#1: Yuha x Yehana

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Con về rồi đây.

Kim Dự Nguyên mang vẻ mặt ủ rũ của mình mà đi vào nhà, chả giống như mọi khi, đứa nhỏ hay tươi cười rạng rỡ nay u sầu vậy, Kim mama cùng Khánh tỷ tỷ có chút hơi lo~

-Tiểu Nguyên, em xem, cái mặt ủ rũ vậy là sao đây? Chẳng xinh đẹp gì cả. Ai ăn hiếp em, em nói, Khánh liền đánh người đó cho em.

Mẫn Khánh bẻ tay rơm rớp, mặt rất hùng hồ tuyên bố. Từ nhỏ đến giờ chỉ có mỗi Dự Nguyên là em gái, đứa nhỏ này lại còn đáng yêu, xinh đẹp, Kim Mẫn Khánh không muốn yêu thương cũng không được.

-Không ai ăn hiếp em cả, Khánh không phải lo.

Đưa tay nhéo lấy hai má phúng phính của Mẫn Khánh, Dự Nguyên nói. Sau đó lại đi về phía mama mà nhõng nhẽo.

-Mama, con thật không chịu nỗi rồi.

Kim mama thấy con gái nhõng nhẽo liền nở một nụ cười hiền, vuốt nhẹ tóc con gái, ân cần nói.

-Tiểu Nguyên bị làm sao? Nói mama nghe nào.

-Con là đang... con đang... đang... thích một người...

Kim mama thoáng ngạc nhiên với câu trả lời của Dự Nguyên nhưng mau chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh, nhìn con gái cưng chiều. Đứa nhỏ Dự Nguyên nay đã thành thiếu nữ Dự Nguyên rồi a~ Lại còn biết yêu nữa cơ.

Trái với Kim mama, Mẫn Khánh gần như không có chút gì là ngạc nhiên cả, lại còn cười rất to làm Dự Nguyên đỏ mặt.

-Khánh... Khánh cười cái gì chứ?

-Cười em. Dự Nguyên ngốc thật sự đã thích người đó rồi sao?

-Người đó? Con biết người tiểu Nguyên thích thầm sao? Là ai nào, nói mama nghe thử, để mama con biết đường mà liệu.

Kim mama nhìn Mẫn Khánh đầy mong chờ. Con gái út xưa giờ chả để mắt đến ai, chưa một lần dẫn người về ra mắt, nay lại có người lọt vào mắt xanh của con bé chắc cũng chẳng tầm thường rồi.

-Là bạn học của con, Khương Khánh Nguyên. Học trưởng Khương vạn người mê. Con để ý đứa nhỏ này lâu rồi, cứ nhìn Khương mãi chả chịu dời mắt, không ngờ lại... Dự Nguyên ngốc, sao lại đi thích tên Khương chứ, thế giới này con biết bao nhiêu người, em lại đi thích Khương. Thật không hiểu nổi a~

Dự Nguyên bị nói trúng tim đen chả nói lại được, môi liền bĩu ra cả thước, quay sang méc mama.

-Mama, Khánh chọc con.

-----------------------------------------------------------

Dự Nguyên tay trái cầm tập vẽ, tay phải cầm hộp cơm, lon ton đi ra khuôn viên sau trường. Ở đây buổi trưa chả có lấy một bóng người, không khí yên tĩnh, mát mẻ lại còn được bố trí một cái bàn nhỏ, rất thích hợp cho một buổi trưa của Dự Nguyên.

-Tôi có thể ngồi chung được không?

Giọng nói làm tim em như đập mạnh hơn gấp mấy lần bình thường. Học trưởng Khương đang ở trước mặt em, cười thân thiện.

-Đ... được ạ. Học... học trưởng cứ ngồi đi ạ.

Kim Dự Nguyên thầm khinh bỉ bản thân. Không kiềm chế được khuôn mặt đỏ lựng đã đành, lại còn lắp ba lắp bắp. Ngốc, ngốc thật ngốc.

-Cảm ơn em. À, em là em gái của Mẫn Khánh đúng chứ?

-V... vâng ạ.

-Vậy đâu cần phải bằng học trưởng, em cứ gọi tôi bằng Khương là được rồi.

-Vâ... vâng.

Em khẽ cúi mặt xuống giấu đi gương mặt ngại ngùng, trả lời rất nhẹ. Nhưng đâu ai biết được, nội tâm em đang gào thét dữ dội.

"Học trưởng Khương còn nhớ đến mình"

"Học trưởng Khương bảo mình gọi bằng Khương thôi cũng được"

"Học trưởng Khương đang cười kia"

"Á á, học trưởng Khươngggg"

Học trưởng Khương kia mà biết em đang gào thét thế này chắc mất mặt lắm đấy nhỉ, Kim Dự Nguyên.

-Em đáng yêu thật.

Học trưởng Khương lấy tay xoa đầu em, cười cười.

Rồi... Xong!

Kim Dự Nguyên chính thức gục ngã... Ai đó hay tát em một cái thử đi, coi có phải là mơ hay không?

Không những khen em dễ thương mà còn xoa đầu. Khương Khánh Nguyên thật muốn em chết mới vừa lòng!

-----------------------------------------------------------

-Bạn học Khương, tôi bảo này!

Bỏ quyển sách dày cuộm xuống, Mẫn Khánh quay sang Khánh Nguyên đang chăm chú, vỗ vai một cái.

-Bạn học Khương dạo gần đây sao cứ xuất hiện khuôn viên phía sau trường hoài vậy?

Mẫn Khánh nhíu mày hỏi, còn không quên nhếch miệng cười gian.

-Cậu để ý em nào rồi? Hí hí hí cậu đừng lo, cứ nói đi, giúp được tôi sẽ giúp hết lòng, hí hí hí.

Kim Mẫn Khánh che miệng cười, tay vỗ vỗ vai Khương Khánh Nguyên. Khương thề có quyển Harry Potter đang đọc, đây là lần đầu tiên Khương nghe được tiếng cười man rợ đến vậy.

Khánh Nguyên không trả lời, chỉ nhúng vai một cái rồi quay lại với cuốn sách của mình để lại một bầu trời khinh bỉ phía Mẫn Khánh.

-Xạo sự. Khương, cậu ra sau trường rõ ràng là để ngồi với em tôi còn gì?

-Vì không có chỗ nên ngồi chung.

-Rõ ràng là cậu không thích người lạ goi bằng Khương, em tôi mới nói chuyện một lần lại cho gọi là thế nào?

-Đứa nhỏ đó là em cậu còn gì.

-Không những cho gọi bằng Khương mà khen Nguyên của tôi dễ thương là sao đây?

-Cậu đâu thể phủ nhận đứa nhỏ đó dễ thương được.

-Cậu xưa giờ ghét nhất là skinship với người khác, bạn học Khương sao lại xoa đầu em tôi?

-Vì... Mà khoan, sao cậu lại có thể biết hết? Cậu theo dõi tôi? Kim Mẫn Khánh... cậu thích tôi hả?

-...

Khánh thua. Khánh hết biết nói gì luôn. Khánh bất lực quá. Khương nghĩ được vậy, Khánh bất lực quá.

-Ờm... Nguyên là em tôi, chúng tôi ở chung một nhà và lí do gì cậu lại không nghĩ đến chuyện đứa nhỏ đó kể cho tôi chứ, tôi đây là Khánh yêu dấu của đứa nhỏ đấy nha. Rồi giờ nói đi, rốt cuộc là LÍ DO GÌ CẬU LẠI THÍCH KHUÔN VIÊN SAU TRƯỜNG aka nơi có em gái tôi?

.

.

.

.

.

-Là vì nơi đó là khuôn viên phía sau trường aka nơi có em gái cậu.

Bạn học Khánh, coi chừng con ruồi bay vào miệng cậu đấy~

End #1

-----------------------------------------------------------

=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro