Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Quá khứ]

Tại sân thi đấu của Kaijou.

Tin tức Kuroko một mình đến Kyoto cùng với Akashi làm một chuyến nghỉ xả hơi hai ngày một đêm đã dấy lên hồi chuông cảnh báo trong đầu tên át chủ bài của Seirin. Mặc kệ chuyện cậu ta bị Kise và Aomine bắt bẻ đến không cách nào biện hộ được thì Kagami lúc này vẫn chỉ đang nghĩ xem nên giúp đỡ Kuroko bằng cách nào.

Đội trưởng Hyuuga nhìn tên đàn em cao to cạnh mình đang chẳng mấy tập trung vào trận đấu mà chỉ lo suy nghĩ đâu đâu, cũng may lúc nãy không cho nó ra sân, chứ không chắc nó giúp đội đối thủ ghi được mấy chục điểm cũng nên.

Thở ra một hơi tỏ vẻ như không biết nên làm gì hơn, anh ta tự hỏi rằng tên Kagami này cầm tinh con gì mà sao vừa dai vừa lì, pama Kuroko còn chưa chắc lo cho thằng bé đến như thế. Vậy mà tên này... người ta đi chơi thôi mà cứ tưởng tượng toàn chuyện nguy hiểm, bị nói như tát thẳng vào mặt mà giờ xem ra chẳng thấm được vào đâu.

Hyuuga không hổ danh là người đứng đầu một đội, rất chi hiểu rõ các thành viên, chính xác là Kagami đang vận dụng toàn bộ tế bào não nhằm hướng đến một mục tiêu cao cả: Cứu thoát cho cái bóng của mình khỏi hiểm nguy (do cậu ta tự huyễn trong đầu). Không chần chừ do dự một giây, Kagami vớ nhanh cái túi xách của mình, muốn chạy ù ra khỏi cổng. Nhưng cũng may là có cặp mắt chim ưng của Izuki ở đây, chỉ bằng một bước di chuyển, vị senpai này đã đứng chắn trước mặt Kagami.

"Sao senpai cản em?" Kagami bực dọc.

"Còn hỏi? Đang thi đấu ai cho mà đi!" Izuki lạnh lùng, biết thừa tên này tính đi đâu.

Kagami lúng túng, đúng là tình hình này thật khó giải quyết mà. Riko thấy thế, khóe miệng giật giật, cô lại gần. "Kagami, ngồi xuống, kết thúc trận đấu rồi chúng ta sẽ đến Kyoto sau, chịu khó chờ thêm nửa tiếng đi!"

Thành viên Seirin trợn mắt khó tin, đi đâu? Đào tiền đâu mà đi?

Riko nhún vai. "Chỉ tôi, Kagami, Hyuuga và Kiyoshi đi thôi. Còn lại giải tán, ai thích thì theo!" cô điểm danh từng người. "Đi xem thử mọi chuyện thế nào để tên Bakagami này thôi lằng nhằng nữa. Vả lại tôi cũng không tin hết lời Thế hệ Kỳ tích nói được, tôi cũng phải có trách nhiệm đối với cầu thủ đội mình!"

Lúc này Kagami mới thở phào một hơi, yên tâm ngồi xuống. Với dàn ra quân này của Seirin thì không lo Kuroko bị bắt nạt rồi.

[Hiện tại]

Riko nhìn quanh quất rồi đưa tay chỉ về một hướng. "Có phải cái chung cư bên kia không nhỉ?" rồi cô nhìn vào bản đồ, so so sánh sánh địa chỉ một lần nữa. "Đúng nó rồi đấy. Đi đến đó hỏi thử xem."

Cả hội người lon ton theo sau, lòng thầm hy vọng rằng cô nàng huấn luyện viên dò đúng đường đến chỗ ở của Akashi, cũng may là quản lí của Touou – Momoi Satsuki cung cấp địa chỉ, chứ không thì có mà mò mẫm khắp cả thủ đô. Nhưng trước khi bọn họ đi, Momoi đã nói gì nhỉ? À, cô nàng nhờ bọn họ chuyển lời cho Akashi, cái gì mà 'Tôi chưa bỏ cuộc đâu!'. Là gì nhỉ?

"Kính coong... Kính coong..."

Đang cùng nhau xem phim, Kuroko và Akashi tự hỏi rằng đã chiều rồi mà, ai đến nhỉ? Hay bưu điện? Kuroko đứng lên. "Để em ra xem cho!"

Akashi gật đầu, hắn cũng đứng lên vào bếp chuẩn bị bữa xế cho cậu. Tối nay thì để hắn dẫn cậu ra ngoài hít thở không khí chút, hình như gần đây có một khu chợ đêm thì phải.

Vì hôm nay cả hai nghỉ ở nhà, Akashi cũng chẳng có lịch trình hay công việc gì khác ngoài cậu, nên trước khi ra mở cửa Kuroko đã chạy vào phòng lấy ra con dấu của Akashi (cậu nghĩ là giao hàng hay thư từ gì đấy...), nhưng thật không ngờ rằng mọi chuyện lại đi chệch với dự tính quá mức thế này.

Người chen ngang vào thời khắc bình yên của Kuroko lại là một gương mặt cậu chẳng mấy làm xa lạ, nhưng nếu suy xét thật kĩ càng thì... người khách này và cậu chẳng có lấy một lần trò chuyện đàng hoàng. Vì thế cậu hoàn toàn hiểu được sự kinh ngạc hiện ra trên gương mặt anh ta.

Vị khách bất ngờ này chính là Mayuzumi Chihiro – cầu thủ bóng ma của trường Rakuzan.

Anh ta ngẩn người nhìn cậu vài giây rồi lên tiếng. "Sao cậu lại ở đây?"

Mặt Kuroko không biểu cảm lắm, nhưng trong lòng lại đang thật buồn bực. 'Gặp người ta không chào hỏi lại còn nói chuyện như thế!', cậu chớp mắt. "Chào buổi chiều! Anh chờ một chút tôi gọi Seijuro-kun ra ngay!" làm lơ câu hỏi vừa rồi, Kuroko thấy không có lí do gì phải giải thích cho anh ta về chuyện sao cậu ở đây, đơn giản vì anh ta chẳng có liên can gì trong này cả.

Cậu đi vào nhà bếp thì thấy Akashi đang làm cho cậu một ly vani lắc, mỉm cười vì sự chu đáo của hắn nhưng cậu cũng không quên vị khách kia. "Seijuro-kun, bạn anh đến đấy! Là Mayuzumi-san."

Akashi cau mày, hắn cảm thấy khó chịu rồi nhé, chẳng phải đã nói có chuyện gấp thì gọi điện trước mà, lại làm phiền hắn vào thời khắc êm ấm này. Tốt nhất là báo tin có tên nào trong đội hình chính thức chết mất xác đi, không thì kệ tên đến tìm là giáo viên hay thủ tướng, hắn sẽ cho tên này nếm mùi kéo bay.

Bưng khay đồ ăn nhẹ ra phòng khách, hắn nắm tay cậu kéo đi. "Nào, ra sopha ngồi đi. Anh nói chuyện xong ngay thôi."

Kuroko nghiêng đầu nhìn hắn. "Lỡ đâu có chuyện quan trọng thật, em ngồi đấy thì Mayuzumi-san không tiện đâu."

Akashi xoa đầu cậu, cười. "Lo nghĩ quá rồi, chẳng sao đâu. Anh đang bực mình đây, em ngồi nhìn giúp anh giữ bình tĩnh cũng được mà."

Vì thế nên Kuroko đang ngồi trên sopha cạnh là bạn trai mình, đối diện là Mayuzumi.

"Anh đến đây có việc gì không?" Akashi hỏi theo phép lịch sự, nhưng cũng đồng nghĩa rằng: 'Nói nhanh lên rồi biến!'

Mayuzumi nhìn hai người ngồi cạnh nhau, rồi nhìn chăm chú vào Kuroko đang rất tự nhiên mà hút sữa lắc, sau lại cầm miếng bánh quy cho vào miệng. Anh ta khẽ chau mày, cảm thấy cậu thật không phải lẽ khi tham dự vào cuộc trò chuyện của thành viên Rakuzan thế này.

Akashi ho một tiếng để Mayuzumi thôi nhìn hoài vào cậu, thấy hơi không kiên nhẫn rồi nha.

Mayuzumi hơi giật mình một chút, nhưng rồi cũng bắt đầu nói ra mục đích lần này.

Anh ta mở túi xách lấy ra một xấp giấy. "Đây là chương trình luyện tập và phần đánh giá chung thực lực cả đội hôm nay. Còn đây là chương trình luyện tập ngày mai cần Akashi-kun duyệt!"

Kuroko gật gù hiểu rõ, nhưng Akashi lại hơi nhướng mày. "Tôi nhớ nhiệm vụ này là của Mibuchi mà nhỉ? Sao anh lại mang tới?"

Mayuzumi có chút ấp úng, điều này làm Kuroko sinh nghi, gì mà ngại ngùng như thế.

"Uhm, là tôi kêu Mibuchi-kun để tôi mang, vì muốn gặp cậu... uhm, có chút việc nên..."

Akashi cắt ngang, "Việc gì? Rất gấp à?"

"À, chỉ là muốn cậu giúp tôi..." Mayuzumi ho khan. "...nhờ cậu giúp tôi vài dạng đề thi và..." Kuroko nhớ ra rằng Seijuro của cậu học rất tốt, dư sức học vượt cấp ở nước ngoài. "Và... ừm... tôi muốn cho cậu xem vài kĩ thuật chơi bóng mới..."

Tới đây thì anh ta im lặng, nhưng Kuroko không rõ lắm, chỉ có thế thôi thì gì phải nói lòng vòng thế, quan sát anh ta một chút, cậu chợt nhận thấy hai tai anh ta hơi ửng hồng. Suy nghĩ kĩ thêm một chút, cậu cũng hiểu ra.

Akashi Seijuro là ai chứ, là người bá quyền nhất ở Teikou lẫn Rakuzan, mệnh lệnh của anh là tuyệt đối, chắc chắn trước khi nghỉ tập hắn có dặn dò là bất cứ ai và bất cứ lí do gì thì cũng không được làm phiền ngày nghỉ của hắn, nhất là khi hắn xin nghỉ tập vì cậu, và việc hắn giao việc cho ai thì đều có lí do chính đáng. Dĩ nhiên, ai mà không sợ Akashi giận rồi phi kéo vào người chứ, vậy mà Mayuzumi Chihiro lại làm trái ngược, bất chấp việc hắn nổi điên và bày ra cái cớ chẳng mấy thuyết phục. Bài tập? Không lẽ Rakuzan thiếu người có thành tích tốt chắc! Xem mấy kĩ thuật mới? Chờ Akashi đi tập lại không được sao, ngày mốt là được thấy lại rồi!

Không quan tâm đến hình phạt mà chỉ muốn được thấy hắn, chỉ có một lí do thôi.

Kuroko nhíu mày, mặt cậu thể hiện rõ cảm xúc chán ghét, bỏ dở cái bánh đang ăn và ly vani còn hơn nửa, cậu đứng dậy đi thẳng vào phòng và sập mạnh cửa đến mức hắn phải giật mình.

Akashi ngạc nhiên, Tetsuya của hắn giận sao? Nhưng vì gì chứ?

Đánh mắt nhìn sang tên kì đà, và cũng chẳng có ý định bố thí chút lòng tốt lẫn xíu xiu kiên nhẫn nào, hắn lạnh lùng tuyên bố. "Tài liệu tôi lấy. Tôi sẽ xác nhận thông tin với huấn luyện viên qua điện thoại sau. Giờ thì tạm biệt."

Mayuzumi chưng hửng, tâm tình sa sút hẳn, anh ta cầm túi đi ra cửa, tính quay lại nói một tiếng tạm biệt, vậy mà chỉ thấy cánh cửa được đóng lại, nhưng không phải đóng theo kiểu bình thường, Mayuzumi thề, Akashi chỉ đẩy cho cửa tự khép lại còn hắn thì quay lưng bước nhanh vào phòng.

Nhìn vào cánh cửa trước mắt, anh ta không hiểu, thái độ này của Akashi là đang tuyên bố hắn rất quan tâm cầu thủ bóng ma phiên bản cũ đó sao?

Vậy không lẽ... hắn xin nghỉ tập ba ngày là chỉ vì cậu ta sao?

Trong phòng ngủ, Kuroko mặt không biểu cảm nhìn Akashi bước vội vào phòng.

"Sao? Tính kêu em ngủ trước để đi luyện bóng rổ cho cái bóng của anh à?" giọng cậu hiện rõ sự không hài lòng.

Vùng giữa chân mày của hắn hiện lên mấy nếp nhăn, cậu muốn gây nhau bằng thái độ gay gắt đó sao, "Em giận dữ vô cớ thế này là sao đây?"

Kuroko hít một hơi cố kiềm lại, cậu dò hỏi. "Này, anh đã từng để Mayuzumi-san về đây rồi chỉ bài cho anh ta sao?"

Akashi nghĩ nghĩ, hình như có. "Vài lần, tập luyện xong thì anh để tên đấy đến đây, có hôm trễ quá thì cho anh ta nghỉ tạm ở phòng khách."

Kuroko bắt đầu không kiềm chế được. "À, anh ta siêng học nhỉ, lại còn siêng tập bóng nữa, mấy lần anh ấy nhờ anh tập bóng cũng chỉ có hai người đi?"

Akashi không chối bỏ. "Đúng! Vì anh ta chậm hiểu nên tốn khá nhiều thời gian."

Kuroko sôi máu. "Ý của Seijuro-kun, tức là anh cầm tay mà chỉ?"

Hắn không hiểu rốt cuộc cậu hỏi lắm thế để chi. Nhưng hắn biết cậu đang giận nên thôi thì cố chiều cho cậu vui, hắn gật đầu.

Và hành động đó của hắn đã giúp cho Kuroko điên lên vì (ghen) tức. Cậu quăng mạnh cái gối xuống đất, đứng phắt dậy không nói không rằng cầm túi hành lý tính đi phứt cho rồi, tuy nhiên hắn nhanh tay cản lại, gầm lên. "Tetsuya, em điên sao! Khi không lại giận lẫy bỏ đi, rốt cuộc em có để anh vào mắt không thế?"

"Câu này tôi nói mới đúng đấy!" giờ thì ai dám nói mặt Kuroko vô cảm nào, mặt cậu lúc này lạnh đến phát run. "Hay thật chứ, giúp làm bài, tập bóng không nói. Lại cả nắm tay hướng dẫn tận tình và cho ngủ qua đêm. Akashi-kun tốt bụng thật nhỉ, có bao giờ cho người ta ngủ chung luôn chưa?"

Akashi vừa tức vừa không hiểu, cậu xỉa xói cái chuyện bình thường (với hắn) đó làm chi. "Em giận vì chuyện nhảm nhí đó?" hắn nắm tay cậu kéo lại, nắm chặt đến mức tay hơi đỏ lên. "Nói cho rõ đi!"

Cậu cố giãy ra nhưng không được, hét lên. "Buông tay ra nhanh! Akashi-kun là đồ đần! Nếu đã cái gì cũng không hiểu thì cũng đừng hiểu! Tránh cho tôi về!"

"Anh ra lệnh cho em thôi nháo loạn nữa!" hắn gằn mạnh. "Nếu lúc này không chịu nói rõ ràng. Đừng nói là ngày mai, anh sẽ ngay lập tức trói phéng em lại và không cho em cơ hội bước khỏi đây dù chỉ một cm. Hơn nữa, em đang gọi anh là gì?"

Akashi tức điên, nhưng Kuroko cũng chẳng hề có chút bình tĩnh nào. Hắn nghĩ vì gì lý do gì cậu phát hoả, không phải do hắn sao? Thằng ngu nhìn vào còn thấy mồn một rằng tên Mayuzumi Chihiro kia thích hắn, thích đến mức mặt dày bất chấp bản thân là con trai (giống cậu) để tốn công theo đuổi một tên đàn em bằng mấy cái lí do củ chuối hết mức (vì trong mắt hắn tình cảm của người không phải cậu không nằm trong phạm vi hắn cần quan tâm).

Cậu biết anh ta thích Akashi, cậu không bận tâm lắm, vì tính ra có hàng tá cô nàng si mê điên cuồng bạn trai cậu: nhà giàu, đẹp trai, học giỏi lại đa tài, không mê mới lạ. Nhưng điểm chính khiến Kuroko giận hắn là vì hắn vô tư để người thích hắn lại gần không gian riêng tư, và chính hắn lại không để ý đến mà rất bình tĩnh mời người ta vào nhà. Thế khác quái nào bảo rằng "Tôi đang cho anh cơ hội tiến tới"! Nếu như hôm nay cậu không có ở đây thì đã chẳng hay biết gì. Cậu không nên giận sao, cậu không nên nổi điên lên sao hả?

Hắn trừng mắt thì cậu lườm lại, bằng chất giọng đều đều cơ mà trong lòng đang nổi bão, cậu nhấn mạnh từng chữ, để coi cậu hành hạ hắn ra sao đây. "Buông tay, em không đi nữa!"

Hắn giật mình, xong nhanh vậy. Nghĩ thế thì cậu nói tiếp. "Nhưng em sẽ ngủ ở phòng khách!" cậu giật tay xách hành lý ra sopha, im lặng không thèm để ý đến Akashi.

Không để cậu lấn lướt như thế nữa, hắn sầm mặt tiến ra ngoài, Akashi muốn cùng cậu nói rõ mọi chuyện, còn không cùng lắm thì cưỡng bức. Vậy mà gì cũng chưa thực hiện được thì lại có sự phá đám.

"Kính coong... Kính coong..."

Tiếng chuông cửa reng lên khiến hai nhân vật trong nhà cau mày.

Tên nào phá đám tiếp đây?

Mayuzumi Chihiro quay lại sao?

Mặc kệ là ai thì cũng chết chắc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro