Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 "Đến phòng tập ngay!"

Là tin nhắn của Riko Aida – huấn luyện viên đội bóng Seirin. Kuroko Tetsuya nhíu mày, có chút khó hiểu, nếu cậu nhớ không nhầm thì cách đây hai ngày cậu đã xin được nghỉ tập hôm nay mà nhỉ? Vì vài lí do...

Winter Cup kết thúc với chiến thắng của Rakuzan, nhưng cái kết đó lại khiến nhiều người bàn tán: Seirin thua hai điểm, tuy vào giây cuối cùng của trận đấu, cú ném ba điểm của đội trưởng Seirin đã vào lưới, nhưng không được tính vì đã hết giờ.

Seirin thua? Và Rakuzan thắng?

Rất nhiều người tiếc cho Seirin, và nói là đáng ra người thắng phải là đội của cậu.

Nhưng cũng không ai nghi ngờ chiến thắng của Rakuzan, vì rõ ràng cú ném cuối cùng chưa đến rổ vào lúc đồng hồ điểm số 0.

Tuy rằng thua, và Kuroko buồn thật, thất vọng nữa, nhưng đã vậy thì sao? Điều cậu vẫn mong muốn, cậu đã làm được rồi: Cùng Kagami chiến thắng Thế hệ kì tích, nói cho các cậu ấy biết rằng những hành động trong thi đấu hồi năm cuối Teikou hoàn toàn là sai lầm, Kuroko muốn được nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của mọi người, và tận hưởng niềm vui chiến thắng khi đã thi đấu hết sức cùng với đồng đội mình, cậu không hối hận vì chỉ là Á quân Winter Cup. Cậu thua, nhưng cũng giống như không thua, vậy nên không cần đòi hỏi thêm chi nữa, cậu tin vào chiến thắng của bản thân, và của Seirin.

Vì đâu phải lúc nào người chiến thắng cũng đúng!

Phì cười vì cái suy nghĩ đó, giờ nhớ lại hôm thi đấu chung kết thì...

Cậu và Akashi giờ sao rồi nhỉ?

"Rung... rung... rung..."

Điện thoại cậu đổ chuông, người gọi là Riko Aida.

Cậu nghe máy, "Vâng? Huấn luyện viên?"

"Kuroko! Bảo cậu đến phòng tập ngay, giờ cậu đang ở đâu hả?"

"Em đang đến đây. Nhưng em nhớ rằng em có xin nghỉ hôm nay mà?"

"Aish! Có chuyện gấp, liên quan đến cậu đấy. Cậu mà giải quyết xong thì đừng nói hôm nay, thích thì thứ bảy hay chủ nhật tôi đều cho cậu nằm nhà! Lẹ lên!" cúp máy.

Mắt Kuroko sáng lên khi nghe được điều vừa rồi, cậu tức tốc phóng ngay tới phòng tập, nghỉ tập ba ngày liên tiếp đấy! Dù cậu rất yêu bóng rổ, cũng rất quý Seirin, nhưng giờ cậu đang có vài chuyện riêng cần giải quyết, và hai ngày nghỉ tập lúc này là cần thiết cho cậu, ngu sao không làm.

Chạy tới nơi thì thấy cửa phòng tập mở toang, mà sao thấy cả đám con gái đứng nhao nhao thế này nhỉ? Vỗ vai một cô bạn gần đấy...

"Này cho mình hỏi chút?"

"Ối, cậu là ai? Mà cậu muốn hỏi gì?"

"Sao mấy cậu tập trung hết ở phòng của đội bóng rổ thế này?"

"À, nghe đồn rằng có mấy anh chàng nổi tiếng đến đây, Kise Ryouta – người mẫu nổi tiếng đấy, và các bạn của cậu ấy đi cùng nữa! Ai cũng là hot boy, lại giỏi thể thao!!! Bọn mình đang muốn mất lí trí đây này!"

BANG!

Cảm giác như có một khúc cây phang thằng vào mặt cậu, ố mài gót, có nghe nhầm không thế? Kise Ryouta và những người bạn hot boy tới đây á? Sao khi không mọi chuyện lại đi theo trình tự phi tự nhiên thế chứ? Kéo nguyên đám chạy tới đây làm ách tắc giao thông như này để chi hả trời, bộ nghĩ cậu trốn hẹn chăng?

Mà kệ đi, bây giờ cần thiết nhất là chen nhanh vào, nói thật chứ không đùa chứ, mấy cô nàng mang gene XX này, bình thường xách vật nặng chừng hai kí lô gam là đã than lên than xuống, nhưng hễ đụng chuyện bộc phát cơn si mê như lúc này thì... khéo võ sĩ sumo cũng bị quăng cho nằm lăn ra sàn cho xem.

Sau khi mất hai cái nút áo, và cả người túa mồ hôi như mưa (dù đang là mùa đông) thì cậu cũng đưa được cả thân người vào hẳn trong sân. Và đây là cái tình hình gì đây?

Một bên là Hyuuga-senpai, Kiyoshi-senpai cùng tập thể Seirin, bên còn lại là Murasakibara-kun, Midorima-kun, Kise-kun và Akashi-kun... giữa sân đấu? Và chuyện quái quỷ đang xảy ra khi mà Kagami đang ướt nhẹp mồ hôi, quỳ giữa sàn thở dốc, còn Akashi lại đứng thẳng người với ánh mắt như nhà vua nhìn tiện dân để nhìn ánh sáng của cậu chứ?

"Trời ơi Kuroko, cuối cùng cũng lết tới rồi đấy hả?" là giọng của Izuki-senpai.

"Senpai, sao mà không khí thấy bức bối thế?" Kuroko khó hiểu khi nhìn vào đội hình thi đấu kia, mà công nhận, nhìn Akashi-kun lúc này đẹp trai khỏi bàn ấy, dáng đứng thẳng, ánh mắt sắc bén cộng thêm biểu cảm nghiêm túc, chà, tim cậu nhảy tango mất thôi.

Ấy bậy bậy, đây đâu phải lúc cho tình cảm thăng hoa, cậu cần làm rõ ngô khoai cho tình huống khôi hài này đã.

"Haiz, chẳng hiểu sao nữa. Thế hệ kì tích nói là đến để gặp cậu, có hẹn trước rồi, nhưng Riko chưa kịp nói gì thì thằng ngu kia..." Izuki chỉ vào Kagami "... Bị máu dồn não hay sao mà đứng ra kênh cái mặt bảo cậu không có đây, rồi thách đấu với Akashi vì trận thua kì quặc hồi ở Winter Cup. Còn cựu đội trưởng của em thì nói muốn xem thử trình độ của Kagami tới đâu, nên giờ thành như thế! Em vào can mau đi, không thôi rắc rối to đấy!"

Đã rắc rối rồi còn đâu! Kagami-kun này thật... có bao giờ cậu chịu nghĩ kĩ trước khi làm không hả? Nghĩ như thế nhưng cậu vẫn gật đầu. "Để em cố!"

Cậu lại gần chỗ của Akashi đứng, chọt chọt mấy cái. "Này, sao khi không lại đối xử với đội bóng của tớ như thế?"

"À Tetsuya/Kuroko/Kuro-chin/Tetsu/Kurokocchi tới rồi!!!"

"Kurokocchi, ra đây ngồi chung này ~~~ Chờ chút, đợi mấy cậu ấy đấu xong rồi đi liền, coi vậy chứ Akashicchi làm lẹ lắm!" Kise hí hửng vẫy vẫy tay.

"Tên Kise kia im ngay, nhanh là nhanh thế nào?" Kagami nạt nộ. "Mọi chuyện chưa xong đâu, tôi chỉ đang nghỉ mệt tí thôi!"

Sao Kagami-kun quát Kise chứ?

"Ê thằng kia..." Aomine quắc mắt. "Ai cho mày quạu với Kise hả? Người đang đấu với mày là Akashi đấy, ngon thì ngước lên nạt thử tao coi, không dám nên trút sang Kise hả?"

Đâu cần nói thẳng thế Aomine-kun!!

Kagami mặt đỏ quạch, chẳng rõ là vì ngượng hay tức nữa, câm nín chẳng nói tiếng nào, Kagami đứng thẳng dậy, thủ thế cướp bóng, có điều không để cho trận đấu tiếp tục, Akashi đã cắt ngang.

"Tới đây thôi! Tôi không muốn đấu nữa, với lại Tetsuya đã tới thì tụi này đi đây!"

Nhưng Kagami đâu chịu được, từ đầu đã xác định còn gì, mục tiêu của cậu ta là đánh bại toàn bộ Thế hệ kì tích, và chỉ còn mỗi Akashi. Đội đã thua một lần ở Winter Cup, giờ thi đấu cá nhân mà cũng thua thì thật Kagami không tiêu hoá được. Mặc dù cậu ta lúc trước hay nói là chơi hết mình là điều tuyệt nhất, nhưng cái tính hiếu thắng vẫn còn nguyên, nên lúc này chắc đang cay cú lắm.

"Ai cho đi, chưa đấu xong mà!"

Akashi liếc một cái, cũng không bận tâm mấy. "Đi thôi Tetsuya! Không sẽ trễ đấy!"

Kuroko nhìn Akashi khó chịu, tự nhiên quậy ra một đống thế này rồi coi như chưa có chuyện gì là sao? Vì hai ngày nghỉ liên tiếp, cậu phải xử lí cho xong mới được!

"Nói xem, vì sao lại gây nhau với đội của tớ!"

"Không phải đâu Kuro-chin!" Murasakibara tà tà lại gần. "Tại cái cậu hai lông mày này nè. Tụi này tới rước Kuro-chin, nhưng cậu ấy lại khó chịu này nọ, còn nói không cho cậu nghỉ tập hôm nay!"

Midorima bổ sung thêm. "Cậu nói thiếu rồi Murasakibara! Kagami tuyên bố rằng: 'Kuroko không đi đâu với đối thủ hết đấy! Ai biết cậu ấy đi với mấy người thì bị đối xử tệ bạc ra sao!?'. Ban đầu Akashi mặc kệ, nhưng Kagami cứ khiêu khích mãi nên Akashi bảo đấu một trận, giờ thì thua thảm thương rồi đấy, hứ!" Midorima có chút hả hê.

Kuroko nhăn nhó, sao tên Kagami này baka thế, mà ai cho cậu ta nói năng nhảm nhí vậy chứ, lại còn mấy senpai chẳng ai thèm ngăn lại là sao? Giờ thì hay rồi, át chủ bài thì te tua vì thích tỏ ra nguy hiểm, danh tiếng cả đội gầy dựng nguyên năm giờ sắp bị đám con gái đứng ngoài truyền đi theo nhiều hình thức cho coi.

Cậu thở dài, cảm thấy mệt mỏi, chưa đi đâu mà chỉ muốn về nhà quách cho xong. Cậu quay sang nhìn vào Hyuuga-senpai. "Em xin lỗi vì sự tự tiện của các bạn em, senpai. Ờm, lâu lâu đấu giao hữu cũng giúp đội ta học hỏi thêm được nhiều thứ ha. Giờ em xin phép đi trước!" Kuroko liếc Akashi. "Anh còn sao nữa. Xin lỗi đi!"

Akashi khó tin nhìn cậu. "Tại sao anh..."

Không cho Akashi cơ hội nói hết câu, Kuroko chen vào. "Nếu em giải quyết ổn việc này, huấn luyện viên cho em nghỉ tập mai và mốt!"

Không nghi ngờ khi đó là câu nói mang tính quyết định, Akashi quay sang phía Seirin, ngắn gọn và súc tích: "Cảm ơn vì trận đấu. Xin lỗi vì gây phiền cho mọi người!"

Toàn thể đội Seirin ngơ ngác, còn Thế hệ kì tích thì giật giật khóe miệng, lâu rồi chưa thấy lại cảnh này. Còn đồng đội của Kuroko cảm giác như nhận được một ân huệ không biết làm sao tiếp nhận, họ vừa được nghe tiếng xin lỗi của ai thế này?

Trước khi toàn bộ Thế hệ kì tích rời khỏi phòng thi đấu, Kuroko quăng lại một câu, "Huấn luyện viên, thứ bảy chủ nhật em nghỉ tập nhé!" rồi đi mất dạng.

Mất hơn năm phút để các nữ sinh giải tán dần dần, sau đó Seirin mới từ trong ngạc nhiên quay về hiện thực.

"Trời ơi, hết hồn luôn!" Koganei khó tin.

"Tui cứ tưởng mình đang mơ!" Riko chớp mắt.

"Ớ này, nói nhăng cuội gì đấy, còn Kuroko-kun tính sao đây?" Kagami hoảng hốt.

"Sao trăng gì nữa?" Hyuuga khó hiểu nhìn vào tên ngố này. "Chỉ là em ấy đi chơi với bạn bè cũ thôi, cậu làm gì như vợ bỏ nhà theo trai thế hả?"

"Đúng đấy!" Riko đồng ý. "Tôi biết là cậu lo về quá khứ của Kuroko khi còn ở Teikou, nhưng đâu có nghĩa là cậu có thể phủ nhận toàn bộ tình bạn giữa bọn họ. Và một khi mâu thuẫn biến mất, cái còn lại giữa sáu cậu đẹp trai lai láng đó là sự vô tư như bao học sinh khác thôi!"

Nghe đến thế từ hai người quyền lực và bạo lực nhất đội thì dù có bức xúc Kagami cũng đành câm nín, tuy vậy cậu ta vẫn lo lắng chết được, bởi vì trong đám kia có mặt Akashi, cậu ta không tưởng tượng được bọn họ có thể vui vẻ đi chơi khi trong nhóm có sự tồn tại của cái tên chỉ biết bắt người khác phục tùng.

Nói đi thì nói lại, sao mới nãy Akashi nghe lời Kuroko thế nhỉ? Mà sao hai ngày tiếp theo Kuroko lại còn muốn nghỉ tập nhỉ?

Nếu Thế hệ kì tích bỏ đi sự mâu thuẫn lúc trước, vậy cái còn lại tồn tại giữa họ là gì cơ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro