23 - Người dưng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời xám xịt bởi từng cụm mây đen, có lẽ hôm nay không hẳn là một ngày đẹp trời như tôi nghĩ, nhưng dù sao ở lì trong nhà cũng không khá hơn mấy, nên tôi cầm lấy ô, đẩy cửa và nhanh chân bước ra ngoài.

Ngoảnh đầu nhìn lại cánh cửa nhà, cảm giác muốn quay lại bỗng dấy lên trong tôi, nó mạnh mẽ lắm, nhưng tôi lại không cho phép, đôi chân rảo bước đi và hoà cùng dòng người ở giao lộ. Nhà, đối với tôi, giờ đây chẳng phải nơi để tôi trở về nữa rồi.

Paris hôm nay trời đổ mưa, từng giọt nước thi nhau rơi xuống khắp thành phố, từng ngóc ngách của những con ngõ nhỏ, và trên tay tôi.

Mưa thì lạnh lắm, đến chiếc áo khoác dày tôi đang mặc đây cũng không khiến tôi thấy ấm áp lên chút nào, bởi cô ấy đi rồi, không còn sự ấm áp đáng yêu hay nhõng nhẽo bên tôi, "Xin chào, em tên Olaf và em thích những cái ôm ấm áp, từ Gigi yêu~".

Paris hôm nay thật vắng người, tôi vứt bỏ chiếc ô trên tay, chậm rãi bước ra giữa đường, ngửa mặt lên hứng từng giọt mưa rơi lạnh lẽo, rồi tôi bật cười, như một kẻ ngu ngốc nhận ra điều gì đó.

Cả người tôi đã ướt sạch sau một khoảng thời gian dầm mưa, nước vẫn chưa chịu ngừng trút xuống Paris.

"Wendy..."

Chẳng rõ có phải cô ấy hay không mà sao nước mắt tôi lại trào ra nhiều quá, hoà với dòng nước lạnh lẽo đang trút xuống dưới đường, dưới đầu và dưới vai tôi.

"Tôi xin lỗi em, Wendy..."

Tôi lầm bầm, bước từng bước, vươn tay cố với tới chỗ cô ấy.

Dù phía trước tôi chỉ là ảo ảnh, nhưng cũng tốt thôi, cô ấy chẳng bao giờ còn xuất hiện ở cái đất nước này nữa.

"Tay đã ướt mưa thì nhanh khô lắm, nhưng nước mắt lăn trên má em thì khi nào mới khô?

Tôi đã từng chờ em dài hơn những năm tháng nhạt màu phía trước. Dù thế nào tôi vẫn muốn nhắc lại,

Em là người dưng tôi thương nhất cuộc đời này...

Wendy, tôi còn yêu em nhiều lắm..."

Bàn tay đã cóng lạnh của tôi khẽ chạm lên gò má cô ấy, hoặc ít nhất đó chỉ là ảo ảnh, nhưng mà sao chân thật quá, đôi má ấy cũng đang lạnh đi vì nước mưa, và cũng có chút ấm nóng len lỏi vì nước mắt.

"Wendy Son... Em là thật sao?"

* * *

Seulgi choàng tỉnh giữa đêm, nhưng lần này không phải ở ngoài đường nữa, mà là phòng khách nhà cậu, với chiếc chăn màu xanh vàng quen thuộc trên người.

"Đừng, đằng ấy đang ốm đấy, nằm xuống nghỉ ngơi đi."

Seulgi không thể tin nổi vào mắt mình khi cô gái ấy đi tới trước mặt cậu. Nụ cười thật xinh đẹp, thật thân thuộc ấy, cậu vẫn bao tháng năm nhung nhớ.

"Wendy? Em đã thật sự trở về rồi phải không?"

Nước mắt trào ra cùng những cung bậc cảm xúc lẫn lộn. Nếu đây chỉ là một giấc mơ, thì cậu chẳng bao giờ muốn thức dậy.

* * *

"A, cậu tỉnh rồi, đừng ngồi dậy, cậu còn sốt lắm. Shh, đừng nói gì nhiều. À, nhân tiện, mình tên Seungwan, Son Seungwan."

* * *

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro