24 - Ê nè! Để ý chị đi mà~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seulgi đặt chân về tới nhà cũng đã điểm 7 giờ tối, tan sở xong loanh quanh mua thức ăn khiến cậu bị về muộn như thế này, bà xã tẹo nữa về sẽ không hài lòng mất, phải nhanh lên mới được.

Vác đống túi đồ vào trong bếp, cậu vứt cái áo vest qua một bên, nới lỏng cà vạt, xắn tay áo rồi mang cái tạp dề tím bánh bèo của vợ vào và bắt đầu việc nấu ăn.

Ờ quên, báo cho vợ yêu cái đã, cho vợ yêu về nhanh.

[Gấu bố 🐻 - 7:15 PM] Vợ iu ơi, hôm nay em nấu canh hầm cà rốt chị thích đó, đi đâu về nhanh lên 👿♥️

[Vợ yêu 🐰- 7:16 PM] Oh yeah, yêu ông xã ♥️ Đang trên đường về rồi nè, 20 phút nữa có mặt ở nhà > v < Nhớ ông xã lắm ý 😢😘

Seulgi mỉm cười rồi quay lại với bữa tối.

- - -

Chiếc Audi cập bến vào garage một cách điêu luyện, cô gái ngồi bên trong mở cửa ra khỏi xe và cố gắng không tạo ra tiếng động mạnh nào cả, trông như thể cô ấy chuẩn bị đột nhập vào nhà cướp của vậy.

-Còn thừa 10 phút nữa...

Coi đồng hồ trong lúc băng qua phòng bếp, ngó vào trong quan sát xem ông xã đã biết mình về hay chưa, và tất nhiên, tên ngâu si nhà cô vẫn vừa ngoáy mông nhảy vừa hát, vẫn tập trung vào nồi canh hầm và chả biết vợ mình vừa mới đột nhập vào nhà. Đáng yêu ghê!

Về phòng thay cái váy ngủ mới mua cái đã, cho cái tên này lác mắt và đòi ăn trở lại, tên Kang này đã lơ cô cả tháng nay rồi.

. . .

Joohyun trong bộ váy ngủ mới, mỏng tanh và mờ ảo kịch tính đi xuống bếp, nhẹ nhàng dựa lưng vào cửa.

-Hừm, hơi ít cà rốt... -Seulgi nhìn nồi canh rồi thái thêm vài củ cà rốt.

-Ông xã~

Seulgi khỏi quay lại nhìn cũng biết sau mình là ai.

-Em nấu sắp xong rồi, chị ngồi vào bàn đi bà xã! -Cậu vui vẻ đáp.

-Ông xã, quay lại nhìn chị nè~

Joohyun uốn người, tạo dáng quến rũ ở cửa phòng bếp.

-Ừm, đợi em chút. -Vẫn chăm chú thái cà rốt.

-Thôi, quay lại đây xíu đi~

Joohyun cởi bra và ném qua một bên.

-Sắp xong dồi, vợ ráng đợi chút. -Chuyển qua thái củ thứ hai.

-Kang Seulgi à~

Joohyun kéo dây váy xuống cho trễ vai và cho thật sexy hết mức.

-Em phạt chị đó nha, hư ghê, em đã bảo đợi rồi mà! -Vẫn tiếp tục thái cà rốt.

-...

Mặt Joohyun đen lại, khói bắt đầu bốc trên đỉnh đầu, từng bước dậm thùm thụp tiến về phía ông xã đảm đang của mình.

Móng tay cô xoè ra, bóng loáng và lấp lánh màu tím mộng mơ.

*Cấu ti*

-...

Seulgi nhìn xuống ngực mình, mặt cũng đen lại và cóc thể thốt nên lời.

-Ehehe

Joohyun tăng thêm lực cấu, nụ cười càng ngày càng rất damdang.

-YAHHHHH B.A.E J.O.O.H.Y.U.N

Seulgi mặt đen đập thớt đến mức cà rốt bay tung toé trong khi cô vợ damdang của mình đang té váy bỏ chạy, và cổ không quên quay lại vừa chạy vừa cười mất nết trông vẫn damdang và muốn đấm với cậu.

-Lêu lêu lêu ehehehehehehe catch me if you can!! Kư há há há há

Con dao trên tay cậu giương lên,

Nhắm vào mông,

Và...

NÉMMM

-ÉCCC!!

Mục tiêu Joohyun đã bị hạ, báo cáo, mục tiêu Bae Joohyun đã bị hạ.

-Này thì láo với ông!

Và sau đó, Joohyun phải nhập viện để vá lại mông, Seulgi bị áp giải về đồn cảnh sát vì dám phi dao vào mông vợ. Một cặp vợ chồng bất hạnh...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Đùa đấy ahihi 🙂

Seulgi nhìn xuống ngực mình, mặt đen lại và không thể thốt nên lời.

-Này thì không quay lại nhìn chị!!

Joohyun tăng thêm lực cấu, đôi lông mày nhíu chặt lại không hài lòng, hay còn nói là đang bực.

-A a a... Đauuuu uhuhu... -Cậu thống khổ cố gắng gỡ tay vợ ra khỏi ngực mình. Ngực cậu đã lép rồi còn cấu, lõm bome giờ, hức...

-Đồ đáng ghét!!

Seulgi quay lại nhìn vợ, đôi mắt cô rưng rưng hờn dỗi nhìn lên cậu.

-Em đã lơ chị cả tháng rồi đấy, KANG SEULGI! -Joohyun sụt sịt khiến cậu cũng buồn theo.

-Chin nhỗi vợ iu mò, là do em giải quyết giấy tờ chậm trễ, em hứa sẽ giải quyết nhanh hơn để về sớm hí hí với vợ nha?

Seulgi mỉm cười, hôn lên môi cô và ôm bé thỏ nhỏ vào lòng mà dỗ dành.

-Thôi khỏi, chỉ cần làm việc điều độ và nghỉ ngơi giữ sức khoẻ của em là chị vui rồi! -Miệng thì dịu dàng nhưng mắt liếc xéo cậu.

-Ha ha... Oke vợ! -Seulgi bật cười và đột nhiên dừng lại, hai mắt dán chặt nhìn cái váy.

Joohyun cũng nhìn xuống theo và nụ cười damdang lại nở trên đôi môi xinh đẹp ấy.

-Sao? Thấy đẹp không cưng? -Cô nhún nhảy khiến hai thứ vĩ đại đấy nảy nảy lên như khiêu khích Seulgi.

"Địu moẹ, váy xuyên thấu..." Mặt nhà họ Kang đỏ dần.

-Em nghĩ nồi canh sắp được rồi, chị ra bàn ngồi đi... -Seulgi vội quay đi.

Giờ chưa phải lúc...

Giờ chưa phải lúc...

Giờ chưa phải lú—

-Ê nè!

Auto quay đầu lại ngay lập tức.

-Để ý chị đi mà~

Cái váy ngủ bị chủ nhân thả nhẹ xuống sàn.

"DẸP MẸ ĐI!!! QUẤT LUÔN!!"

Và sau đó...

Ờm...

À, không còn sau đó nữa đâu...

Canh hầm nhớ thương cà rốt vì chẳng được cho vào nồi,

Hai con người damdang kia vồ lấy nhau và phang nhau như thể một con gấu với một con thỏ tới mùa giao phối.

.
.
.
.
.

🙂 *Sặc*

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro