48 - Quánh ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Baechu ah~ Em về nhà rồi!

Seulgi vui vẻ mở cửa đi vào nhà. Cậu vừa trở về sau buổi collab ghi hình cùng bà chị youtuber, và cũng là hàng xóm thân thiết của mình - Sunmi. Bà chị này cũng lắm trò, bày giấy vẽ bút màu ra kêu cậu vẽ bả và bả vẽ cậu, cho cái series mới trên channel của bả ấy.

Điều mắc cười ở đây là cả hai phải vẽ bằng tay trái, tay phải nắm chặt lấy nhau, và sản phẩm sau khi hoàn thành thật ngoài sự mong đợi. Hình vẽ trông không khác gì một đống bùi nhùi và một con gấu như bị dập mặt vào máy say sinh tố.

Cậu và bà chị Sunmi quéo lời nhìn nhau rồi lại nhìn hình vẽ.

Và cũng nhờ vụ này xong nhanh nên cậu mới có thể về sớm với bà xã thân iu.

-Baechu ơi? Chị đâu rồi? -Seulgi vừa mở cửa phòng ngủ

-BIẾN!!

Liền ăn ngay cái dép tím độn năm phân vào mặt.

Chị giận dỗi lướt qua cậu như cơn gió, đồng thời cái dép tím độn năm phân cũng trượt trượt, rơi xuống khỏi mặt cậu.

"Mình đã làm gì!?"

Seulgi vừa bất ngờ vừa hoảng hốt, còn gọi là bất hoảng, nắm chặt lấy cái dép tím độn năm phân trong tay, nhìn theo người con gái mình yêu đang bốc khói, đi khập khiễng vì một chân có dép một chân không, chuẩn bị đá tung cửa ra khỏi nhà.

-KHÔNG! Bà xã ơi, làm ơn đừng đi!!

Cậu lao tới, với dòng nước mắt chảy dài lòng thòng bay lả tả ra phía sau, ôm chầm lấy bà xã của mình.

-...

-Em xin lỗi mà huhu

-...

-Bà xã đừng bỏ đi hức

-...

-Em yêu bà xã nhiều lắm! -Ôm chặt hơn.

-...

-Bà xã... Sao chị không nói gì vậy?

-Kang Seulgi

-Dạ Baechu?

-Bỏ cái tay cậu ra khỏi ngực tôi! -Chị quay đầu nhìn cậu với một ánh mắt đằng đằng sát khí.

-Hơ?

Chú gấu nhỏ ngơ ngác nhìn vợ rồi lại nhìn xuống vị trí hạ cánh của tay mình, mặt chuyển xanh lét, và ngay lập tức nhảy bắn cách xa bà xã hai mét.

Joohyun lườm ông xã thêm vài giây nữa rồi thở dài đóng cửa nhà lại, đi thẳng vào phòng khách.

Seulgi tiu nghỉu ngắm cái dép tím độn năm phân trong tay, rồi quyết định vào phòng khách nói chuyện với bà xã.

-Baechu?

Chị liếc nhìn, vẫy tay như kêu cậu vào ngồi cùng. Seulgi nghe lời, ngồi xuống đầu sofa còn lại, cách Joohyun cả cái thân ghế sofa.

Joohyun nhớn mày rồi ngoắc ngoắc tay kêu cậu ngồi sát lại gần. Seulgi nghe lời, ngồi nhích lại

Một milimet 🙂

Đôi mày của chị cau lại, ngoắc tay kêu cậu ngồi sát lại nữa. Cậu nghe lời, ngồi nhích lại thêm được

Ba milimet 🙂

Chị lườm cậu một phát khiến cậu sợ quá, lùi về khỏi vị trí ban đầu tận năm centimet lận.

Mém tí nữa là té sấp mặt rồi.

-Yah chị đáng sợ đến thế cơ á!?

Joohyun bực mình nắm tay Seulgi kéo lại. Cậu vội giơ sẵn cái dép tim độn năm phân lên phòng thủ.

-...

-Á á bà xã, đừng cấu mông em!!

-Đi với gái thì mặt hớn ha hớn hở, tí ta tí tởn, nói cười vui vẻ như đi hội, mà về nhà nhìn tôi như thấy ma không bằng là sao hả Kang Seulgi!?

-Áaaaaa đâu cóoooo

Cậu tung chưởng cái dép tím độn năm phân để phòng thân. Nhìn trông bánh bèo hết sức.

-Thế khua cái dép làm gì, xạo chó vừa thôi cái tên ngốc này!

Mắng vài câu, chị mặc kệ cậu, quay mặt đi chỗ khác. Seulgi cũng dừng khua cái dép tím độn năm phân, ngồi sát lại gần chị hơn, và ôm chị vào lòng.

-Bà xã, em đâu dám như chị nói, đó gọi là cười xã giao—

-Chị không cấm em đi chơi với bạn bè, gặp gỡ đồng nghiệp nữ, nhưng chị bỗng thấy sợ, rằng em sẽ nghiền phở chê cơm, có mới nới cũ...

-Hôm nay deep thế? Chị đã uống bao nhiêu chai downy vậy? -Seulgi thì thầm bên tai Joohyun khiến chị sởn da gà, suýt cầm nốt cái dép tím độn năm phân còn lại lên đập cái mặt kia bép phát cho bõ ghét.

-Muốn gặp cụ cố hả???? Nãy giờ giỡn bà, ngán thở rồi hả Kang Seulgi!?

-Em đùa chút thôi mà... -Cậu cười xoà, rồi nghiêm túc nhìn thẳng vào đôi mắt của chị -Sợ gì thì sợ, nhưng chị đừng bao giờ sợ hãi về tình yêu em dành cho chị bị phai nhạt, dù em có cười, có nắm tay, có chuyện trò với cô nàng nào đó trẻ trung hơn chị, đẹp hơn chị, thì cô ấy cũng chẳng bao giờ ở trong tim em, hay có được tình yêu của em. Bởi vì tất cả, em đã đều dành hết cho chị rồi, bà xã à.

Joohyun nằm im trong vòng tay của Seulgi.

-Em nghĩ em sẽ thắng với mấy câu nói đó hả? -Chị híp mắt ngước lên nhìn cậu.

-Yes, ma'am, vì đó là sự thật được nói ra từ tận sâu thẳm trong tim với sự chân thành. -Ánh mắt Seulgi kiên định nhìn chị.

-Chị nói đùa vậy thôi. -Joohyun khúc khích cười và nhổm dậy hôn lên môi cậu.

Trao nhau ánh mắt âu yếm

Môi quấn quýt lấy nhau

Tay tự bao giờ đã ở trong quần áo

Và đêm đó hoạ mi biến thành đại bàng 🙂


-------------------------------------------------------

Còn nhớ hay đã quên cái mô mần trên 🙂?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro