Chỉ là sẽ nhớ nếu thiếu vắng nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kí túc xá của TWICE giờ yên ắng hẳn vì các nàng ngoại quốc thuộc J-line của nhóm đã cùng nhau về quê nhà rồi

Chị cả Nayeon nhà ta nằm ù lì trên sofa phòng khách rồi lại điểm mặt từng đứa một. Thật tình thì cũng có nhớ Sa..à không nhớ chúng một chút. Chỉ là một chút thôi nha.

Để tính coi, đứa già nhất trong đám là Momo, ôi trời cái bà này, xuất xứ là người Nhật Bản chính gốc đấy, nhưng xem phim Nhật lại bật sub Hàn cơ. Lại thêm cái vụ nói tiếng mẹ đẻ mà vấp lên vấp xuống. Kì này về bển chắc lại  quê độ với gia đình lắm đây này. Nhưng mà thiếu Momo, thiếu đi một người hay tranh đồ ăn và bị mắng nhiều nhất trong dorm, cũng buồn buồn.

Mina thì không có điểm gì để chê rồi, nhiều lần chị cũng tự hỏi trên đời này sao có người hoàn hảo như con bé cơ chứ? Xinh đẹp đã đành, em lại còn tài giỏi, thông minh, hiền lành, và nhà cũng giàu nữa. Tất cả những thứ tốt đẹp trên đời này chắc quy tụ vào Mina hết rồi. Có chút ganh tị nha~. Nhưng con bé bị cái là khá trầm tính, hèn gì fan vẫn hay trêu em với một đứa nữa là mỹ nữ an tĩnh. Tuy em không thuộc dạng gây ồn ào như những đứa khác nhưng lại mang một màu sắc riêng, một Mina luôn quan tâm mọi người, một Mina luôn biết cách giảm sự tổn hại về thể chất lẫn tinh thần mỗi khi nhóm có tranh cãi. Mina về quê rồi, cái tụi quỷ nhỏ kia sẽ đè chị ra mà chọc nữa cho coi-.-

Chốt hạ là người nào thì chắc ai cũng rõ, người này mang sức ảnh hưởng to bự nhất đến Nayeon đấy nhá. Mà ảnh hưởng sao thì chị không lí giải được đâu mấy đứa đừng hỏi chị ==

Sana, Minatozaki Sana, ước gì đây là thứ chị sẽ chép mỗi khi bị phạt thời còn đi học nhờ. Cái tên của em thật đẹp, đẹp đến nổi chị có gọi mãi cũng chả nhàm bao giờ. Ban đầu Nayeon cũng nghĩ, chắc mình chỉ đơn thuần xem Sana là em gái trong gia đình như 7 đứa kia thôi. Thì nói chung cũng có vài sự ưu ái đặc biệt, chẳng hạn như việc liều cái thân già này đi tranh kẹo với mấy đứa nhỏ rồi ân cần mang lại cho em. Nayeon cũng đã tự kí đầu mình vì những suy nghĩ linh tinh rồi lại chốt hạ lại bằng suy luận là Sana trẻ con, hậu đậu nên chị đặc biệt quan tâm đến thôi. Không có gì lạ hơ hơ. Nhưng cảm xúc của chị lại không nghe lời chị tí nào. Làm quái gì có loại chị em cùng nhóm nào mà mỗi đứng cạnh bên là Nayeon lại ngại ngùng bẽn lẽn thế này. Chị đã ngại thì thôi đi, đứa trẻ kia cũng vậy nữa, hèn gì luôn có tin đồn Sanayeon không hòa thuận được lan truyền rộng rãi.

" Nayeon đứng lên về phòng đi, chị tính nằm đó chờ người khiêng đi à? "

Jungyeon từ phòng ra để tìm chút nước, thấy gần 11h đêm rồi bà chị này vẫn chưa ngủ nên cô nổi hứng trêu chọc

" Mày cứ mặc chị "

Jungyeon cũng không rảnh chửi lộn với bà chị này thêm, cô còn trận game đang dang dở với Mina, để con bé chờ lâu, ắt hẳn nó mà từ Nhật trở về, Jungyeon chắc phải mua cả tấn cụt bông để xin lỗi

Căn phòng khách lại yên tĩnh nữa rồi, Nayeon thật chán cái không khí này mà. Thở dài một hơi, định là sẽ về phòng ngủ cho rồi, chứ còn thức là còn nhớ người - s ( thêm s đi cho chị đỡ ngại ) kia nữa.

Ting~

Sana 💓

Nayeonie~

Thời tiết lạnh rồi

Không xem tivi nữa nhé

Về phòng ngủ đi

Eooo ơi, Nayeon đã bị Jihyo chửi vì hét quá to ảnh hướng tới giấc mộng đẹp của con bé đấy. Nhanh chóng trả lời lại em

🐰💓

Chị biết rồi

Khi nào Sana về thế

À ý chị là khi nào tụi em về

Sana 💓

Em nghĩ sớm nhất là mai

Có chuyện gì sao chị

🐰💓

Không

Đâu có gì đâu

Thế em nghỉ ngơi đi

Ngủ ngon nhaa

Mong gặp lại sớm 🙄

Sana 💓

Naeeee

Chị ngủ ngonnn

Nayeon cứ ôm điện thoại cười từ phòng khách vào tới phòng ngủ vẫn cười, vào nhà wc đánh răng vẫn cười. Park Jihyo nằm trên giường đã nhẫn nhịn biết bao để không đè con thỏ kia ra mà phanh thây

___________________________________

" Tụi mình về rồi "

Và sau đó là những cái ôm, những tiếng cười nói, những món quà trao tay nhau. Và tất nhiên, ở đâu đó lại có hai con người lén lút tách lẽ

" Tặng chị này "

Sana chìa hộp quà màu đỏ có vẻ ngoài rất sang trọng, đoán chắc trong đó sẽ là một món trang sức. Nayeon lại không quan tâm nhiều đến món quà vật chất đấy, chị trực tiếp đến ôm em, Sana cũng thuận tay đáp trả lại cái ôm, nhưng vẫn khó hiểu lên tiếng

" Nayeon sao thế? Có chuyện gì buồn ạ? "

" Chị đang nhận quà em tặng mà "

" Nhưng cái hộp vẫn còn trên tay em mà "

" Chị tưởng em tặng em cho chị chớ "

Sana cũng hiểu, hóa ra Nayeon là đang mè nheo, em cũng muốn dỗ dành người lớn hơn này một chút, siết chặt vòng tay hơn một chút, nhẹ nhàng cất lời

" Cứ việc lấy nếu chị muốn, Nayeonie"

Nayeon sau khi nghe xong thì không tự chủ được mà nở nụ cười

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro