Daybreak

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

DAYBREAK

daybreak
['deibreik] (N)
lúc tảng sáng, lúc rạng đông.

" Duyên phận giữa người với người, đôi khi là định mệnh , số phận đã an bài người cần đến chắc chắn sẽ đến ..."

Hắn yêu nàng , cô gái đến từ rạng đông . Cho dù đó chỉ là tình yêu đơn phương nhưng hắn vẫn luôn trân trọng và bảo vệ nó thật kĩ . Nhiều lần hắn định tỏ tỉnh với nàng nhưng lại thôi , đơn giản vì hắn biết hắn không đủ khả năng mang lại hạnh phúc trọn vẹn cho nàng .

Hắn bị mắc bệnh ung thư , giai đoạn hai . Lúc nhận tin , tinh thần hắn bị sốc mạnh , mọi hi vọng như bị dập tắt . Những cánh cửa tương lai , những hoài bão chưa thực hiện như đóng sầm ngay trước mắt . Một chàng trai trẻ tuổi căng đầy nhiệt huyết sống nay trở nên mất dần đi niềm tin , tự thu mình lại với cuộc đời .

Cuộc sống tự do tự tại của hắn nay bị bó gọn trong căn phòng đơn nhạt nhẽo của bệnh viện cùng đủ loại mùi thuốc khác nhau trộn lẫn . Bí bách , chán nản , mệt mỏi đến phát điên . Ngày ngày trôi qua chỉ biết vài việc lặp đi lặp lại . Ăn ngủ , rồi chữa bệnh mọi thứ khiến hắn sợ hãi . Những cơn đau liên tục hành hạ thân thể hắn , từ một chàng trai khỏe mạnh mà giờ hắn gầy trơ xương , khuôn mặt hốc hác , thần sắc nhợt nhạt . Cảm xúc đối với mọi thứ xung quanh đối với hắn trở nên chai lì .

Nhưng rồi nàng đã bước vào cuộc đời hắn , tựa như một tia nắng ban mai dịu dàng , soi sáng cuộc đời toàn màu trầm tối . Nàng phá vỡ mọi sự bình yên đến đáng sợ , phá vỡ vỏ bọc cứng nhắc mà hắn tự tạo để bảo vệ lòng yếu đuối của chính mình .

Ban đầu hắn đối với nàng cũng chỉ giống như bao người bác sĩ , y tá khác . Chán ghét có , im lặng có , với hắn nàng chỉ giống như không khí . Ngỡ tưởng nàng sẽ giống như họ , chỉ làm cho hết trách nhiệm phải làm , đặt một đống thuốc trên bàn rồi dời đi . Vậy mà nàng lại là một người hoàn toàn khác , nàng là người đầu tiên trong số họ sử dụng mọi chiêu trò khác nhau chỉ để dụ dỗ hắn chăm chỉ uống thuốc . Rồi còn bón cho hắn ăn , " giúp đỡ " hắn làm vài việc cá nhân . Cho đến khi hắn trở nên tức giận cáu gắt với nàng , nàng vẫn không chịu bỏ cuộc mà còn ngang nhiên lên giọng dạy đời lại hắn.

" Tôi biết anh bị bệnh , nhưng cũng đừng vì thế mà buông bỏ cuộc sống này . Còn nhiều thứ đáng để thử lắm ! "

Thế là từ hôm ấy , hắn chính thức " chăm sóc " lại nàng . Nơi nào có mặt của nàng nơi đó chính thức có thêm cả mặt của hắn . Hắn không ngại trêu chọc nàng khi nàng làm việc , khám bệnh , ăn trưa , thậm chí cả khi nàng ngủ lại bệnh viện hắn cũng tìm nàng quấy phá bằng được . Tình cảm cứ thế mà nảy nở . Hắn cũng trở nên yêu đời hơn .

Có lần, nàng đang nằm thư dãn ở phòng nghỉ sau một ca làm việc đêm dài , vừa chợp mắt được khoảng năm phút thì hắn nhẹ nhàng lẻn vào phòng , từ từ tiến đến bên giường ngồi lặng lẽ ngắm nàng . Nhìn kĩ thì nàng cũng có nét đáng yêu ấy chứ , khuôn mặt nhỏ , sống mũi cao , đôi mắt to tròn che dấu dưới chiếc kính vuông , đôi môi cong nhẹ hồng hào khiến hắn có chút hứng thú . Mỗi lần nàng bị hắn trêu , cả khuôn mặt đều đỏ lên vì tức giận , nàng thực sự làm bản tính của hắn trỗi dậy . Mặc kệ nàng đang ngủ say , hắn nhắm tới đôi môi nàng phủ một nụ hôn ngọt ngào . Hắn hôn trộm nàng làm nàng tỉnh giấc . Khoảng cách của hai người quá gần khiến nàng đỏ mặt đẩy hắn ra xa rồi nạt nộ hắn .

" Đồ biến thái ! Ai cho anh hôn trộm tôi "

Hắn vẻ mặt tỉnh bơ cười tinh ranh .

" Tôi đâu có hôn trộm , là tôi công khai hôn em mà "

" Anh ..."

Nàng hận không thể làm tan đi cục tức trong lòng đành dậm chân mạnh một cái bỏ đi . Hắn nhìn điệu bộ của nàng chỉ biết cười trừ chạy theo đằng sau , nàng đi đâu hắn theo ấy , hắn lại quấy phá nàng . Rồi đột nhiên hắn nắm lấy cổ tay nàng kéo nàng đi .

" Này ! Anh định làm gì đấy hả ? "

"..."

" Yah..."

Nàng không chịu để yên cho hắn kéo đi , nàng làm mọi cách để thoát khỏi nhưng bất thành .

" Yên lặng một chút , tôi muốn cho cô xem cái này "

Hắn đưa nàng lên tầng thượng của toà nhà , lúc này mặt trời đã bắt đầu chiếu những tia sáng đầu tiên của ngày mới . Sự ấm áp dịu nhẹ như bao phủ lấy hai người . Nàng hoàn toàn bị thu hút bởi vẻ đẹp thiên nhiên kì diệu mà bấy lâu nay nàng không chú ý đến . Nhân lúc nàng đang chìm đắm trong không gian của riêng mình, hắn chầm chậm đan những ngón tay gầy vào những ngón tay thon dài của nàng . Hắn cứ như thế mà tận tưởng khoảng khắc bình yên bên cạnh nàng . Với hắn lúc này mọi thứ đã không còn là một nỗi sợ , không còn sự đau đớn cũng không còn sự chán nản trong phòng bệnh . Đơn giản vì hắn đã có nàng .

.

Hôm nay là ngày hắn khám xét tổng quan để chuẩn bị phẫu thuật . Trước khi vào phòng kiểm tra , hắn nắm chặt lấy tay nàng như không muốn nàng rời hắn nửa bước . Sau ba tiếng đồng hồ , cuối cùng mọi thứ cũng hoàn tất . Khi ra khỏi phòng trưởng khoa , khuôn mặt hắn biến sắc trầm trọng , dường như ShinWoon cũ đa quay trở lại . Hắn chẳng nói , chằng rằng cũng chẳng còn đủ sức mà trêu nàng hay đi theo nàng nữa . Hắn vứt bỏ , vứt bỏ tình yêu đơn phương với nàng. Một lần nữa , hắn vứt bỏ cuộc sống này . Từng câu chữ của vị bác sĩ ấy như in sâu chặt vào tiềm thức của hắn , nhắc nhở hắn về sinh mệnh của chính mình .

...cuộc phẫu thuật này nếu thành công cũng để lại một số di chứng . Một là cậu có thể mất trí nhớ tạm thời hoặc là cảm xúc sẽ mất đi ...

Tâm tình hắn cực kì rối ren , hắn không biết có nên nói cho nàng sự thật này không hay là coi như chưa có chuyện gì xảy ra . Giữa hai cái , hắn không biết cái nào tốt hơn nên cuối cùng hắn chọn việc tạo khoảng cách thật xa với nàng .

Hắn , đã trốn chạy . Biến mất như chưa từng xuất hiện , đi khỏi tầm mắt của nàng ...

.

5 năm sau ...

Năm năm đã trôi qua , cuộc đời của nàng đã thay đổi ít nhiều . Từ một cô y tá nhỏ nhắn , sau những sự cố gắng chăm chỉ ngày đêm , nàng đã trở thành y tá trưởng của khoa ngoại . Mọi thứ đối với nàng mà nói , cực kì thuận lợi .
Một cô gái vừa có nhan sắc lại có công ăn việc làm ổn định như nàng đương nhiên có hàng tá các anh chàng độc thân quyến rũ theo sau vậy mà nàng hoàn toàn không quan tâm đến họ . Vốn dĩ trong tim nàng đã in sâu hình bóng của hắn . Nàng không biết nàng đã thích hắn từ bao giờ , nàng chỉ biết rằng , khi hắn biết mất khỏi nàng , trái tim nàng như hẫng đi một nhịp dài . Bầu trời dịu dàng ngày ấy bị những đám mây đen che lấp . Cuộc sống rắc rối của nàng trở nên bận rộn hơn cả . Nàng không ngừng tìm kiếm hắn , nhưng chỉ là , tìm kiếm một hình bóng đã chẳng còn hiện hữu nơi đây.

Bình minh hôm nay đẹp lạ , nàng cầm trên tay một ly cacao nóng toả mùi thơm nghi ngút . Nhấm nháp một ngụm nhỏ , vị đắng đắng bao trùm cả khoang miệng để rồi một lúc sau vị ngọt mới kéo đến lưu lại nơi đầu lưỡi . Nàng đang định quay đi thì một vòng tay ôm lấy eo nàng kéo vào lòng , sự ấm áp lan tỏa trên từng tấc da mềm mại của nàng . Mùi hương quen thuộc khiến nàng an tâm . Hình như lâu lắm rồi nàng mới được gặp lại sự quen thuộc này.

" ShinWoon ? "

Nàng áp mặt vào vòm ngực rộng của hắn mà khóc nức nở , bao nhiêu tâm tư bấy lâu nay nàng kìm nén như được giải thoát . Lúc này hắn đang ở ngay đây , ngay trước mặt nàng , nàng không tin là thực , nàng sợ hắn đi mất nên ôm chặt lấy hắn .

" Anh xin lỗi ... "

" Tên khốn , anh đã đi đâu vậy ? "

Hắn không nói gì chỉ dám đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt lăn dài trên má nàng . Rồi hắn cúi xuống khẽ hôn lên đôi môi đang run rẩy , tham lam chiếm trọn vị ngọt nơi đầu môi . Thời gian như trôi chậm lại , những tia nắng bình minh càng thêm rực rỡ trên một khung trời yên bình ...

Anh đã về rồi .

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro