Lời chào toàn dân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bao lâu rồi tôi chưa chào các bạn nhỉ?

Cũng cỡ vài năm? Tại giờ tôi cũng ra trường rồi còn gì?

Tôi vẫn nhớ Hội Hột xoàn bá đạo như thế nào thời còn đi học, chúng tôi oanh tạc mọi nơi trong phạm vi Hà Nội, từ thời điểm sổ tay đóng lại tôi cũng không còn chỗ update tình hình cho các bạn nữa, nói chung là chúng tôi không ổn lắm.

Công ty Lề Đô ban đầu không thành lập được cho đến khi anh Triết đổi thành Công ty xổ số kiến thiết XXX, theo như anh Hà, người không X nào như Triết mà lại mở công ty 3X là không phong thủy, chắc cũng sập sớm.

Anh tôi liệu như thần, cái công ty sập phát một vì anh Thế Hưng bảo quay xổ số không nên mở nhạc bình thường mà phải mở No tear left to cry (tôi đã học tiếng Anh) thì người ta mới có cảm giác bây giờ hoặc không bao giờ.

Chắc anh Thế Hưng không nghĩ đến trường hợp vì Bây giờ hoặc Không bao giờ nên hầu như mọi người chọn Không bao giờ ở Bây giờ.

Nhưng mà đấy, công ty sập, anh Triết trước cú ngã đầu đời lại trở mình thành một công nhân viên chức chính trực, anh tôi qua cú sốc này mà bỏ hẳn cờ bạc, một đời liêm khiết.

Công nhân viên chức thì lương không cao, chúng tôi lại là gia đình giả lập, anh Triết rơi vào cảnh bần hèn mãn tính khi tiền đã ít lại còn đưa hết cho anh Hà. Cha hờ dấu yêu từ dạo ấy đến bây giờ vẫn là thành viên danh dự của Hội người hèn Việt Nam, vẫn là ví dụ tiêu biểu của giai cấp vô sản thuộc tầng lớp tri thức.

Tôi hỏi các bạn, nếu các bạn đi làm trúng ngay vị trí lương cao mà mỗi tháng còn được vài củ từ trên trời rơi xuống, các bạn có giàu không? Đúng rồi đấy, ngược lại với anh Triết là anh Hà, giai cấp tư bản vui tươi điển hình, thành viên danh dự của Hội người ngang ngược Việt Nam.

Vinh Huân chia tay từ dạo còn đi học tới giờ chưa thấy quay lại, kể cả khi thế lực bông cúc đã không còn khờ và ác quỷ phòng thu giờ đã là giảng viên cho học viện. Tận gần đây tôi mới suy ngẫm lại về cuộc tình của họ để rồi nhận ra họ mới đúng là bộ đôi tâm linh, họ tâm linh từ cái thời điểm Vinh Công an tặng người thương bó hoa cúc, họ dự đoán được tương lai với cái bó vàng vàng đó ngay từ đầu. Hội Hột xoàn vẫn đi chơi với nhau, họ sau một thời gian ngại ngùng thì cũng bình thường, bình trong Bình tĩnh mà khóc và thường trong Thường thôi đã quen rồi, cả hội chúng tôi thậm chí khuyên họ lò vi sóng nhưng anh Huân giàu, Huân chỉ dùng lò nướng thôi chứ lò vi sóng anh tôi không đụng.

Huy Hạo lẽ ra vẫn cứ thế mà sống cho đến khi instagram của anh Hạo lọt vào tầm ngắm giới nghệ thuật, mời tới mời lui, giờ họ một người làm diễn viên một người làm người mẫu, cái nghề này không cho phép anh tôi ngồi trà đá công khai, nhưng anh tôi muốn, dân Hà Nội thèm cái cảm giác được cầm ly trà đá vỉa hè mát lạnh trên vật dụng bốn chân mà công dụng của nó tuỳ vào vị trí mặt bằng địa bàn. Hết cách, anh tôi đầu tư hẳn bộ trà đá ngay trong studio ruột.

Còn anh Huy? Đệ ruột tất cả các hàng trà sữa. Anh tôi ruột đến nỗi Mixue gần nhà biết cả người yêu anh là ai. Là ai? Là ai hả quý vị? Là nì ai quo... (tôi biết các vị đang hát theo).

Bộ đôi Bò Băm ngày nào giờ đã lớn, họ không còn những cuộc hẹn bờ bụi và chóng vánh nữa mà đã lên tầm cao mới. Muốn hẹn thì phải sắp lịch trước hai tuần, thậm chí là cả tháng, anh Khuê lỡ có đi công trình hay anh Vũ có lịch trực còn linh hoạt được, chứ giờ mà hứng là đi thì phải chờ đến lúc hai anh tôi thành ông chủ, còn nếu không thì tháng đó hai anh uống sương sớm hít khí trời.

Minh Tú của chúng tôi sau vài năm vẫn chứng minh rằng họ là Minh Tú của chúng tôi chứ không phải Minh Tú celeb, anh Minh sau khi trở về trong vinh quang cùng tấm bằng láng bóng, người anh đổi đời chúng tôi rút ngay cái ví vốn nằm sâu trong túi để bao cả bọn một chầu cà phê Giảng. Anh tôi mê Giảng, mê Phê La hơn Starbucks, anh Minh rủ cả hội đi mà anh Triết phóng lên bờ hồ phát một.

Thôi thì phận bần cùng, một ly Giảng cũng bòn rút anh tôi lắm.

Anh Tú học tiếp lên thạc sĩ với suy nghĩ theo con đường nghiên cứu hệ thống thoát nước cho nước nhà, anh vừa học vừa làm, học trong học tập và làm trong làm ơn đứng dậy rửa cái chén đi Lê Xuân Minh trước khi anh đấm cưng toè mỏ. Anh Minh về được vài tháng thì thành công bắt đầu cuộc sống văn phòng, sáng tám giờ ngáp trên máy chấm công, chiều tỉnh táo ra về đúng 05:01. Tôi cũng không biết rốt cuộc anh Minh làm gì nữa, chỉ biết chầu cà phê ấy là chầu cuối cùng anh Minh có thể khao. Sau này tôi mới biết anh Triết nhà chúng tôi và anh Minh có quần đôi, quần quật bán mình cho tư bản với đồng lương mạt hạng.

Đúng như các bạn đang nghĩ, anh Minh nhập hội người nghèo cùng anh Triết, vừa nghèo vừa hèn mới đủ combo.

Các bạn có thể nghĩ rằng hội người nghèo Việt Nam đến đây là hết, nhưng không, hai người không thể thành một hội, xin giới thiệu với các bạn Kim Minh Khuê, bạn thân Lê Xuân Minh, Từ Minh Hạo và Trần Chung Quốc, thành viên thường trực của Đảng nghèo.

Tôi biết các bạn đang sốc, mà cũng phải, làm sao có thể không sốc khi mặt tiền sáng lạn này lại nghèo, mặt tiền như đầy tiền nhưng ví tiền lại không tiền, Minh Khuê là minh chứng cho việc mặt tiền cũng có thể là mặt tiền đình chứ không phải mỗi mặt tiền tệ. Bao năm kiến trúc trả cho Hà Nội một Minh Khuê kiến trúc sư trẻ đầy triển vọng, anh tôi cái gì cũng giỏi, cái gì cũng làm được, lại được lòng cả khách lẫn công nhân.

Mỗi tội cái danh Khuê Tiên bò ám anh lâu quá nên trong khi người ta cuỗm quách tiền rồi trốn chui trốn lủi, con bò to nhất hội vẫn không hay biết gì.

Chuyện đấy đã hai năm trôi qua, tận bây giờ anh Khuê mới trả hết nợ mà làm lại từ đầu, cũng khổ.

Cặp đôi duy nhất không được xía chân vào Đảng nghèo chỉ có Sơn Quang. Quang với bản tính con cào cào ngay sau khi tốt nghiệp đã bắt đầu hành trình làm việc thiện, anh chuyên quản lý dự án từ thiện, hẹn nhau đi chơi phải hẹn trước hai tháng và trong hai tháng đấy đến cái chấm xanh cũng le lói vô vọng. Sơn bị mê cái ý tưởng cục cưng làm việc môi trường không cạnh tranh, đùng, hắn cày cuốc làm việc kiếm tiền ủng hộ cho Quang chạy dự án.

Nghe như kế hoạch rửa tiền vậy, may mà cả hai uy tín chứ không là anh Vinh đá đi ăn cơm nhà nước liền.

Đọc đến đây hẳn các bạn sẽ hỏi tôi ở đâu trong cấu trúc xã hội của Hội Hột xoàn, ngày ấy tôi nói với các bạn tôi là con bồ câu nghèo khổ và giờ phút này đây tôi xin được cập nhật thông tin.

Vâng thưa các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh leChienmonsieur và Phóng sự hướng dẫn flex iu đương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro