47 - Kiếm việc 🙂

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bae Joohyun đang có một mùa hè rảnh rỗi. Cô vừa thất cmn nghiệp. Giờ thì cô đang ngồi như bà bán rau ngoài chợ trước laptop để tìm việc làm đây, khổ lắm, lương sinh viên không đủ để thoả mãn nhu cầu mua Downy của cô, nên chỉ sau một tháng Bae Joohyun đã phải gặm mỳ tôm qua ngày vì chót quất bộ nước xả vải Downy bản limited.

Sạt nghiệp vì tình yêu!

À, không phải tại cô bỏ việc đâu nhé. Là do chỗ cô làm thêm bị phá sản rồi. Thế là tự nhiên thất nghiệp!

Đời mà, làm ăn thua lỗ có lãi mấy hồi, lúc lên lúc xuống, lúc lãi lúc lỗ, phá sản rồi lại làm ăn tiếp, rồi lúc lên lúc xuống, lúc lỗ lúc--

-Yow Joohyun babe! -Cô bạn cùng phòng của Bae Joohyun, Kim Yongsun vừa đạp banh cửa kí túc đi vào, theo sau là cái vali to chà bá.

-Ờ

-Lạnh lùng thế? Không chào mình hẳn hoi được à?

-Ờ

-"Ờ" không phải là "xin chào"!

-Ờ!

-... -Yongsun lườm Joohyun mấy phút cho bõ ghét. Cái thứ gì, bạn thân mình vừa lặn lội từ quê nhà người yêu lên đây, không ôm hôn chào đón thì thoi, mắc chi phóng băng người ta dữ hà!

Cái đồ quỷ xứ!

Nỡm!

Hứ!

-Ủa, mà sao nhiều vỏ mỳ gói thế này? -Yongsun nhìn một đống vỏ và hộp mỳ ăn liền la liệt khắp phòng.

-Huhu... -Bae Joohyun bỗng ngẩng đầu lên nhìn Yongsun, mồm mếu xệu, mắt trào một dòng sông.

-Sao sao?? Có phải trộm nó ăn hết mỳ và xả rác ra đây khiến cậu buồn phải không??? -Yongsun lo sốt vó chạy tới ôm lấy Joohyun, xoa xoa đầu cô trấn an.

-Không... Hức hức... -Joohyun sụt sịt đáp.

-Chứ làm sao khóc hả má?

-Éo còn lương!

Đột nhiên Bae Joohyun phẫn nộ hất tung chồng hộp mỳ ăn liền rỗng lên làm Yongsun hết hồn.

-Hết hồn má!

-Lão chủ làm ăn thua lỗ làm phá sản cả cái chỗ bà kiếm tiền!! Yongsun à, tớ sạt nghiệp vì người yêu rồi hihihuhu...

-Mạy có người yêu khi nào sao bà không biết?? -Ánh mắt Yongsun toé lửa, lườm Joohyun. -Khai mau!

Joohyun buồn thiu, thở dài thườn thượt và lặng lẽ chỉ tay về phía góc nhà, Yongsun nhìn theo và câm nín.

-Đó chẳng phải là... -Yongsun lắp bắp.

-Ừ, người yêu tớ đó Yongsun.

-Bà nọy cha bây!! Đó là Downy bản limited!! -Yongsun trợn mắt nhìn bộ nước xả vải Downy rồi lại quay phắt sang nhìn Bae Joohyun-đang-sụt-sùi.

-Tớ biết! Tụi tớ mới kết hôn hôm qua--

-Bà chả vả lệch mặt giờ! Hết lương nên điên rồi hả?? -Yongsun lập tức ngắt lời Joohyun, nắm vai cô lắc cho cô tỉnh.

-Ờ!

-Chịu cậu luôn đấy! Giờ muốn sao?

-Có lương!!

-Thất nghiệp sao có lương má?

-Vậy thì việc làm!!

Yongsun thở dài nhìn đôi mắt đang sáng lên như đèn pha của cô bạn mình. Đúng là không giúp không được mà, đành phải lên mạng kiếm cùng nó vậy.

-Đừng có nhìn tớ nữa.

-??

-Mắt cậu sáng quá làm tớ loá mắt rồi!!

-Đeo mịe kính râm vào!!

-Gắt thế!?

-TÌM VIỆC THÔI KIM YONGSUN!!

-Má!! Không cần phải tế cả tên cúng cơm của bà ra đâu nhé!!

-Ok Kim Yongsun.

-Vậy mới ngoan Bae Joohyun.

-Im đi Kim Yongsun.

-Cậu là người im đi ấy Bae Joohyun.

Và thế là Kim Yongsun và Bae Joohyun vừa kiếm việc làm, vừa diss nhau trong hoà bình.







. . .

Sau hai tiếng tìm kiếm cật lực, Yongsun cũng kiếm được một công việc phù hợp với cô bạn của mình nhất hiện tại.

-Cậu chắc không, Yongsun?

-Chắc!

-Tớ không nghĩ mình sẽ làm được chuyện này...

-Tin tớ đi! Cậu dư sức với mấy cái hoạt động mạnh kiểu này mà! Tớ tin cậu, bạn yêu~

-O-ok...

. . .

-Áaaaaaaaaaa d-dừng lại!!! Không!!!! Áaaa mau dừng lại.

Từ tận đầu phố, Yongsun vẫn còn nghe thấy giọng thét đinh tai nhức óc của Joohyun, mà trong khi đó Joohyun còn đang ở cuối phố. Thật khủng kiếp!

-Ta muốn nữa!

-KHÔNG!!!! Tránh xa ra!!!


TBC

---------------------------------------------------------

Đoán phát: cháu Bae đang làm công việc gì mà gào thét dữ?

Và nhân vật đang "đe doạ" cháu Bae thật sự muốn gì? Là ai? (Đại loại vậy🙂)

Hóng các ba mẹ được Sherlock Holmes nhập 🙂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro