còn chưa kịp nói hết, Wonwoo đã ngẩng lên phản bác lại. Chăn bông trắng rơi xuống, Mingyu mỉm cười kéo lại nó qua vai anh, thuần thục vén vén chăn mà nghe Wonwoo đang bĩu môi giải thích.

''Đông người lắm, nên anh ngại...''

Chẳng phải là quá đơn thuần rồi sao, Mingyu sợ có khi để Wonwoo ở ngoài sẽ bị người ta lừa đi mất. Vừa xinh vừa ngoan như vậy, hỏi gì cũng thành thật hết, thế này thì càng phải giấu đi thôi. Không phải là mèo con không thích được bế, mà là đông người sẽ ngại ngùng, sẽ không phản ứng kịp.

''Vậy sao? Vậy là em không được bế Wonwoo nữa sao?'' Giọng Mingyu dịu dàng không đổi, mắt Wonwoo vẫn tĩnh lặng như hồ nước, cảm giác chỉ cần một dao động nhỏ cũng khiến mặt hồ lăn tăn.

''Không phải. Mà là...em phải báo anh trước, là em bế anh, hoặc là ôm anh.''

Mingyu đáp lại người này bằng sự im lặng, cậu vén mấy lọn tóc đang xòa trước trán Wonwoo, sau đó chẳng nói chẳng rằng mà hôn anh một cái.

''Cái này có cần báo trước không?''

Người vừa được hôn hơi giật mình đổ ra sau, ngay lập tức lấy chăn che miệng lại, mắt chớp chớp nhìn Mingyu.

''Này...''

Cảm giác bao nhiêu năm rồi Wonwoo vẫn thế, dáng vẻ khi ngại ngùng cũng chẳng đổi, vẫn giống y chang lần đầu cậu gặp anh. Wonwoo mười bảy, hai mươi, hai lăm hay hai bảy vẫn như vậy, Kim Mingyu cậu đều muốn coi người này là bảo bối trân quý nhất trần đời.

''Được rồi, được rồi. Em sẽ rút kinh nghiệm. Sau này sẽ hỏi ý kiến anh''

Wonwoo gật nhẹ đầu tỏ vẻ đồng ý,  Mingyu thì không nhịn được cười, còn muốn khen người này đáng yêu mãi thôi. Mặt hồ trong mắt Wonwoo đã dao động chút ít.

Người thì ngồi thẳng, người thì đứng hơi khom lưng, Wonwoo cảm giác mình có thể nghe thấy dao động tích tắc của kim đồng hồ. Mingyu cũng nhận ra tiếng Seungkwan và Chan cười đùa ngoài hành lang, nhưng cậu lại chẳng thể nghe rõ từng chữ, vì toàn tâm toàn ý đều đặt vào người trước mặt mất rồi. 

Căn phòng yên ắng trở lại, hai người bốn mắt nhìn nhau. Wonwoo chớp mắt, Mingyu thì cong khóe miệng, giọng cậu không nặng cũng không nhẹ, hỏi anh rằng:

''Wonwoo ơi, vậy bây giờ em có thể hôn Wonwoo một cái không?''


_

whiwnshshw chứng nhân lịch sử, xin phép ghi nhớ ngày hôm nay, whwjaj tôi xỉu đây tỉ muội ở lại bảo trọngg!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro