Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sân thi đấu Kaijou

Hôm nay Seirin có lịch thi đấu giao hữu với Kaijou và Touou, thế nên cả ba đội chọn Kaijou làm điểm thi đấu cho thuận lợi. Lúc này, Touou vẫn chưa có ai đến, Kaijou cũng chưa có mặt đông đủ; Nhưng bên phía Seirin, ai nấy đều đang khởi động và làm quen với sân thi đấu của đối phương. Cứ tập mãi thì cũng chán, nên Hyuuga gợi chuyện để xua tan sự im lặng buồn tẻ này.

"Này Riko, hôm nay đội hình thi đấu thay đổi đi, cho bọn năm nhất vào sân thôi!"

Riko khó hiểu, sao lại đột ngột thế chứ, danh sách cầu thủ lẫn chiến lược đã lên hết rồi thì sao đây, "Sao lại tự tiện thay đổi? Dù chỉ là đấu tập cũng đâu có nghĩa là lơ là được."

"Aiz, tại cũng phải cho bọn nó rèn luyện va chạm chứ. Thi đấu chính thức thì không nói rồi..." Hyuuga xua tay tỏ ý đã lo hết rồi. "Nhưng đây là đấu tập, lại có cơ hội đấu với hai đội bá chủ thì đừng có quan tâm thắng thua làm gì, cho mấy đứa vào đấu thì chúng nó mới nắm được cách biệt thực lực hiện tại. Dù gì sau này toàn đội cũng do chúng nó gánh mà, lên năm ba mấy đứa tụi mình chắc gì chơi hoài được chứ!" Hyuuga nói ra suy tính của mình trên cương vị đội trưởng đội bóng, nhằm giúp cho thành viên toàn đội có trình độ không lệch quá xa nhau.

Riko chau mày, không phải cô không hiểu, nhưng cô cũng có lo lắng. Vì hôm nay không có mặt Kuroko, nên nếu cho năm nhất thi đấu thì sẽ thiếu đi yếu tố giúp kết nối toàn đội, thế nào thì cái tên át chủ bài kia cũng sẽ chỉ chăm chăm giành bóng lo ném một mình, giờ phải sắp xếp đội hình làm sao để có thể giúp Seirin cầm cự được với Kise Ryouta được lâu nhất đây?

"Cũng được, nhưng cậu cũng biết hôm nay Kuroko vắng mà, nếu chỉ có mình Kagami thì tớ lo đội năm nhất khó lòng thi đấu thời gian dài với Kise, và cả Aomine nữa!"

"Chắc hôm nay không có Kise và Aomine thi đấu đâu!" Kiyoshi chen ngang.

"Vì sao chứ?" Koganei nghi ngờ.

"À, hôm qua lúc đang chạy bộ, tui có giúp một bà cụ mang hành lý ra bến tàu điện..." Kiyoshi vừa tập giãn cơ vừa kể lại. "... Lúc đó tui có thấy Kuroko-kun cùng với Akashi lên tàu điện, ra hỏi nhân viên thì biết chuyến tàu đó đến Kyoto. Với lại hôm qua chúng ta cũng thấy Thế hệ kì tích đi cùng cậu ấy mà. Có thể sáu người đó đi cắm trại rồi, hôm nay chắc không thi đấu đâu!"

Riko nghe xong thì mới hiểu tại sao hôm qua Kuroko lại hăng hái nghỉ tập đến thế. Cũng tốt, cậu ấy cống hiến cho Seirin nhiều lắm rồi, lâu lâu thư giãn cũng hay, với lại nhân cơ hội này nhìn Kagami phối hợp với người khác, chứ cậu ta cứ mãi dựa dẫm vào Kuroko hoài thì làm sao nhìn ra được tổng thể toàn đội. "Ừ, ý này cũng hay, để tớ —"

Tuy nhiên, cô không kịp hoàn thành câu nói này khi nhác thấy có hai thanh niên tiến vào sân đấu:

"Aominecchi, cậu thiệt tình. Biết mình ham ngủ thì lo mà dậy đúng giờ đi. Hại tui đến kêu mà suýt trễ giờ!" Là tiếng của Kise Ryouta – con át chủ bài của trung học Kaijou.

"Cậu phiền quá! Lâu lâu kêu có một lần mà cứ nói nói mãi!" Aomine đi bên cạnh ngáp dài một cái. "Dù sao thì cũng có trễ đâu!"

Đoạn đối thoại của cả hai rất bình thường, nhưng lại khiến cho vài cầu thủ bên Seirin sững sờ, rồi chuyển sang hét toáng. "SAO HAI CẬU LẠI Ở ĐÂY?"

Kise giật cả mình, biết là đối thủ của nhau thật, nhưng cũng đâu cần vừa thấy là nạt nộ vậy chứ, mà... "Sao tôi không được ở đây? Hôm nay có lịch đấu mà!"

Aomine cũng không hiểu nổi, tới đây thì có sao, hay bộ Seirin không nhớ là có hẹn đấu với Touou, mà bên phía đội bóng của hai cầu thủ này cũng ngơ ngác theo, Seirin hôm nay thần kinh có vấn đề à?

Izuki lắp bắp. "Nhưng... không phải Thế hệ kì tích các cậu đều đến Kyoto hôm qua sao?"

Khoé miệng Aomine giật giật. "Ai đồn tụi này đi Kyoto?"

Tức thì có mấy ngón tay chĩa thẳng về Kiyoshi Teppei. Tội anh chàng cũng ngơ ngẩn không biết làm gì, bởi vì ai đang có mặt ở phòng gym đều nhìn chăm chú vào ảnh, bất đắc dĩ mới phải kể lại mọi chuyện từ đầu.

Kise hiểu ra, cười cười giải thích. "Đúng là hôm qua có đi chung, nhưng chỉ đi chơi công viên thôi! Còn Kyoto thì chỉ có Kurokocchi đi thôi, tụi này đâu dám bám theo chớ."

Kagami hốt hoảng. "Giề? Chỉ có Kuroko? Ê! mấy người ác vừa thôi chớ! Nghĩ làm sao lại bỏ mặc Kuroko-kun như thế hả? Lỡ cậu ấy gặp chuyện thì phải làm sao? Đã bỏ mặc cậu ấy lúc còn ở Teikou đã đành, giờ lại còn trơ mắt nhìn cậu ấy đi vào chỗ chết là nghĩa làm sao?"

Kise chau mày, tỏ ý không hài lòng vì điều mình được nghe chút nào, ai chết, chết ai? Ăn bậy nói bạ, Kurokocchi đi cùng Akashicchi thì mắc gì chết, bộ cậu ta đang đóng phim hình sự mà trong đó vai sát nhân biến thái do Akashicchi thủ vai chắc, nhớ cậu ta tham gia CLB bóng rổ chứ có phải CLB văn học đâu mà trí tưởng tượng phong phú thế. Vậy mà Kise chưa kịp nói gì thì đã có người ra mặt.

"Này này Bakagami, không biết thì im đi. Mày nghĩ mình biết được bao nhiêu mà lên giọng hả?" Aomine ngoáy tai, khó chịu với mấy lời mới được phát biểu. "Tao không biết Tetsu đã nói gì cho mày nghe, nhưng nghe mày nói thì tao biết chắc mày chẳng hiểu rõ chút nào. Cái mày biết còn thiếu nhiều lắm, đợi Tetsu về thì hỏi cho rõ đi rồi hãy nói!"

Kagami nóng máu, gì mà biết chưa rõ, chẳng nhẽ chuyện Kuroko kể còn không giúp cậu ta hiểu mấy tên này đối xử tệ với Kuroko chắc, nhất là cái tên Akashi kia, chẳng phải bạn của Kuroko bị hắn hại thê thảm sao, nhiêu đấy chưa đủ để kết luận sao?

Kise không hiểu Kagami nghĩ gì, nhưng cũng có thể đoán được toàn những thứ không lấy gì tốt đẹp, quanh đi quẩn lại chắc là đang sỉ vả Thế hệ kì tích thôi. "Này Kagamicchi, ngày còn ở Teikou chúng tôi làm Kurokocchi buồn là chúng tôi sai. Tuy nhiên không có nghĩa trước khi chuyện không vui diễn ra, giữa chúng tôi chỉ là cảm giác xa lạ. Chẳng lẽ tụi này không phải bạn của Kurokocchi sao? Chẳng lẽ chỉ vì quan điểm bất đồng lúc trước thì giờ tụi này nhìn Kurokocchi như kẻ thù à. Suy nghĩ chín chắn một chút đi, cậu nghĩ ngoài mấy chuyện xảy ra ở đội bóng Teikou thì cậu biết thêm gì nữa chứ! Đừng có nghĩ Akashicchi xấu xa như thế, nếu như cậu nói đúng thì Kurokocchi đến Kyoto cùng Akashicchi làm gì?!"

Kise nói một hơi làm Kagami cứng họng không biết phản ứng thế nào. Quả thật là tên copycat này nói cũng không sai, cả Seirin chỉ được nghe tường thuật lại từ Kuroko khoảng thời gian cậu ta tham gia CLB bóng rổ, nhưng mà trước khi sụp đổ vì sự lạnh lùng trong lối chơi của Thế hệ Kỳ tích thì giữa họ vẫn có một thời gian vui vẻ như bao chúng bạn bình thường. Mà đúng là Kuroko cũng chưa từng chê bai hay tỏ thái độ ghét bỏ gì ai trong Thế hệ kì tích cả, cậu ấy chỉ muốn dùng lối chơi bóng rổ của mình cho họ biết ngày trước họ đã sai thôi mà.

Đội trưởng Hyuuga của Seirin lắc đầu chán nản. Thật mệt cái tên khùng này ghê, hôm qua đã nói cho nghe một lần mà hôm nay quên sạch láng, lại còn vô tư nói toẹt ra hết trơn. Đã nói người ta là bạn bè bình thường, vậy mà Kagami cứ ý nọ xọ ý kia. Giờ sướng chưa, cãi không lại còn để lộ cái ngu lâu năm ra.

Nếu nói là bên Seirin vừa khó xử vừa mắc cỡ thì bên phía Kise và Aomine, mặt cả hai đều rất hình sự. Dĩ nhiên thôi, danh dự và nhân phẩm của bản thân lẫn bạn mình bị hạ thấp cơ mà, sao không tức chứ.

Và đứng ngoài vòng chiến, tập thể cầu thủ của Kaijou lẫn Touou đều quay sang nhìn nhau tự hỏi: 'Thế hôm nay thi đấu bóng rổ hay đấu võ mồm?'

Mà hiện giờ trung tâm của câu chuyện, tức Kuroko và Akashi đang làm gì ấy nhỉ?

Trong một khu chung cư cao cấp ở Kyoto...

Trên chiếc giường Kingsize, có hai cậu trai ôm nhau. Một với sắc màu rực rỡ đến chói chang của mùa hạ, một lại đối lập với sắc xanh lam mát mẻ của đại dương bao la. Khác nhau là thế, nhưng khung cảnh này lại hoà hợp đến không ngờ, cũng như người ta hay nói, những thứ đối lập nhau luôn bù trừ cho nhau.

Lông mi Akashi khẽ động vì tia nắng ấm áp từ rèm cửa hắt vào. Sáng rồi thì nên dậy thôi, hắn mở hẳn mắt ra, nhìn sang người mình đang ôm rất chặt, khẽ cười vì nét ngủ ngây thơ của ai kia. Đã hơn một năm rồi hắn và cậu mới lại được như này, vậy nên chẳng có lí do gì để hắn phải đánh thức cậu ngay cả, dù cho cái sự thật rằng Kuroko chỉ được nghỉ có hôm nay và ngày mai cũng chẳng khiến hắn lo nghĩ là mấy.

Chống tay lên giường để ngắm rõ mặt cậu hơn, hừm, để ý thì thấy Tetsuya của hắn bây giờ có chút khác trước rồi. Khi còn ở Teikou, hắn chăm ăn cho cậu kĩ bao nhiêu thì bây giờ ở Seirin, cái tính ăn uống bừa bãi của cậu lại khiến mặt hóp xuống rồi này. Cũng phải thôi, Tetsuya nhìn hiền hiền thế thôi, chứ ngang bướng thì có thua ai đâu, dễ gì nói là nghe ngay được. Rõ ràng huấn luyện viên của cậu là nữ nhưng sao lại để cho cầu thủ đội mình có chế độ dinh dưỡng mất cân đối thế này. Hay cậu bị đám to tướng trong nhóm giành ăn cả rồi, mà nhớ có lần Ryouta nói, tên Kagami Taiga kia ăn dữ lắm, cỡ gấp đôi Midorima luôn thì phải...

Nhíu mày không hài lòng, Akashi cảm thấy khó chịu rồi đấy, thương cho Tetsuya của hắn, không có hắn ai lo cho cậu đây...

Mải suy nghĩ về các cách giúp người yêu tăng cân mà hắn chẳng hay biết rằng cậu vừa thức dậy thì thấy hắn nhìn đâu đâu. Kuroko bỗng cảm thấy nao nao, bạn trai đang ở cạnh mình mà không để ý gì đến mình tý nào, hay là đang nghĩ đến tên nào khác a...

Đưa tay chọc chọc má của Akashi để hắn chú ý, Kuroko bĩu môi.

"Nhìn gì đấy, chê em sáng sớm không đủ đẹp à?"

"Em lại nghĩ ba cái lăng nhăng đâu thế?"

Kuroko chỉ nhún vai, ý là tự đi mà hiểu.

Akashi buồn cười, lại ngang ngược nữa này, nhưng mà hắn thích. Cúi đầu hôn lên môi cậu, "Chào buổi sáng, Tetsuya."

"Chào buổi sáng Seijuro-kun!"

Hắn bước xuống giường, vào nhà tắm. "Hôm nay bữa sáng em muốn ăn gì nào?"

Kuroko nghiêng đầu suy nghĩ. "Gì cũng được, nhưng..."

"Không được!" hắn cắt ngang.

Cậu khó chịu, đã biết người ta nói gì chưa mà ngăn rồi.

"Không cần nhăn mày..." Akashi bổ sung. "Anh biết tỏng Tetsuya muốn gì. Không có Vanilla shake cho bữa sáng đâu. Và anh nấu bao nhiêu thì em phải ăn cho hết!"

Kuroko bực nha, sáng sớm thích cãi nhau à. "Anh nuôi heo à? Và nghĩ là dễ ép em ăn lắm sao?"

"Anh không ép em, là anh lo cho em!" hắn giải thích. "Em đang ở Kyoto với người yêu đấy. Anh cần đảm bảo cho em những thứ tốt nhất!", nói xong, hắn đóng cửa phòng tắm lại, chấm dứt buổi thảo luận sáng tại đây. Akashi biết nếu cãi thêm nữa thì cũng chẳng đi tới đâu, có khi còn chọc cậu giận bỏ về thì mất toi hai ngày hâm nóng tình cảm hiếm hoi này.

Bên ngoài Kuroko nhún vai tỏ vẻ thích thì chiều. Thật ra cậu cũng không muốn gây nhau vì mấy chuyện ăn mặc này, chỉ là nói cho có thế thôi, chứ được bạn trai lo cho như thế thì chỉ cần hưởng thụ thôi. Cũng đã lâu lắm rồi cậu mới được anh quan tâm như thế mà, chuyện tốt đẹp mà đi từ chối thì chỉ có ngu mới làm.

Bữa sáng trôi qua rất êm đẹp, miệng nói ép thì ép chứ phần ăn của Kuroko vẫn trong phạm vi nhồi nhét được: hai chén cơm đầy, một chén súp miso, một miếng cá, salad rau, hai trứng ốp la, một ly sữa và trái cây tráng miệng. Cả hai ăn uống trò chuyện rất an bình. Bình thường tuy ít nói kiệm lời nhưng lúc bên nhau như thế này thì chuyện gì cũng tuôn hết ra.

"Seijuro-kun, ăn sáng xong thì chúng mình đi đâu?"

Akashi đang đứng lau chén, nghe thấy thì chỉ hơi nhướng mày nhưng cũng trả lời ngay "Ở nhà!"

Kuroko nghệch mặt ra.

Akashi nhìn cậu giải thích. "Thành phố gì đó thì sau này em còn khối thời gian để ngắm, nhưng từ ngày em rút khỏi đội bóng Teikou thì chúng ta đã chẳng cùng nhau được bao lâu." Hắn lại gần, kéo cậu đứng dậy đối mặt với hắn. "Chiều mai em về lại Tokyo rồi. Cũng phải hơn cả tháng nữa mới đến nghỉ đông, nên từ giờ đến chiều mai chỉ ở đây cùng anh thôi được không?"

Cũng chẳng có lý do gì phản đối, cậu mỉm cười, gật đầu.

Hài lòng vì sự đồng ý của cậu, hắn cúi xuống. Môi chạm môi, nhẹ nhàng kéo cậu vào những cung bậc cảm xúc ấm áp.

Nụ hôn dần trở nên sâu hơn, đam mê hơn.

Trong ánh mắt hắn chỉ có cậu, và hình ảnh phản chiếu nơi đáy mắt cậu cũng có duy nhất hắn.

Cậu cùng hắn bù đắp sự chờ đợi cho suốt một năm qua.

Hai thân hình áp sát nhau, mười ngón tay đan chặt.

Đôi mắt cậu nhoè đi vì nước, đôi mắt hắn rực cháy lửa tình.

Cơ thể và con tim cậu thuộc về hắn, tình yêu của hắn do cậu chiếm giữ.

Giờ khắc này, cùng là của nhau.

Vì chúng ta chỉ cần đối phương đến hết cuộc đời này.

Trong căn phòng là giây phút của những cảm xúc lứa đôi. Mà ngược lại, ngoài kia có một (nhóm) người đang mưu toan phá hỏng nó: Những gương mặt quen thuộc, chính là Á quân mùa giải Winter Cup – trung học Seirin.

Đứng tập trung tại ga tàu điện cao tốc, Kagami lúc này đang hừng hực quyết tâm. "Bọn này tới cứu cậu đây, Kuroko!"

Có ai nhớ công thức "Ngu dốt + Nhiệt tình" thì thành cái gì không nhỉ...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro