wonwoo mà lại buồn chán sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wonwoo trở về Seoul sau một vài ngày nghỉ ở Changwon, vì về nhà gặp bố mẹ cũng khiến anh an tâm thêm phần nào, cảm giác tinh thần cũng phấn chấn trở lại. 

Đã lâu rồi không đi tàu, cũng lâu rồi chưa ngắm kĩ đường về nhà, Wonwoo vì thế mua một vé ngồi cạnh cửa, thong thả hưởng thụ cảnh vật yên bình chuyển động sau tấm kính. 

Vừa rồi lịch trình của cả nhóm khá dày, nên những ngày nghỉ như vậy đều rất quý giá. Hôm qua đọc tin nhắn trong nhóm đã thấy mỗi người báo địa chỉ một nơi, tíu tít đáng yêu lắm. Mingyu cũng không ngoại lệ, vì có lịch trình riêng nên không còn cách nào khác mà phải dành một vài ngày ở nước ngoài, Wonwoo chợt nghĩ về cậu khi tàu dừng tại bến. 

Tháng hai rồi nhưng cảm tưởng mùa đông vẫn chưa qua hết, hoặc có thể do trời mùa xuân ở Hàn Quốc lạnh hơn nơi khác. Những năm đó Wonwoo vì lạnh mà chẳng ngủ được nhiều đêm, bây giờ thì tốt rồi. Wonwoo vừa nghĩ vừa thầm cảm ơn đối phương.

"Anh về chưa? Em ra đón nhé?" Thanh trượt trên màn hình điện thoại nổi lên thông báo tin nhắn, Wonwoo khịt mũi mỉm cười, ấn mật khẩu mở cửa. 

Mingyu chẳng chú tâm nổi vào việc xếp quần áo vào vali, chốc chốc chỉ lo xem Wonwoo về đến nơi chưa? Mà chỉ vừa mới nghe tiếng mở cửa đã vội vàng lật đật chạy ra phòng khách, nhìn thấy bóng dáng quen thuộc trước mặt mới thở phào nhẹ nhõm.

Wonwoo chỉ để lộ mỗi đôi mắt, Mingyu thấy thứ đẹp đẽ đó cong xuống, rồi lại thấy anh dang tay ra. Thân hình cao lớn ập đến, Wonwoo theo quán tính đổ người về sau nhưng lưng lại được một cánh tay đỡ lấy. Mingyu như thói quen gục vào cổ của anh, miệng còn càu nhàu "Sao anh đi lâu thế?". Wonwoo thấy bạn trai mình đáng yêu thật, anh không đáp mà chỉ cười khúc khích.

"Em nhớ anh phát điên lên được."

Nghe thấy đối phương nói nhỏ bên tai mình, Wonwoo trong lòng như được nấu chảy, vành tai không nghe lời lại chuyển sang màu hồng hồng. 

"Không được rồi, phải đẩy em ấy ra thôi."

Nghĩ là làm, Wonwoo hơi đẩy nhẹ Mingyu ra rồi hắng giọng nói muốn đi cất đồ, bỏ lại Mingyu như cái đuôi nhỏ bám theo sau, còn ríu rít đòi hôn má anh nữa. 

_

"Nếu Wonwoo đói thì lấy đồ ăn ở đâu?" Mingyu vừa cuộn dây máy sấy tóc vừa hỏi vọng ra ngoài phòng khách. 

"Đồ ăn Mingyu chuẩn bị sẵn trong tủ, hoặc là đặt đồ ăn ngoài, quán cô Park ở đối diện đường." Như được lập trình, Wonwoo máy móc trả lời trong khi mắt vẫn dán vào màn hình TV xem mấy video stream game trên Youtube. 

"Nếu Wonwoo lạnh thì sao?" Mingyu nghĩ ra được điều gì thì hỏi ngay điều đó.

"Tăng nhiệt độ cao hơn mọi ngày. Điều khiển máy sưởi Mingyu hay để ở đầu giường." Wonwoo trả lời trôi chảy, giống như bạn nhỏ cấp hai đã học thuộc bài cả đêm, chỉ chờ hôm sau giáo viên kiểm tra. 

"Nếu Wonwoo nhớ em thì làm sao?" Câu hỏi cuối có âm thanh lớn hơn một chút, Wonwoo quay ra đã thấy Mingyu đứng trước mặt anh, còn đang khoanh tay cau mày. 

"Thì đi ngủ." Mèo con ở sofa đẩy gọng kính lên, bâng quơ đáp lại.

Mingyu chẳng chậm một giây, bước một bước đến sofa rồi bế xốc anh lên, để Wonwoo theo thói quen ngồi vào lòng của cậu. Hơi siết cánh tay một chút, Mingyu từ phía sau hơi vươn cổ hôn vào má người trong lòng mình một cái. 

Wonwoo phản bác một tiếng nhỏ, quay lại toan định liếc mắt cảnh cáo người kia nhưng trước mắt cũng đột nhiên sập tối, môi lại truyền đến cảm giác quen thuộc. Hơi chớp chớp mi mắt, anh lúc này mới nhìn rõ Mingyu đang mỉm cười, trông vừa đáng yêu vừa ngốc thật chứ.

"Phải gọi điện cho em."

Miễn cưỡng đồng ý, anh nắm lấy năm ngón tay của Mingyu đang ôm lấy mình.

"Vậy thì ôm anh chặt một chút, anh lạnh lắm."

Bên tai truyền đến tiếng đối phương bật cười, vòng tay còn được siết chặt hơn. Wonwoo cũng chẳng màng đến mấy lời bạn nam streamer nói trên TV nữa.

Phải vất vả lắm Wonwoo mới đẩy được Mingyu ra khỏi căn hộ, người kia đi đến thang máy còn ngoảnh lại mấy lần, nhìn thấy Wonwoo vẫn đứng đó mới yên tâm rời đi. 

Vì ở nhà chỉ có một mình nên cả ngày Wonwoo có thể tự do làm mọi thứ, tuy nhiên đến cuối ngày lại cảm thấy nhàm chán. Chính anh còn chẳng biết được mình đã thơ thẩn nhìn cây sơn trà ở góc tường bao lâu rồi, cũng chẳng biết được đã chơi bao nhiêu ván game, xem được bao nhiêu video trên Youtube. 

Chênh lệch múi giờ nên vẫn chưa thể gọi cho Mingyu được, dù gì ngồi không mãi cũng thấy buồn tẻ, Wonwoo cuối cùng vẫn chọn làm phát sóng trực tiếp trước khi đi ngủ. 

Trò chuyện với mọi người một lúc, Wonwoo biết rằng hầu hết mọi người đều đoán được tâm trạng của anh, nên chẳng ngần ngại trả lời mấy câu hỏi của fan. Nhưng mà làm phát sóng trực tiếp một mình cũng rất buồn, bình thường sẽ có Mingyu im lặng ở bên cạnh, nhưng mà giờ chẳng có ai phản ứng trước mỗi câu trả lời của mình thì trong lòng quả thật có hơi trống trải. 

"Mèo con ơi, sắp tắt live chưa, em chờ để gọi này."

Đang chăm chú đọc bình luận, tin nhắn gửi tới làm Wonwoo có hơi giật mình. May là không mở camera, nếu mở thì cũng chẳng biết giấu cái mặt nóng bừng đi đâu nữa. 

Wonwoo chỉ nói chuyện cùng mọi người thêm mười phút rồi tắt, còn chưa kịp chuyển đổi sang ứng dụng khác thì điện thoại đã nhận cuộc gọi tới rồi. 

"Em nhớ anh lắm."

Đúng thật là chỉ có Kim Mingyu mới thế, chào hỏi còn chưa có, vừa nhìn thấy mặt đã một câu em nhớ anh, hai câu em nhớ anh. 

Cách nhau qua màn hình điện thoại, đôi khi vì sóng điện thoại mà vỡ nét, Wonwoo cũng chẳng nhìn rõ đối phương nữa, nhưng vẫn nghe rõ mồn một câu nói của Mingyu.

"Em yêu anh."

Wonwoo hơi sững người một lúc, Mingyu ở đầu dây bên kia cũng lo lắng, tưởng như mèo con mình nuôi giận dỗi điều gì, vừa nãy trên phát sóng cậu có nghe qua rồi. 

"Wonwoo ngồi ở phòng khách sao? Anh tăng máy sưởi lên nhé, trong phòng ngủ cũng phải nhớ bật nhé."

Khóe miệng anh hơi cong lên, Mingyu nhìn qua màn hình vẫn thấy anh là xinh đẹp nhất trên đời. 

"Hôm nay anh đã làm gì nào?" 

Mingyu nhiều lúc cảm thấy mình giống như đang nuôi một bạn nhỏ, cũng nhiều lúc cảm thấy mình giống đang nuôi một con mèo xinh và nhiều lúc cũng quên mất là Wonwoo lớn hơn cậu một tuổi. 

"Hôm nay đã đọc sách, chơi game, xem tivi và anh còn tưới cây nữa. Buổi tối thì lên Weverse trò chuyện với mọi người."

Giọng anh hơi cao lên một chút, Mingyu biết là mèo con đang phấn khởi nên cũng chẳng cắt lời anh, chỉ chuyên tâm nhìn cái miệng xinh chúm chím đang say sưa kể chuyện. Mới không ở cùng nhau có một ngày thôi mà như cả tháng. Khi nhận ra đối phương cứ im lặng mãi thôi, Wonwoo mới lấy làm lạ hỏi lại. 

"Còn em thì sao?"

Mingyu tự tin đáp lại.

"Hôm nay bận lắm. Cả ngày nhớ Wonwoo mãi thôi."

Người đeo kính hơi chớp mắt, phát hiện tai và má mình lại sắp chuyển hồng rồi mới bĩu môi nhìn Mingyu, còn không quên bảo cậu dẻo miệng.

Dù gì cũng đã muộn, Mingyu sau khi dặn con mèo mình nuôi vô số thứ, như là uống nước ấm, ăn cơm đầy đủ, mở máy sưởi và đắp chăn thì cuối cùng cũng chịu để Wonwoo đi ngủ. Wonwoo hơi co chân lên ghế sofa, lần này thì chẳng vặn nhỏ âm lượng của TV nữa mà tắt hẳn. 

Mingyu ở bên kia đang chống tay sắp xếp lại đồ trên bàn, chốc chốc lại nhìn xem Wonwoo muốn tạm biệt chưa. 

Mà trong cái khoảng lặng kéo dài có mười giây đó, Mingyu cậu lại nghe được Wonwoo gọi "Mingyu ơi". Wonwoo chờ mất mấy giây để cậu đáp lại, sau đó bình tĩnh nói. 

"Anh nhớ em."

"Tạm biệt nhé, anh đi ngủ đây."

Wonwoo nhìn qua màn hình điện thoại, thấy Mingyu đang ở một phía thì vừa kịp ngả người về phía trung tâm, cậu chỉ mới mỉm cười thì Wonwoo đã ngại ngùng kết thúc cuộc gọi. 

Ngay lúc đó điện thoại lại tiếp tục đổ chuông.

"Em còn chưa kịp nói mà."

Mingyu vội vàng đòi lại công bằng, cậu nghe được đầu dây bên kia vẫn là tiếng cười nhỏ của Wonwoo, cậu nhớ thanh âm ấy lắm rồi.

"Thì ban đầu em nói rồi đấy thôi?" Wonwoo nói bằng giọng mũi. 

"Wonwoo ngủ ngoan, khi nào về sẽ cho anh ôm cả ngày được không?"

Wonwoo cười khanh khách ngả cả người ra phía sau, sau đó nỉ non nói "Không muốn" rồi bướng bỉnh cúp máy trước lần nữa. 

Mingyu cũng chẳng chịu thua.

Cậu viết một dòng tin nhắn nắn nót gửi tới đối phương. Tin nhắn chỉ có hai câu, cũng chẳng có mấy cái icon trẻ con cậu hay thường dùng, mà Mingyu trước giờ cũng chỉ gửi tin nhắn này tới mỗi mình anh mà thôi.

"Em yêu anh, hơn bất kì điều gì trên đời này. Ngủ ngon, Wonwoo."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro