Downpour

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

DOWNPOUR

downpour
['daunpɔ:] (N)
trận mưa như trút nước xuống.

"Trên thế gian này luôn tồn tại hai chữ được gọi là quá khứ, nó như một thứ thật xa xỉ, muốn quên cũng khó, muốn nhớ cũng chẳng dễ dàng gì."
- Sưu tầm -

Mưa rơi trên phố, ánh đèn đường bao phủ lên đôi vai gầy. Mưa rả rích, lúc gần, lúc xa, lúc chông chênh, đứt đoạn như khúc nhạc buồn trong tâm trạng mỏng manh của cô. Nỗi nhớ cứ thi nhau ùa về vò nhàu nhĩ những kỉ niệm xưa cũ. Lý trí kháng cự yếu ớt để mặc con tim cứ đập mạnh , thật mạnh. Và mưa , không có dấu hiệu ngừng lại.

Cô đưa tay ra đón lấy những giọt nước mưa lạnh buốt , lòng tự hỏi mình đã bao lâu rồi cô chưa sống chậm lại để tận hưởng những khoảng khắc dịu nhẹ như vậy .

Hôm nay cô bất chợt gặp lại anh trong buổi họp giữa hai công ty bàn về chuyện hợp tác . Năm năm mới lại được thấy anh . Khoảng thời gian không quá dài nhưng cũng đủ để cô biết nhớ nhung là gì . Cô không thể nào quên được đôi mắt nâu sâu thẳm ấy, khuôn mặt ưu tú ấy, con người ấy tưởng rằng đã quên từ lâu . Nhưng khi bất chợt gặp lại, nỗi đau bỗng dưng tìm về , xẹt ngang một cái nhói qua tim cô , thật vô tình .

Yeo Chang Gu .

Chỉ là một cái tên nhưng nó lại là cái tên mang lại cho cô nhiều xúc cảm nhất của một thời thanh xuân cô đã từng thích một người mãnh liệt . Khoảng thời gian ấy có lẽ chẳng bao giờ cô có thể có lại một lần nữa .

.

Mười một giờ khuya , cơn mưa đã ngớt từ bao giờ . Cô sắp xếp lại đống tài liệu đang làm dở gọn gàng vào hộc tủ khoá lại , tắt máy tính rồi  vươn tay lấy áo khoác và cầm túi xách ra về .

Seoul ban đêm thật cô đơn nhất là khi cơn mưa vừa đi qua càng làm đường phố trở vắng vẻ , lúc này chỉ còn ánh đèn đường vàng nhạt phủ lên bóng dáng nhỏ bé của cô khi đang đứng chờ taxi trước công ti . Như đã thành một thói quen , cô luôn luôn tăng ca đến muộn nên mọi khung cảnh này với cô chẳng có gì xa lạ , có chăng cũng là ngay lúc này với cảm thấy trống rỗng và lạc lõng một chút .

Bíp...bíp...

Đang chìm trong dòng suy nghĩ thì tiếng còi xe liên hồi kia vang lên như muốn kéo lấy sự chú ý từ cô . Một chiếc xe sang trọng đi đến , gương hậu kéo xuống , người ngồi trong xe ló mặt ra nhìn cô . Là anh .

" Em chuẩn bị về sao ? "

Cô im lặng không nói gì chỉ gật đầu nhẹ một cái , tay nắm chặt lấy túi xách , bỗng dưng tâm trạng của cô lại bị xáo động nhẹ khi anh xuất hiện thế này .

" Lâu rồi không gặp em . Muốn uống gì không ?"

" Cũng được thôi ! "

Changgu bước xuống xe mở cửa , đẩy cô vào ghế phụ , sau đó anh quay lại ghế chính lái xe đi .

.

Changgu chọn quán bar nằm sâu trong một con hẻm nhỏ , khi lái xe đến đây phải gửi ở ngoài rồi đi bộ vào trong .

The time là quán bar khoác cho mình vẻ bên ngoài cổ kính với những dàn dây leo trên tường , nhưng bên trong lại được thiết kế nội thất theo kiểu phương Tây rất trang nhã . Ánh sáng trong quán cực kì mờ ảo kết hợp cũng những bản nhạc du dương từ những năm 90 càng làm quán trở nên thật đặc biệt .

Hai người ngồi xuống nơi góc khuất của quán . Cô tuỳ hứng chọn cho mình một ly Whisky Liqurs còn anh thì chọn rượu nho . Anh đưa ly rượu ra cụm vào ly cô , cô chẳng nói gì mà uống cạn , vị rượu cay nồng thoảng thoảng trong khoang miệng .

" Dạo này sống tốt chứ ? "

" Tốt , rất tốt "

Cô trả lời một cách nhanh gọn rồi cầm chai rượu rót thêm một ly . Thẳng thắn mà nói , không phải anh hỏi câu này là quá thừa thãi hay sao , nếu không sống tốt sao cô có thể bình tĩnh nhận lời mời của anh  . Bao nhiêu năm đã trôi qua , mối tình đơn phương vụng dại thời thanh xuân ấy đã trở thành những kí ức mà cô chôn chặt lại trong tim , cô không muốn nhắc đến cũng chẳng muốn ai nhắc đến nó , vậy mà khi gặp anh , chúng cứ thế mà quay lại tìm cô . Thật lạ lùng .

.

" Yeo Changgu , em thích anh "

"Anh xin lỗi "

Món quà nhỏ trên tay rơi xuống đất , cô cúi đầu xuống cố ngăn đi những tiếc nấc nghẹn ngào , cô không được phép yếu đuối trước mặt anh .

" Anh không có lỗi , là lỗi của em vì đã thích anh "

Cô bỏ lại câu nói ấy rồi chạy vụt đi , mặc kệ món quà nhỏ vẫn còn trên nền đất , mặc kệ những giọt nước mắt bị kìm ném bỗng nhiên trào ra và mặc kệ trái tim trong lồng ngực trái đang run rẩy . Cô đã thất bại rồi , nhưng trong lòng lại cảm thấy nhẹ nhõm hơn vì đã nói ra những điều bấy lâu nay cô dấu kín .

Ngỡ tưởng mối quan hệ của hai người cứ thế đi vào ngõ cụt thì sáng hôm sau cô nhận được tin anh đi du học Pháp . Vậy là mối tình đầu của cô đã rời xa cô nhẹ nhàng như thế ...

.

Thứ chất lỏng chết người kia làm cô gợi lại bao nhiêu chuyện xưa cũ , cô tự hỏi lòng mình rằng không tại sao sau nhiều năm như vậy mà cảm xúc của cô đối với anh vẫn trọn vẹn như lần đầu tiên . Mối tình sâu lắng , day dứt mà âm ỉ ấy đeo bám cô như là người duy nhất cô có thể yêu chỉ là anh và mãi mãi là anh .

Thêm một ly nữa , đầu óc cô bắt đầu mộng mị quay cuồng . Thân ảnh của anh trong mắt cô dần trở nên mờ nhạt , nhưng cô vẫn có thể nhìn rõ được ánh mắt lạ lùng của anh nhìn cô . Changgu đặt ly rượu trên tay xuống bàn , đi tới kéo cô vào vòm ngực của mình rồi đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ nhàng mang vị rượu nho hoà quyện . Anh tham lam nhấn nụ hôn vào sâu hơn , mãnh liệt hơn . Đầu óc cô càng trở nên rối loạn vì nụ hôn anh trao bất ngờ , cô không hiểu ý định của anh là gì , nhưng cưỡng hôn cô như vậy khiến cô có chút không thoải mái .

" Em có biết rằng , thật ra tôi rất thích em không ? À không , không phải thích , mà là yêu em "

Anh thì thầm nhẹ vào tai cô . Giọng nói trầm khàn quyến rũ của anh vẫn chẳng hề thay đổi chút nào , vẫn thật đặc biệt khắc sâu trong lòng cô . Từ khi gặp anh đến giờ , mọi hành động anh làm đều làm với thực khó hiểu . Nhiều năm trước là anh từ chối tình cảm của cô , vậy mà khi gặp lại thì nói yêu cô .

" Chuyện khi ấy thật ra là anh muốn tỏ tình với em , nhưng em lại tỏ tình trước nên anh mới từ chối . Vậy lầm chưa kịp tỏ tình lại thì anh đã phải sang Pháp rồi "

Changgu nhìn thẳng vào mắt cô , những điều anh nói đều là thật lòng . Lúc đó là anh đã sai khi chính mình để vụt mất cô , lần này chắc chắn anh sẽ có được và giữ cô lại trong tim mình .

" Yêu sao ? Thực tế một chút đi , bao nhiêu năm không gặp mặt mà vẫn còn yêu được sao , mà chúng ta còn chẳng là gì của nhau "

" Có thể em không tin anh nhưng tình cảm của anh , anh là người biết rõ nhất . Thời gian không quan trọng , quan trọng là anh luôn yêu em . "

Anh đan chặt tay mình vào tay cô. Anh biết cô đã tổn thương rất nhiều , những lúc như vậy anh chỉ muốn ở bên cạnh an ủi cô , nhưng tiếc rằng hoàn cảnh lại không cho phép . Anh chỉ biết nhờ người theo dõi tình hình và cuộc sống của cô để giúp đỡ cô một phần . Cho đến hôm nay , anh mới có cơ hội quay trở lại Hàn Quốc .
Cô chẳng thể nói gì , liệu cô có thể tin anh chứ?

Anh xin lỗi . Tha thứ cho anh nhé ?

END







Tâm sự một chút :) phần này là phần có plot chán nhất :( vì tôi bị thiếu ý tưởng trầm trọng ý . Và cái kết thì cực kì ngang trái  đúng kiểu đầu với đuôi chuột :) ựa ựa . Series này còn tận mấy phần nữa cơ :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro