Dusk till dawn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

DUSK TILL DAWN

dusk till dawn
  [dʌsk til dɔ:n ] (N)
hoàng hôn tới bình minh.

Nếu nàng là ánh bình minh rực rỡ thì hắn chính là tia hoàng hôn lụi tàn ...

Hắn là một tên trùm khét tiếng . Hắn không sợ trời , không sợ đất , càng không sợ bất kì một ai ngáng chân hắn . Hắn lạnh lùng , đáng sợ là thế , nhưng bản thân hắn vẫn chỉ là một kẻ cô đơn mang trái tim bị tổn thương .

Từ nhỏ E'Dawn đã bị cách li khỏi cha mẹ , được ông nội đưa sang Ý chịu sự huấn luyện cực kì khắt khe . Những hình phạt nặng , những trận đòn roi hắn đều nếm trải qua hết . 10 tuổi đã biết dùng các loại súng , thông thạo võ thuật , trí khôn siêu phàm . 12 tuổi lần đầu tiên giết người , khuôn mặt không một chút biểu cảm . Tuổi thơ hoàn toàn bị vấy bẩn , Vì thế mà tình thương yêu với hắn là một thứ xa xỉ có dùng tiền và quyền lực cũng không thể có được .

Nhưng rồi hắn gặp nàng vào một ngày mưa tháng bảy . Trong lúc khảo sát khu vực , hắn bị vài tên lạ mặt truy đuổi . Hai tên vệ sĩ của hắn bị bắn chết ngay tại chỗ , còn một mình hắn chạy thoát được nhưng lại bị đạn của chúng bắn sượt qua tay , vết thương rất nặng đành trốn tạm vào một con hẻm nhỏ . Hơi thở hổn hển nặng nề cố gắng nén đi những tiếng rên vì đau . Lần này là hắn quá bất cẩn để gặp chuyện không may .

Lúc đó nàng vừa tan ca làm đêm về , đang chuẩn bị vào nhà thì giật mình vì thấy một thân ảnh đáng sợ , thân hình bê bết máu . Nàng rối trí không biết làm gì đành lại gần giúp đỡ người đó gọi xe cứu thương thì bị hắn ngăn lại không cho gọi . Vậy là nàng quyết định một việc táo bạo là đưa hắn vào nhà mình để xử lí vết thương . Lấy hộp đồ nghề của mình ra , nàng cẩn thận lau nhẹ xung quanh rồi bắt đầu sát trùng . Thật may cho hắn vì nàng là bác sĩ nên mọi việc rất dễ dàng .

Người hắn mồ hôi tuôn như nước, ý thức dần dần mất đi , đôi mắt nhắm nghiền lại . Nàng sờ lên trán , cực kì nóng bỏng . Có lẽ hắn đã bị sốc phản vệ do vết thương nên bị sốt như vậy . Giúp hắn cởi bỏ chiếc sơ mi bên ngoài , lau bớt những giọt mồ hôi , nàng cẩn thận đắp một chiếc khăn mát lên trán hắn rồi lấy dụng cụ ống nghe . Tim hắn đập thực sự rất nhanh .

" Người anh yếu quá ! "

Sau khi khám xét , tẩy rửa vết thương cho hắn xong xuôi , nàng đắp chăn giúp hắn rồi cầm gối ra ngoài sô pha ngủ .

.

Sáng hôm sau hắn tỉnh dậy khi mặt trời đã lên quá nửa . Toàn thân hắn đau nhức nhất là phần cánh tay bị băng bó kia khiến hắn buột miệng chửi thề vào câu . Cố gắng dùng chút sức lực của mình lê đôi chân trên nên đất lạnh lẽo , hắn nhận ra nơi này hoàn toàn xa lạ với nơi tối tắm hắn thường ở . Đầu hắn đau như búa bổ khi nhớ đến cảnh tượng hôm qua . Bước xuống nhà , hắn bị mùi hương đồ ăn thơm ngát thu hút , đi theo tiếng vẫy gọi của thực thần và sự kêu gào của cái bụng rỗng , hắn tiến tới phòng bếp . Hiện ngay trước mắt hắn là thân hình nhỏ nhắn vừa mắt .  Nàng mặc một chiếc váy trắng ngang đầu gối, đeo tạp dề màu xanh nước biển nhạt . Mắt và tay nàng đang chăm chú vào món ăn trên bếp , nàng thực sự không để ý đến sự hiện diện của hắn cho đến khi nàng bày những món ăn vừa làm ra bàn mới nhìn thấy hắn đã ngồi ngay ngắn trên ghế say sưa ngắm nàng .

Vẻ đẹp của hắn khiến nàng bị sốc , hắn quá đẹp , đẹp đến nỗi một người con gái nhạt nhẽo như nàng chẳng mấy khi quan tâm đến cái đẹp cũng phải trợn tròn mắt miệng không ngừng lặp đi lặp lại từ " Hoàn mĩ " . Hắn có một làn đã trắng sứ , chiếc mũi cao thẳng , đôi mắt màu xám khói nhạt hòa hợp với mái tóc màu vàng hơi rối cùng đôi môi cong hồng nhẹ . Xương quai hàm thì vuông vức góc cạnh , nhìn đâu cũng không chê được . Hơn thế hắn còn không mặc áo , để lộ ra thân hình sáu múi quyến rũ cùng bờ vai rộng và khung xương quai xanh uốn lượn . Thoạt nhìn trong giống con lai nhưng lại có nét hàn bật hơn một chút .

Nàng đặt đồ ăn lên bàn trước mặt hắn , mời hắn ăn . Hắn không nói gì liền lấy dĩa bắt đầu thưởng thức . Miếng đầu tiên hắn , các giác quan của hắn như bị sốc nhẹ , dù chỉ là cơm trộn bình thường nhưng khi ăn vào lại có sức hút kì lạ , giống hệt vị cơm trộn mẹ hồi trước mỗi lần gặp nhau mẹ hắn đều làm cho hắn ăn . Chỉ trong chốc lát , hắn đã ăn hết cả bát , cô ngồi đối diện chỉ biết cười trừ vì tốc độ của hắn .

Ăn xong cô cho bát vào bồn bắt đầu rửa , hắn thấy chút áy náy khi đã làm phiền cô nên tranh rửa cùng , mặc dù hắn chưa bao giờ động vào việc nhà vẫn muốn tỏ chút thành ý. Lần đầu tiên trong cuộc đời của một tên trùm phải làm việc vặt vãnh như vậy . Và đúng như dự đoán , hắn lỡ tay làm vỡ chiếc bát tô , đang luống cuống dọn lại thì bị mảnh vỡ cứa vào tay . 

" Tôi đã bảo anh rồi , đang bị thương mà cứ tranh việc với tôi ! "

Nàng rửa tay cho hắn rồi lấy một cái băng cá nhân hình dâu tây dán vào vết thương . Nhìn cô ở khoảng cách gần thế này khiến hắn có chút ngại ngùng , một kẻ lạnh lùng cũng biết đến điều này cơ đấy .

Hắn không làm chủ được bản thân mình , đột ngột đè nàng xuống sô pha thả nhẹ một nụ hôn ngọt ngào xuống đôi môi kẹo ngọt của nàng . Tham lam mút mát cánh môi nhỏ , trêu đùa lưỡi nàng kéo nụ hôn sâu hơn ,  dài hơn . Hình như hắn bị nghiện , nghiện cái cảm giác chiếm hữu này , nàng phản kháng hắn nhưng bất thành , sức hắn quá khỏe dù hắn bị thương . Hắn luyến tiếc thả nàng ra , không quên tặng nàng một dấu hôn nơi xương quai xanh , hắn đã đánh dấu chủ quyền , từ nay nàng sẽ chỉ thuộc về một mình hắn .

Nàng thở hổn hển , nụ hôn đầu tiên của nàng đã bị hắn lấy mất . Nước mắt nàng lăn dài vì tức giận , hắn lấy quyền gì mà cướp điều nàng trân quý chứ ?

" Huhu...huhu..."

Tiếng khóc của nàng tựa như tiếng mèo kêu , nghe vừa uất ức vừa buồn cười . Thấy nàng như vậy hắn đành vuốt tóc nàng dỗ dành .

" Đừng khóc nữa , tôi xin lỗi "

" Đồ xấu xa ... là tôi cứu anh mà anh trả ơn như thế này sao ? "

Hắn nhìn nàng , mỉm cười . Nụ cười đầu tiên sau nhiều năm lăn lộn trên đời . Hình như từ lúc gặp nàng , chuyện gì hắn làm cũng là lần đầu tiên thì phải . Lần đầu tiên đỏ mặt , lần đầu tiên làm việc nhà , nụ hôn đầu tiên , ngay cả nụ cười cũng là lần đầu tiên nàng mang lại cho hắn .

" Yên tâm , tôi sẽ chịu tránh nhiệm về việc này"

Hắn để lại câu nói ấy rồi lên nhà lấy áo sau đó rời đi . Nàng ngồi đơ trên sô pha nhìn theo bóng dáng hắn khuất dần sau ánh nắng vàng . Trong đầu nàng vẫn văng vẳng đâu đó giọng nói trầm ấm của hắn .

... Tôi sẽ chịu tránh nhiệm ...

Liệu hắn nói thật chứ ? Hay chỉ là buột miệng nói ra vậy thôi . Điều đó nàng không thể nào biết được ...

.

Từ hôm ấy đã là ba tháng trôi qua , nàng quay lại cuộc sống thường ngày của mình . Ngày làm việc ở bệnh viện , thỉnh thoảng lại có vài ca đêm . Thời gian rảnh rỗi thì nàng học nấu ăn , mua sắm , đi chơi cùng bạn bè . Cuộc sống nàng bận rộn là thế nhưng vẫn còn chừa lại một chút thời gian dành cho hắn . Dường như ngày nào nàng cũng nghĩ đến hắn , nàng nhớ khuôn mặt , thân hình và cử chỉ của hắn , thậm chí cả câu nói cuối cũng hắn để lại vẫn nhớ không sót một chữ . Dù chỉ gặp nhau vào tiếng ngắn ngủi, vậy mà hình bóng ấy lại nhẹ nhàng lưu lại nơi đáy mắt , chôn chặt trong tim một cách lạ lùng .

Lại một ngày nữa nàng có ca đêm , hôm nay có hơi vất và vì vài ca cấp cứu gấp nên lúc nàng đặt chân về nhà thì đồng hồ đã điểm mười hai giờ đêm . Nàng định đi vệ sinh cá nhân một chút thì phía ngoài cửa truyền đến tiếng chuông . Kì lạ , đã khuya như vậy rồi còn ai đến tìm nàng chứ . Ngó qua lỗ trong trên cửa , khuôn mặt của hắn hiện ra rõ nét , nàng vội vàng mở cửa . Hắn nhìn thấy nàng không khỏi vui mừng mà ôm chầm lấy như là lâu lắm rồi mới gặp , mà cũng lâu thật ...

" Tôi nhớ em ... "

Nàng đỡ lấy hắn , mùi rượu xen lẫn mùi nước hoa đắt tiền sộc thẳng vào mũi nàng . Trông hắn thật tiền tụy , làn da trắng càng làm lộ rõ quầng thâm mắt , người hắn có vẻ cũng gầy đi vài phần . Công việc quản lí ở thế giới ngầm đã hút cạn sức lực của hắn , thật chẳng dễ dàng gì . Nhiều lúc hắn muốn đến tìm nàng nhưng hắn sợ nàng sẽ vì hắn mà bị liên lụy nên hắn không dám đến chỉ âm thầm cho người bảo vệ và báo tình hình cho hắn . Nhưng sự chịu đựng của hắn cũng có hạn , hắn bị bức đến phát điên , hắn sẽ từ bỏ tất cả chỉ để được đến bên nàng .

Đôi mắt màu xám mờ ảo cố mở rõ để nhìn nàng . Hắn lao vào , bế nàng lên hướng thẳng lên tầng . Hắn điên cuồng hôn nàng , tháo sạch quần áo của nàng để thỏa mong nỗi nhớ của chính mình . Nàng không có quyền phản kháng , đêm nay , nàng sẽ mãi mãi thuộc về hắn . Vậy là nàng và hắn , hai người đã có một đêm tình nóng bỏng bên nhau .

Trước khi chìm vào giấc ngủ , hắn thì thầm bên tai nàng một câu rất rõ mà nàng phải ghi nhớ cả đời .

Anh yêu em .


END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro