#4: Eunwoo x Xiyeon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn học Phác đang cảm thấy mình so fabulous. Em vừa "vấn đáp" xong với Trợ giảng Trịnh và giờ em đang trên phòng giáo viên. Trợ giảng Trịnh suy ra cũng là một tên nhát cấy. Là Trở giảng nên Trịnh Ân Vũ cũng chỉ cách Bạn học Phác, Phác Thi Nghiên mỗi hai tuổi. Người ta vừa tốt nghiệp năm nay thôi đã bị ông Giáo sư Hoành bắt vào làm trợ giảng, Trịnh Ân Vũ cảm thấy hận, nếu lúc trước cô đừng học quá giỏi, đừng làm học trò cưng của Giáo sư Hoành thì giờ đã khỏe hơn biết bao nhiêu. Cũng may là ông trời còn thương cô, được vào cái lớp cũng ngoan cũng chịu học, chứ phải mà lớp như giặc Nguyên có mà chết sớm.... à không không, các bạn học thì ngoan lắm nhưng trừ một người, PHÁC.THI.NGHIÊN, cái tên Ân Vũ phải ghi nhớ mãi. Trừ hao ra thì Bạn học Phác xinh xắn đáng yêu, học lực phải gọi là cực tốt, lại tốt bụng, được lòng bạn bè, hoàn hảo như thế vậy tại sao Trợ giảng Trịnh phải khắc cốt ghi tâm? Là vì người ta có vẻ như không thích Trịnh Ân Vũ. Không ít hơn 10 lần cãi tay đôi với Trịnh Ân Vũ, phản bác ý kiến, thậm chí có lần cả hai mém bay vào đập nhau cơ. Không hợp, không hợp nỗi.

Bạn học Phác từ phòng giáo viên bước ra, vẻ mặt thất thần, cười không ra cười, khóc không ra khóc, miệng lẩm bẩm gì đó cứ thế mà bước về lớp, làm các Bạn học khác trong trường một phen hoảng sợ.

-Phác Thi Nghiên, Giáo sư Hoành nói gì với cậu? Làm sao mà mặt mày đờ đẫn thế này?

Cả lớp lo lắng chạy đến bên Thi Nghiên gặng hỏi. Em không trả lời, chỉ lắp bắp vài từ gì đó không rõ.

-Trịnh... tôi... Ân Vũ...

-----------------------------------------------------------

Trợ giảng Trịnh hai tuần sau đó không còn đứng lớp nữa, biến đi biệt tích không một lời tạm biệt. Phác Thi Nghiên hai tuần nay không có người cãi lộn tay đôi, mà cụ thể hơn là Trịnh Ân Vũ thì mặt mày chả còn tươi tỉnh, không còn vẻ vui tươi, năng động như trước.

-Trịnh Ân Vũ, chị đi đâu được chứ? Lại còn đi mà không nói, thử về đây coi, tôi xé xác chị.

Chiếc lá tội nghiệp bị Phác Thi Nghiên dẫm đến nát bấy. Cô này hôm nào cũng ngồi sau trường, lôi đủ tên họ Trinh Ân Vũ ra mà chửi rủa.

Phác Thi Nghiên khẽ a một tiếng khi nhận thấy có cái gì đó vừa mới đâm vào chân mình. Một chiếc xe điều khiển màu đỏ vừa đâm vào chân cô, trên đó còn có cả một tờ note "Follow me, i want to show you something". Chiếc xe màu đỏ kì lạ với tờ note kì lạ, nó dẫn em ra đến tận sảnh lớn. Các bạn học hôm nay không hiểu vì sao mà ở sảnh lớn rất đông, dường như là có một cái gì đó đặc biệt lắm. Người thì đông mà em thì quá nhỏ con, đứa nhỏ này sau một hồi ngóng ngớt, cuối cùng chọn đứng bên ngoài chứ chẳng chen vào trong. Đám đông đột nhiên tản ra hai bên, từ ở giữa vòng vây, Trịnh Ân Vũ trên tay là chiếc điều khiển, đang mỉm cười bước đến chỗ em.

-Trịnh Ân Vũ...

Phác Thi Nghiên thì thầm rất nhỏ, tưởng như đến cả em cũng không nghe thấy. Là Ân Vũ thật, là Trịnh Ân Vũ thật.

-Bạn học Phác, chào em.

.

.

.

.

.

-Bạn học Phác, em đang nghĩ gì đó?

Ân Vũ ngồi đến cạnh Thi Nghiên. Thấy em đang thẫn thờ, Ân Vũ lo lắng hỏi.

-Em đang nghĩ, không đi theo chiếc xe thì thế nào?

Có vẻ việc trêu Trịnh Ân Vũ làm Phác Thi Nghiên có vẻ thích thú.

-Thì chị sẽ đến tìm em vì em là princess mà.

Khi nãy chọc người ta thì có vẻ thích thú lắm, giờ bị chọc lại thì đỏ mặt là sao đây, Bạn học Phác?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro