Câu lạc bộ người hèn Việt Nam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo lịch trình thì hôm nay tôi không phải quay chụp gì cả, không phải tha máy ảnh đi đâu và cũng không phải trầm tư một xó với anh Khuê, hôm nay, thật bất ngờ là tôi rảnh.

Là một Youtuber mới vào nghề, leChienmonsieur hiểu được việc content creator rảnh rỗi tức là người đó chưa tạo ra được giá trị thặng dư (tôi đã qua môn triết), tổn thất lao động đánh đổi cho sự rảnh thường đi đôi với chi tiêu để đánh đổi chi phí cơ hội (nằm nhà ngủ - ra đường tiêu tiền), sáng tạo nội dung mà rảnh tức là nội dung không được sáng tạo, đó không phải là mục tiêu của leChienmonsieur, vậy nên tôi kể chuyện cho các bạn nghe vậy.

Tôi đoán các bạn cũng tò mò gia đình giả lập ngày ấy giờ ra sao, thật ra là cũng ra sao ra trăng phết, tôi với anh Huân là sao còn anh Triết là trăng, nghĩa là con bồ câu nghèo khổ và đứa con không đẻ bơ vơ nhiều tiền giờ chỉ có vai trò tỏa sáng rực rỡ quanh nhà như đèn pha dân tổ phố cổ một giờ sáng, người cha hờ ngày ấy vẫn hờ, anh ấy thành trăng vì mặc kệ chiến sự, anh tôi 24/7 xoay quanh anh Hà. Các bạn nghĩ lẽ ra anh Hà phải là mặt trời chứ gì? Mặt trời duy nhất tồn tại trong gia đình giả lập là mặt trời ơi đất hỡi, tức là khi anh Triết đã nghèo còn thua game.

Đời lên voi xuống chó mấy hồi.

Anh Triết dân văn phòng chính hiệu, điều đó có nghĩa anh sống như một công nhân viên chức gương mẫu bình thường, sáng bảy giờ hối hả leo tót lên chiến mã yêu quý, vừa chờ thông đường vừa gặm vội cái bánh mì (đấy cứ thích mua nhà trên Hồ Tây cơ, sáng Thụy Khuê tắc lòi mắt), chiều năm giờ cầm theo tờ xanh (sáng được anh Hà phát) lượn xem mua gì chống đói cho cả nhà.

Mà tận bây giờ tôi mới để ý nhà tôi gọi là gia đình giả lập nhưng thực tế là bốn thằng đàn ông sống chung với nhau, và không có Khuê Tiên bò.

Tôi nói anh Triết không biết bao nhiêu lần rằng hãy suy nghĩ mà đưa ra dự thảo quy định mỗi hộ gia đình một Kim Minh Khuê đi nhưng cha già mắc dịch không dám làm, hậu quả của việc không dám làm rành rành ngay trước mắt. Hộ gia đình Hồ Tây, nói giảm nói tránh là bài trí theo chủ nghĩa maximalist không chuyên nghiệp, nói thẳng mặt thì là cái chuồng heo.

Khác với anh Triết, anh Hà dù là nhân viên bình thường nhưng lại là hiện thân của chủ nghĩa giai cấp vô sản vùng lên chống lại tư bản. Hà muốn về thì tư bản không phải cản, cái này có thật, tôi chứng kiến rồi, đầu tôi vẫn nhớ rất rõ câu chuyện anh Hà đã làm xong việc mà bị bắt tăng ca, anh bình thản lấy gối cùng chăn ra ngủ ngon lành trước con mắt sững sờ của toàn thể ban lãnh đạo. Họ có hỏi anh tôi sao lại chống chế lệnh cấp trên, và đây là nguyên văn câu trả lời.

"Luật nhà nước quy định trong trường hợp người lao động đã hoàn thành nhiệm vụ mà vẫn bị yêu cầu tăng ca, người sử dụng lao động phải trả phí ít nhất gấp 1.5 lần lương cứng. Em biết thừa sếp không làm thế đâu nên thôi sếp để em ngủ đi, em xem mơ con gì còn về bảo chồng đánh lô"

Từ ngày ấy, tư bản không ho he gì anh tôi nữa.

Môi trường làm việc cho anh Hà khả năng làm việc ở bất cứ đâu, anh tôi giờ giấc bôi trét hẳn, trong khi anh Triết sáng nào cũng đều đặn chấm công lúc tám giờ và tan sở lúc năm giờ chiều. Đôi khi tôi thấy anh phải tăng ca, hoặc là tiệc tùng nhậu nhẹt gì đó tới tối muộn mới về, những lúc như thế trông anh Triết không giống con người cho lắm, anh tôi giống những người khốn khổ trong truyện Victor Hurgo.

Hôm nay cũng vậy, nhưng hôm nay anh Hà là mặt trời.

Mặt TRỜI ƠI TRIẾT ƠI TÁM GIỜ SÁNG RỒI MÀY KHÔNG DẬY ĐI KIẾM TIỀN À???

Tôi cùng anh Huân bị đánh thức bởi tiếng gọi hiện thân mô hình tư nhân. Mô hình tư nhân gào ầm ĩ nhưng mô hình nhà nước đêm qua xem bóng đá lỡ cá độ thua nên hơi buồn (đặt đội nào không đặt lại đi đặt MU). Tư đạp Công xuống đất nhưng Công cũng chỉ biết ỉ ôi đời này còn gì nữa đâu mà sầu mà khóc, Tư thấy tội, Tư lại đóng góp trái phiếu cho Công.

Đại loại tôi có thể nói với các bạn là "Tỉnh nhanh đi, em thưởng năm mươi nghìn uống cà phê".

Và Công tỉnh rụi. Đấy, đã nghèo còn hèn.

Nhưng cũng như người ta thường nói công tư phân minh, hai người cha hờ của tôi rất giỏi trong việc phân chia, việc nào ra việc nấy, nhất là vì "công tư phân minh" nên Minh là gương mặt quen thuộc cho những lần nhị vị phụ huynh có chuyện cần tư vấn.

Hẳn các bạn sẽ hỏi anh Triết như thế mà chưa vùng lên bao giờ sao, đó là thắc mắc chung, trải dài từ hai đứa con guộc cho đến tận anh Hưng anh Quốc anh Dũng Nghi. Đáng buồn thay, sự vùng lên ấy có liên quan đến anh Minh. Đến năm chục còn mua chuộc được anh Triết nhà tôi thì các bạn hy vọng gì?

Nói thật là nhiều khi nội bộ anh em cũng thấy ngứa mắt trước sự hèn của anh Triết. Anh tôi từng là sinh viên lẫy lừng RMIT Nguyễn Chí Thanh, sổ đỏ rải rác từ Hồ Tây đến tận Cầu Giấy, mặt tiền lai láng còn có cả bộ sưu tập nước hoa, ấy thế mà anh nghèo, vừa nghèo vừa hèn, mấy ai tin được người sở hữu lót chuột một tỷ lại mừng rớt nước mắt khi ví có tờ hai trăm, đôi khi anh em chúng tôi nhìn không nổi.

Minh là người đưa tay hỗ trợ anh tôi đầu tiên, tấm lòng nhạy cảm như anh Minh không chịu nổi cảnh anh mình vật vờ bên ly cà phê hòa tan uống vội. Ban đầu Minh nhờ Tú góp ý nhưng vô tình quên mất Tú là bạn thân Hà, thay vì góp ý thì Tú góp gió thành bão. Minh nhờ Tú khuyên Hà hãy để Triết sống trong môi trường tự nhiên của một thằng đàn ông trưởng thành, Tú khuyên lại thành Triết là một người đàn ông trưởng thành đi lên từ hai bàn tay trắng, chất liệu đi lên ở đây là hai bàn tay trắng nên hai bàn tay phải trắng trong cả quá trình đi lên.

Hà về lột sạch thẻ lương của Triết, chừa đúng thẻ Winmart tích điểm với năm chục đổ xăng xe.

Tính đi tính lại thấy cũng hợp lý, Hà khuyên ngược cho Tú biết Minh giờ đây cũng là một người đàn ông trưởng thành, đàn ông trưởng thành đi lên từ hai bàn tay trắng thì miễn tay còn trắng là còn đi lên.

Anh Minh nhờ một buổi khuyên nhủ anh Hà mà thành công làm phó chủ tịch hội người nghèo Việt Nam.

Anh Triết trân trối nhìn cái ví xẹp lép, nó xẹp không khác gì bụng anh mỗi sáng. Tôi với anh Huân còn chưa biết phải an ủi thế nào thì anh Thế Hưng gọi tới, cựu phó chủ tịch công ty Lô Đề ngoại trừ than thở thì cũng chỉ là "Tao nói thế thôi chạy đường chết tiếp đây huhu nghèooooo", khiếp, các bạn đừng vào con đường đỏ đen như họ nhé?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro