Daylight

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

DAYLIGHT

daylight
['deilait] (N)
ánh nắng ban ngày.

" Cô gọi anh ấy là ánh nắng, ánh nắng của những ngày trong veo tựa như tuổi mười bảy mà cô đã từng trải qua."
-Sưu tầm-

Cô đi chân trần trên nền cát ẩm ướt, từng làn nước biển mát lạnh dịu dàng vỗ về đôi bàn chân bé nhỏ. Đã bao lâu rồi cô mới lại được cảm nhận hương gió biển nhẹ nhàng mang theo cái vị mặn mòi quen thuộc của biển . Trên đường chân trời xa xa kia , những tia sáng màu vàng đậm bắt đầu ló ra sau những vạt mây mềm mại . Cô cảm thấy sự ấm áp lưu lại nơi gò má , nơi mái tóc dài xoăn nhẹ bồng bềnh tung bay .

Đặt chiếc Vali ngay ngắn bên cạnh , cô dừng chân lại trước một căn nhà nhỏ cách bờ biển chừng một chục mét ,cổng sắt được sơn màu trắng. Xung quanh nhà được bao bọc bởi một bức tường có những cây hoa hồng leo phủ kín tạo nên sự thơ mộng mà không kém phần trang nhã , đã lâu rồi mới quay lại , trông mọi thứ thật khác lạ .Lấy một tờ giấy nhỏ từ trong túi xách , cô cẩn thận kiểm tra lại địa chỉ nhà mới dám bấm chuông . Một người phụ nữ đứng tuổi từ trong nhà đi ra khuôn mặt niềm nở chào đón cô .

" Con chào bà ! "

Cô không kìm nổi được sự nhung nhớ mà ôm chặt lấy bà , mùi hương mẫu đơn mang lại cảm giác quê nhà thật nồng ấm .

" Đứa cháu gái của bà về thăm bà phải không ? Đúng là đi Tây có khác , càng ngày càng trắng trẻo mặn mà , điện nước đầy đủ thế này ."

Bà vỗ nhẹ vào mông cô làm cô đỏ mặt , lúc nào cô đến thăm là bà luôn trêu chọc cô như vậy .

" Con thật nhớ bà Ah~~~ "

" Chúng ta mau vào nhà thôi ! "

Bà cô cầm chiếc Vali , khoác vai cô đi vào nhà .

...

" Thế lần này con định ở lại bao lâu ? "

Sau khi thay quần áo và nghỉ ngơi một chút cô xuống bếp cùng bà chuẩn bị đồ ăn trưa . Biết rõ sở thích của cô cháu gái , bà làm toàn những món ăn mà cô yêu thích .

" Chắc con sẽ ở đây khoảng một tuần . Dù gì thì ba mẹ cũng quá bận để quan tâm đến con , còn bạn bè thì cũng đang trong đợt thi cử nên cũng khó để gặp mặt . "

" Ở lâu một lại lâu một chút cũng tốt "

Ting...ting...

" Con ra mở cửa đi , để đồ đấy bà làm cho "

Cô nghe lời bà chạy đi mở cửa . Bóng dáng quen thuộc hiện ra trước mắt . Là anh .

" Anh Yuto "

" Đã lâu không gặp "

Yuto đưa cho cô một bó hoa hồng trắng được gói gém cẩn thận bằng lớp giấy trong suốt như lời chào mừng cô đã quay trở lại . Cô mỉm cười nhẹ nhàng đón lấy , những bông hoa sớm mai có mùi thơm tinh khiết xen lẫn chút hương vị biển , thật đơn giản nhưng cũng thật đặc biệt .

" Em muốn đi đâu đó không ? "

" Con cứ đi đi , mọi việc còn lại bà làm được hết . "

Cô chưa kịp đáp lại thì tiếng bà từ trong bếp đã vọng ra ngoài , cô không ngờ khoảng cách xa như vậy mà bà vẫn nghe rõ tiếng anh và với nói chuyện .

...

Ngồi phía sau anh , trên chiếc xe đạp nhỏ màu xanh . Anh đèo cô đi theo con đường dài dọc bờ biển , con đường quen thuộc trước đây hai người thường cùng nhau đi học . Cảnh vật vẫn như chẳng có gì thay đổi , sự bình yên nơi đầu sóng ngọn gió ấy dù nhiều năm trôi qua vẫn không thể mai một . Cô ngẩn ngơ ngắm nhìn từng dãy nhà màu sắc san sát nhau miệng đếm nhẩm theo số thứ tự . Khi cô đếm đến số nhà thứ ba mươi cũng là lúc chiếc xe đạp dừng lại , cổng trường rộng lớn vừa vặn hiện ra trước mắt . Bước qua cánh cổng ấy , sẽ là nơi thanh xuân cô hiện hữu ...

" Yuto này , anh còn nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau không ? "

Cô mỉm cười nhìn anh , nụ cười ấy vẫn dịu dàng như ngày nào chỉ là người con gái mười bảy tuổi ngây thơ năm đó nay đã là cô nàng hai mươi ba tuổi trưởng thành đầy sức trẻ. Đứng giữa sân bóng rổ rộng lớn , từng dòng kí ức như nước chảy ùa về ...

...

" Cẩn thận "

Cô ngẩng đầu lên chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì một bóng đen đã lao tới đẩy mạnh quả bóng ra ngoài .

" Cậu có sao không ? "

Chàng trai ân cần hỏi thăm , ánh mắt cô chớp chớp nhẹ nhàng , trái tim đập mạnh từng nhịp rộn ràng trong lồng ngực . Hơi thở ấm nóng nam tính của cậu hiện hữu xung quanh làm khuôn mặt cô đỏ lên . Chưa kịp trả lời câu hỏi thì cậu đã lên tiếng trước , mắt cậu chăm chú nhìn vào tập đồ trên tay cô .

"Cậu vẽ mình sao ? "

" Ơ ... không phải ... vậy đâu "

Cô giật mình , giọng nói rụt rè, điệu bộ luống cuống che lại bản vẽ của mình cho vào trong cặp rồi cúi đầu ngại ngùng chạy đi mất để lại chàng trai với sự thắc mắc hiện rõ trên khuôn mặt . Bất giác , cậu nở một nụ cười ngây ngốc , luôn miệng lẩm bẩm hai từ " đáng yêu "  trước bóng dáng nhỏ bé xinh xinh kia . Mới chỉ chạm nhau có một chút thôi mà cậu lỡ cảm nắng cô rồi, thật kì lạ ...

...

Hai người cùng nhau đi bộ dọc hành lang , ở cuối con đường là lớp học cũ của anh . Nơi gắn liền bao nhiêu kỉ niệm đẹp của cô và là nơi cô thường xuyên lấp ló đứng ở ngoài cửa hay  " vô tình " đi qua chỉ để được nhìn bóng lưng rộng lớn của anh mỗi ngày.

Lớp học ấy còn là nơi Yuto nhận được những tờ giấy note màu hồng nhắn nhủ động viên anh kèm những món quà xinh xắn từ một người dấu tên mà anh đã biết rõ cô ấy là ai .

...

Hôm ấy là một ngày nắng đẹp như mọi ngày . Vẫn theo thói quen cũ, cô lại đến lớp học của anh từ sớm . Lén lút như một tên trộm cô đặt một hộp quà được gói bằng giấy màu xanh dương kèm theo một tờ giấy note viết những câu cổ vũ dành cho anh trong hộc bàn . Cô mỉm cười , đang định quay lưng rời đi thì va phải vòm ngực rộng lớn , mùi hương nam tính thân thuộc hiện hữu xung quanh làm cô có chút bối rối mà cúi mặt xuống đất không dám đối diện .

" Cuối cùng cũng bắt được em rồi "

"..."

Cô cố gắng tìm kiếm một chỗ hở để lách qua người anh nhưng Yuto đã hồng toàn chặn mọi con đường . Mặt cô mỗi lúc một đỏ hơn , sự ngại ngùng tăng lên gấp bội . Cô định mở miệng xin anh nhường đường nhưng cuối cùng vẫn là cắn chặt đôi môi mềm mại , mọi ý nghĩ trong đầu vội tan biến theo từng nhịp thở gấp gáp .

" Lần này em đừng mình mong có thể chạy thoát như lần trước "

" ..."

Vẫn là sự im lặng từ phía cô , Yuto không nhịn được nữa , anh đưa đôi bàn tay nâng gương mặt cô lên để cô nhìn mình .

" Cảm ơn em vì đã tặng anh những món quà này , từ giờ trở đi em không cần làm vậy nữa đâu "

Vỡ vụn , chỉ vì một câu nói mà con tim cô vỡ vụn . Đau nhói , trái tim cô đột nhiên nhói lên vài nhịp khác thường . Nước mắt trực trào tràn mi đã bị cô nén ngược vào trong , cô không được phép khóc trước mặt anh .

" Hãy để anh được quan tâm em "

Cô mở to mắt nhìn anh , có phải anh vừa nói đùa cô không hay đó là sự thực ? Cô cũng không biết nữa ...

Yuto mỉm cười kéo cô lại gần , đặt lên trán một nụ hôn nhẹ nhàng , nụ hôn ấy đã phá vỡ mọi sự nghi ngờ không đáng có của cô gái nhỏ . Trái tim cô lại đập mạnh hơn bao giờ hết , những nhịp rung động đầu đời đầy ngọt ngào . Cô như rơi vào vùng trời ôn nhu, cảm nhận bờ môi ấm áp của anh trên làn da mỏng manh.  Run rẩy kì lạ ...

...

Cô nhìn về chỗ ngồi lúc trước của anh rồi nở một nụ cười , mối tình đầu của cô đã chớm nở như vậy đấy . Tinh khiết và trong trẻo như ánh nắng sớm mai . Nó đã trở thành điều mà cô trân quý nhất cuộc đời này .

...

Sân thượng vào một buổi trưa đầy nắng chảy lại trên đôi vai nhỏ bé . Những mảnh kí ức tươi đẹp cứ thế nối đuôi nhau trở về , từng chút từng chút một khiến trái tim cô thêm một lần rung động .

Yuto đan bàn tay rộng lớn của anh vào bàn tay mảnh khảnh của cô siết nhẹ . Anh cũng đang nghĩ về những khoảnh khắc ấy . Sự hồi hộp vẫn còn rõ rệt nơi lồng ngực trái , tất cả mọi thứ như chỉ vừa mới diễn ra ở ngay đây ...



Chẳng bao giờ viết được kết hay :">

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro