#2: RoA x Rena

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kéo Yebin vào một nụ hôn sâu, Minkyung tham lam chiếm lấy môi con gái nhỏ tuổi hơn. Đôi môi hư hỏng cứ mút lấy môi em, hơi thở của cả hai trở nên dồn dập. Cô cắn nhẹ môi dưới em làm hai cánh môi rời nhau tạo cơ hôi cho chiếc lưỡi tinh nghịch lục tung khoang miệng em. Yebin đang cố hết sức để đẩy Minkyung ra nhưng sức em làm sao lại con người cao lớn này. Hết đẩy đến đánh, nhưng dù em có làm mọi cách, người này vẫn không di chuyển dù chỉ một xíu. Từ khoé mắt em, giọt nước mắt đã chảy dài...

-Minkyung, bỏ Yebin ra ngay!

Kyungwon xuất hiện như cứu lấy em khỏi con mãnh thú đang đói kia. Em được "cứu thoát", nhanh chóng chạy đến bên chị lớn khóc nức nở.

-Yebinie, chị...

Minkyung dường như đã nhận thức được hành động của mình lúc, lòng dâng lên một cảm giác tội lỗi. Cô vừa cưỡng hôn Yebin...

-Yebin ah, chị... chị...

Cô nửa bước muốn tiến đến bên em đang khóc, ôm vào lòng dỗ dành, nửa bước còn lại dính cứng ngay đó, một xíu cũng không thể rời đi.

Kyungwon đưa ánh mắt sắc bén về phía cô bạn rồi nhẹ dìu đứa em vì khóc mà mềm nhũn cả người kia đi khỏi nơi này. Trước khi đi còn không quen để lại một câu.

-Chúng ta nói chuyện sau.

Căn phòng bỗng trở nên im lặng, im lặng đến ghê rợn.

-----------------------------------------------------------

Minkyung ngồi thẫn thờ trên tầng thượng của ký túc xá. Hai ngày qua từ sau vụ đó, em bỗng xa cách hẳn với cô. Không còn tiếng cười của em, không còn những cái nắm tay, không còn những cái ôm, không còn những lời quan tâm, cả hai bây giờ chỉ có khoảng cách xa vời.

-Minkyung, chị rốt cuộc là bị sao chứ?

Eunwoo nói trong khi đang ngồi xuống cạnh Minkyung.

-Rốt cuộc là có thích Yebin hay không?

Có hay không sao? Chính cô cũng không biết. Chỉ là có chút gì đó... nhưng chút gì đó cũng đâu phải là thích.

-Chị... chị cũng không biết... chị cũng không biết vì sao lúc đó lại làm vậy với Yebin, nhưng mà... chị...

Ngập ngừng rồi im lặng. Cô không nói gì cả, chỉ lặng lẽ đưa mắt lên nhìn ánh trăng kia, bởi lẽ chính cô bây giờ còn không biết cô nghĩ gì, làm sao có thể diễn tả bằng lời cho nhóc con này hiểu được. Cô rốt cuộc là như thế nào chứ?

-Kim Minkyung, Yebin rõ ràng đã từng và đang rất yêu chị. Cậu ấy đã rất buồn đấy.

-Thế ngay bây giờ đây... chị còn cơ hội không?

Minkyung dời ánh nhìn qua Eunwoo. Ánh mắt như chờ đợi một cái gì đó mà chính cô cũng không hiểu cô đang chờ đợi cái quát gì. Kim Minkyung quả là một con người khó hiểu.

-Nếu là bây giờ thì... em nghĩ còn chứ và sau này vẫn vậy vì Kang Yebin, đứa ngốc đó ngốc lắm và vì rất ngốc, nên đứa nhỏ đó sẽ chỉ mãi yêu chị, yêu mình chị mà thôi.

Minkyung khẽ cười khi nghe câu trả lời của đứa em. Cơ hội ở đó, vẫn còn, vẫn còn chờ cô bắt lấy.

Nhưng đó cũng chỉ là Eunwoo nghĩ. Minkyung này, cơ hội thì cũng chỉ là cơ hội thôi, nó chỉ đến một lần, nếu không giữ thật chặt, nó sẽ như bồ công anh gặp gió, sẽ bay đi và không bao giờ quay về.

-----------------------------------------------------------

"Tình yêu của em với chị cứ như bông tuyết mùa hạ í chị"

"Lại nói nhảm đây cô? Bông tuyết mùa hạ sao?"

Lần đó em chỉ cười mà không nói, sự tò mò của Kim Minkyung cứ vậy mà đi theo thời gian rồi lạc trôi thành một phần kí ức nào đó. Đến bây giờ, cô đã hiểu "Bông tuyết mùa hạ" của em là thế nào. Giỏi lắm, Kang Yebin, em giỏi lắm.

End #2

-----------------------------------------------------------

Nó đã ngắn mà còn nhảm nữa chứ =))) Rốt cuộc thì toi đang viết cái quát gì thế này =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro