#3: Nayoung x Kyulkyung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Kyulkyungie, chị là gì của em?

Nayoung cất tiếng hỏi khi cả hai người đang trong phòng tập, chỉ có hai người. Một câu hỏi vu vơ, một câu hỏi không có chủ đích, một câu hỏi chỉ là buộc miệng nói ra.

-Chị là màu hồng.

Kyulkyung trả lời, em nhẹ tựa đầu lên vai Nayoung. Một câu trả lời có ý nghĩa, một câu trả lời có chủ đích, một câu trả lời không chỉ là buộc miệng mà nói ra.

-Chị là màu hồng sao? Tại sao thế?

Nayoung thắc mắc hỏi lại. Cô nhìn thẳng về phía tấm kính đối diện và em cũng thế, hai mắt giao nhau nhưng không giao nhau, cô cứ vậy mà ngắm nhìn em.

-Vì... vì Kyulkyungie... thích màu hồng.

Đứa nhỏ này lắp bắp, đầu cúi xuống trung thành nhìn cái sàn nhà, che đi gương mặt đỏ ửng. Em đang ngại thế mà người cao lớn kia lại cứ cười hì hì. Không phải do em ngại thì em đã mắng cho rồi, người gì mà...

-Nayoungie em... em... thích chị.

-----------------------------------------------------------

-Joo Kyulkyung ngốc ơi là Joo Kyulkyung ngốc. Ai đời tỏ tình xong người ta chưa kịp nói gì, mới nâng mặt cậu lên thì cậu đẩy người ta ra rồi chạy ra đi mất hút. Ngốc thật ngốc. Tôi mà ở đó là tôi đẩy cậu lại vào phòng xong nhốt hai người ở đó luôn rồi.

Joo Kyulkyung sau khi "chạy thoát" khỏi phòng tập thì đem hết mọi chuyện kể cho Jung Eunwoo nghe. Jung Eunwoo thầm khinh bỉ cô bạn người Trung. Tỏ tình như cậu thôi tở tình là gì. Tỏ tình thì nhất cũng phải cỡ Jung Eunwoo lúc trước mặt dày tỏ tình Park Xiyeon trước thiên hạ xong bị em giận mất hai tuần chứ. Nhớ lại lúc đó, Jung Eunwoo cảm thấy mình mặt dày kinh.

-Nhưng...

-Cậu nhưng cái gì chứ đồ ngốc, mau đi tìm Im Nayoung đi chứ ở đó mà nhưng. Hôm qua người ta mới đi ăn với leader của Hội bạn gái đó, không khéo Im Nayoung về với Kim Sowon thì khổ.

Eunwoo vỗ vỗ vai bạn khuyên nhủ. Cô nói thế thôi chứ cô biết, họ Im kia dễ gì về với họ Kim được, bức tường thành Jung Eunha tuy hơi ngắn nhưng 1m71 của Im Nayoung dễ gì leo qua được. Nhưng Joo Kyulkyung ngốc thì vẫn ngốc thôi. Nói thật chính Eunwoo cũng không tin là người này sẽ tin lời cô nói đâu nhưng ai ngờ, người ta tin, lại còn tin rất đậm sâu, lập tức hết lên một tiếng "Không được" rồi đi đến chỗ Im Nayoung tìm nói chuyện.

-Rốt cuộc thì Joo Kyulkyung cậu ở đâu rơi xuống? Trái đất này vẫn còn một người như cậu thật là quý hiếm nha~ Phải bảo tồn cẩn thận.

-----------------------------------------------------------

Joo Kyulkyung hùng hồ bước đến chỗ Im Nayoung.

Im Nayoung nhàn nhã bấm điện thoại không thèm để ý đến Joo Kyulkyung.

Bỗng nhiên em thấy ngại.

Vẻ hùng hồ khi nãy cũng biến mất tiêu. Nhưng nó không đem theo vẻ ngại ngùng mà nó để lại. Kyulkyungie giận vẻ hùng hồ rồi.

-Kyulkyungie, em có gì muốn nói sao?

Rời mắt khỏi chiếc điện thoại, Nayoung ngẩn mặt nhìn đứa nhỏ đang đứng trước cô nhưng không nhìn cô mà lại một lần nữa chung tình nhìn cái sàn. Bộ cái sàn nó đẹp hơn Im Nayoung hay gì? Người đẹp thế này cho nhìn free mà không nhìn lại đi ngó cái sàn. Joo Kyulkyung lạ thật.

-Em... em... - lắp bắp.

-À... ờm... Nayoungie... - lại lắp bắp.

Nayoung không phải là một người giỏi kiên nhẫn nhưng với Kyulkyung, cô dường như vứt luôn từ "kiên nhẫn" vào một cái hốc vào đó. Cô tiến về phía Kyulkyung, thân hình cao lớn ép em từ từ cho đến khi dính sát vào tường.

-Em như thế nào?

Căn phòng tối đen, chỉ có mỗi ánh trăng từ ngoài phản chiếu vào và vô tình nó lại làm Im Nayoung quyến rũ hơn hẳn bình thường. Ông trời đúng là muốn giết Joo Kyulkyung mà!

-Joo Kyulkyung, lúc nãy ở phòng tập em đã bỏ lỡ những thứ rất quan trọng đấy.

Nayoung kề sát vào tai Kyulkyung, thì thầm nhỏ. Hơi thở ấm nóng của chị làm Kyulkyung cảm thấy khó chịu. Ông trời và chị đúng là muốn giết Joo Kyulkyung mà!

-Thứ mà em bỏ lỡ là tôi. Tôi yêu em.

Khoảng khắc hai môi chạm nhau, tim Kyulkyung như ngừng đập. Nụ hôn đầu của em, Im Nayoung đã cướp mất. Em như bị cuốn sau vào nó, ngọt ngào và ngọt ngào...

-Ôi má ơi, mắt tôi! Kim Minkyung cứu em! Huhu mắt em!

"KANG YEBIN, CẬU HAY LẮM, TÔI HẬN CẬU" tiếng lòng Joo Kyulkyung thôi chứ em bây giờ đang ngại chết này, thật chả dám nhìn mặt Im leader.

Vừa định quay lưng đi thì Im Nayoung đã nhanh kéo em lại, ôm chặt.

-Tối nay ngủ với chị.

.

.

.

.

.

-Huhu mắt em huhu. Minky, mắt em huhu. Hỏng mắt rồi huhu T-T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro