46 - Em giám đốc 🙂

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A/N: Mấy lần coi vid của bên DADA Living VN, có cặp đôi phi công trẻ trưởng phòng và máy bay già nhân viên 🙂 có ai chèo bè đó không?

---------------------------------------------------------

Trưởng phòng Park đang vội chạy đi họp, cậu sắp bị muộn mất rồi! Rõ ràng rằng cậu đã đặt chuông trước lúc 12 giờ trưa là hoàn thành xong việc để đi họp mà bị trễ mất tận 15 phút, giờ phải chạy thục mạng lên nộp cho sếp để qua họp. Xong nhanh để còn đi ăn trưa nữa! Hôm nay quán gà rán giảm giá!!!

-Yah!! Ai cho chạy!?

Một cô gái cao có một mẩu quát lớn khi cậu đang chạy xồng xộc như con trâu tới chỗ cô ấy.

-GIÁM ĐỐC!

Đây là giám đốc Kim 🙂

-Hét cái gì mà hét!? Tôi đứng ngay trước mặt cô đấy trưởng phòng Park! -Giám đốc Kim cau mày bịt tai vì tiếng hét quá lớn.

-Báo cáo đây, cầm lấy đọc lẹ tôi còn đi họp! -Joy nóng vội ném xấp báo cáo về phía giám đốc Kim và té mất dạng.

-Họp cái mông, hôm nay hủy họp rồi. -Nhìn theo bóng lưng hối hả của trưởng phòng Park, giám đốc Kim chép miệng rồi hất tóc về văn phòng của mình.

. . .

Xô mạnh cửa phòng họp, trưởng phòng Park mặc vội áo vest và chỉnh lại cà vạt, hắng giọng chậm rãi bước vào.

-Xin lỗi mọi người—-

Ủa? Sao không có ai? Trưởng phòng Park nghệch mặt nhìn phòng họp trống trơn, ngó nghiêng tìm bảng báo công việc.

Dò dò một lúc, trưởng phòng Park phẫn nộ khi thấy chữ "Hủy" to tướng bên cạnh cuộc họp mà cậu đã suýt muộn vừa rồi. Con mắm lùn giám đốc dám không nói cho cậu biết!!

Thế là cả cơ quan thấy một trưởng phòng Park xì khói như tàu hoả và chạy như con bò tót đến phòng giám đốc Kim.

Có nên quan ngại hộ giám đốc Kim không?

-Yah mỏ nhọn!! Hủy họp sao không báo tôi một tiếng!?

Đá tung cánh cửa phòng giám đốc, trưởng phòng Park hung hăng đi vào.

-Tôi nói rồi đấy chứ, tại tôi đang nói thì cô chạy phắt đi luôn, chả ra cái thể thống, cống rãnh gì hết!!

-Phải gọi với tôi lại chứ!?

-Cô nghĩ công ty là cái nhà trẻ à!?

-Không thì cô phái thư ký đến báo tôi một tiếng chứ!?

-Thư ký của tôi có việc!

-Má!! Tôi đi ăn trưa, không cãi nhau với cô nữa!!

Trưởng phòng Park vùng vằng toán bỏ đi thì bị giám đốc Kim gọi lại.

-Cô làm báo cáo chưa?

-Chưa, ăn xong tôi làm.

-Thế thì làm đến bao giờ!? Thời gian đâu mà nghỉ? Rồi đến khi nào mới đi ăn món gà cô thích!?

Giám đốc Kim đanh đá đập bàn bép phát. Trưởng phòng Park nhìn giám đốc Kim vài giây và sau đó giám đốc Kim ôm tay khóc nhè vì lỡ đập tay xuống bàn quá mạnh. Trưởng phòng Park cạn lời, lôi khăn mùi xoa ra đưa cho giám đốc Kim lau nước mắt.

Nhìn khóc thấy ghớm!

-Nhưng tôi không mang đồ ăn trưa!

-...

-...

-Cớt thật! Tôi lỡ làm hai phần ăn mất rồi! -Giám đốc Kim lại phẫn nộ đập bàn bép phát nữa, và lại ôm tay khóc nhè.

Trưởng phòng Park hết nói nổi, lật đật chạy đi lấy thêm giấy ăn cho giám đốc Kim xì mũi.

. . .


Trong văn phòng riêng của trưởng phòng Park.

-Có vẻ cô thích mỳ lạnh nhỉ? -Trưởng phòng Park gắp một đũa mỳ vào miệng, quay sang nhìn giám đốc Kim.

-Mỳ lạnh ngon mà, với cả hôm nay trời nóng nữa. -Giám đốc Kim vui vẻ, vừa nhún nhảy trên ghế vừa ăn mỳ của mình.

-Gà trong mỳ cũng lạnh, cô ướp với đá hả?

-Cô biết gì không? Hồi cấp ba tôi từng một thời có biệt danh là Elsa đấy, nên đừng thắc mắc nữa!

-Frozen nó chiếu hồi tôi đi học đại học lận...

-...

Ơ, thế hoá ra là...

-Dù sao mỳ cũng ngon lắm, cảm ơn em giám đốc!

-Không được gọi tôi là "em"!!

-Ít nhất em cũng đã không bị tôi gọi là chị, em giám đốc ạ!

-Yah!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro