Thấu Kì Sa Hạ là em, còn thấu hiểu là dành cho chị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Liệu rằng tình yêu có thể xuất hiện trong một cuộc hôn nhân chính trị hay không?

" Cuộc sống cũng chẳng thay đổi gì đâu. Việc em, em làm. Việc ta, ta tự quyết. "

" Được thôi! Bổn tiểu thư cũng không muốn liên can gì đến chị. Nhưng cuộc hôn nhân này, chị tính thế nào đây? "

" Thương trường yên ắng, tự khắc sẽ kết thúc. Hôm nay ta và em đều mệt rồi, nghỉ ngơi sớm ! "

Vừa dứt lời, Im Nayeon cũng không khách khí mà náng lại chờ người kia phản hồi, nàng cứ thế mà bỏ ra ngoài. Ắt hẳn hôm nay sẽ là một ngày làm giao động chốn thương trường Đại Hàn, ngày mà hai dòng tộc có tiếng lâu đời là Im gia và Minatozaki gia tuyên bố sẽ kết thành thông gia.

Đại diện cho cuộc hôn nhân chính trị bên Im gia chính là con gái trưởng của ngài tổng đốc quyền lực - Im Nayeon. Xuất thân có thể xem là vạch đích trên vạch đích nên không lạ lẫm gì khi nàng luôn toát lên vẻ ngoài kiêu ngạo đan xen một chút băng lãnh. Từ nhỏ, vị tiểu thư buộcđã được nuôi dạy khôn khéo, theo lối sống " biết người biết ta trăm trận trăm thắng ". Vốn am hiểu rõ được những mưu mô kế hiểm nơi chiến trường ác liệt nên khi nàng được thông báo sẽ kết hôn vì đại cuộc, Im Nayeon cũng không phản ứng thái quá, cứ coi như là hi sinh một chút thời gian để đổi lại " đại cuộc ".

Trái lại với Im Nayeon, mảnh ghép còn lại của cuộc hôn nhân chính trị này là Minatozaki Sana, đứa con gái độc tôn của ông chủ tịch nhà Minatozaki. Vì từ nhỏ đã được sinh sống và du học nơi trời Tây, nên tính tình của nàng tiểu thư Minatozaki Sana cũng theo đó mà phóng khoáng, không thích sự bắt ép ràng buộc cho nên ông bà Minatozaki cũng đã rất đau đầu trong nhiều lần vạch ra tương lai cho đứa con gái nhỏ của mình. Mãi cho đến năm nàng vừa tròn hai mươi tuổi, họ mới thật sự nghiêm khắc và quyết định việc kết hôn của con mình mặc cho nàng có phản ứng kịch liệt. Cũng rất thương con nhưng ông bà Minatozaki không còn lựa chọn nào khác, đã đến lúc Sana phải tự tạo cho mình một chỗ đứng trên thương trường rồi.

____________________________________

Hai bên gia đình cũng đã rất thoải mái khi quyết định cho hai đứa con của mình sinh sống trong một ngôi biệt thự khác mà không phải là Im gia hay Minatozaki gia.

Kể từ ngày kết hôn hôm đó, cả Nayeon và Sana đều rất tuân thủ những điều mà hai người đã vạch ra đêm tân hôn. Nước sông không phạm nước giếng. Nhưng cả hai vẫn thường vô thức thông báo về lịch trình của bản thân, chắc đó là một sự tôn trọng đối với " người cùng nhà " mà họ đã được nuôi dạy từ bé.

" Tối nay ta có tiệc bên ngoài, em không cần để cửa, có thể sẽ qua đêm "

Ngữ điệu bình thản cộng thêm vẻ mặt không cảm xúc thật khiến người nghe có chút khó chịu. Im Nayeon vẫn cứ là không đáng yêu được.

" Ừm biết rồi "

Sana cũng không nhiều lời, vì nàng còn đang bận làm đẹp cho bộ móng của mình nha.

Nhận được hồi đáp, Nayeon cũng nhanh chóng biến mất lên phòng để chuẩn bị cho tối nay.

Trong khi Sana còn đang lăn lộn trên sofa vì quá buồn chán thì cô vợ hợp đồng của mình lại bước xuống phòng khách với vẻ ngoài không thể lộng lẫy hơn. Gì chứ? Một chiếc váy dạ hội ôm trọn lấy những đường cong trên cơ thể nàng ta. Rất đẹp, rất đẹp, bổn tiểu thư có lời khen nga~~. Sana tạm gác lại dòng suy nghĩ của mình khi nhận ra tiếng ho khan của người nãy giờ bị mình nhìn, sự trẻ con đã ngấm vào máu, nàng không nhịn được mà trêu chọc.

" Eo ơi, chị thật sự bỏ ta ở nhà một mình trong cơn buồn chán này mà ra ngoài vui chơi hay sao "

" Hôm nay tâm trạng em không tốt? "

" Chị hỏi vậy là có ý gì chớ "

" Lại lên cơn mè nheo đấy tiểu thư ạ! "

Sana tức tối vì không những không trêu được chị ta còn ngược lại bị chị ta xỉa xói. Suốt ngày trong mắt Im Nayeon, nàng cứ là một đứa con nít nói nhiều -.-!

Nayeon nhìn thấy đứa trẻ trước mặt cứ liên tục chau mày thậm chí còn dặm chân ăn vạ cơ. Thật là, em là đang trêu đùa lên sự kiên nhẫn của Im Nayeon ta sao? May cho em, dù sao thì Minatozaki Sana cũng là cô vợ hợp đồng của Im Nayeon, không thì lập tức ta đã đá em ra khỏi đây rồi. Bất lực lắc đầu ngao ngán, nàng chậm rãi tiếp lời

" Tiểu quỷ nhỏ, nếu không phiền, em có thể đi tiệc cùng ta, thế nào? "

" Chị không đùa ta chứ? "

" Không đùa "

" Được! Ta đồng ý! Nhưng chị có thể đợi ta giây lát được không? Ta vẫn còn mặc đồ ngủ đây này "

Cũng đã chung sống được một khoảng thời gian, ắt hẳn Sana cũng đã hiểu được vài phần về con người kia. Vì vô tình chứng kiến được những biểu cảm khó ở cùng với tông giọng lạnh lùng khi bị chờ đợi của Nayeon. Sana cũng ngầm hiểu là vị tiểu thư này hoàn toàn không thích việc chờ đợi, lần này coi bộ ông trời muốn nàng ở nhà trong sự buồn chán thật rồi

" Còn không mau chuẩn bị? Em chờ ta mang em quấn thành đòn chả à? "

_____________________________________

Sắp tới nhà Minatozaki có cỗ, thân là dâu con trong nhà. Cặp đôi tiểu thư Sanayeon cũng nên phải phép mà sắp xếp công việc về nhà trước vài ngày

" Thức dậy ! "

Nayeon đã gọi Sana lần thứ 7 rồi nhưng nàng vẫn cứ ù lì trong chăn.

" Ta đếm từ 1 đến 3, nếu em còn ngoan cố, thì đừng trách ta lớn mà ăn hiếp nhỏ "

" Ưmmmmmmmm chị gấp cái gì, bố mẹ chả la rầy gì chúng ta đâu, ngủ thêm một tí cho lại sức, nha "

Nở một nụ cười thân thiện nhằm để Nayeon hạ quả rồi Sana tiếp tục cuộc tròn ngủ tiếp

" 1 ! "

" Đây! "

Người nhỏ tuổi hơn cuối cùng cũng bật dậy, Im Nayeon đáng sợ hơn quỷ mà bố vẫn thường nhát Sana lúc cô còn bé :(

______________________________________

Trên suốt đoạn đường trở về, ở hàng ghế sau, Sana cứ liên tục gật gù đập đầu vào kính xe mấy lần nhưng vẫn ham ngủ. Với một người có tấm lòng nhân hậu, Nayeon lúc sáng có tức giận bao nhiêu thì giờ lòng cũng có đôi chút xót xa cho người kia. Chủ động xích lại gần để Sana có thể nương vào vai mình, sau đó Nayeon thầm nở nụ cười nhẹ rồi cũng nhanh chóng đi vào giấc ngủ, sáng sớm phải luyện thanh gọi con sóc kia dậy, mệt chết nàng rồi, cần phải nghỉ ngơi một chút, kẻo hồi lại mất đi phong thái trước gia đình vợ

Về đến dinh thự của bố mẹ, hai nàng là lễ phép chào hỏi, quả nhiên là một gia tộc lớn có cỗ, người đến đông không tưởng.

Dành thời gian chào hỏi mọi người thôi cũng đủ làm hai cô tiểu thư mệt lã người, bà Minatozaki thấy thế cũng giải vây cho tụi nhỏ. Nhanh chóng kêu Nayeon và Sana lên phòng nghỉ ngơi.

" Chị uống chút nước đi "

" Cảm ơn "

Sana gật đầu nhẹ rồi bắt chấp hình tượng trước người mà bản thân luôn đinh ninh chỉ là " đối tác " mà phóng lên giường hưởng thụ. Tưởng tưởng cảnh ngày nào cũng phải tiếp khách như thế chắc nàng lại chả tự vẫn cho xong

" Hết nói nổi em "

Nayeon cũng nhiều lần bất lực trước những hành động ngố tàu của Sana rồi. Nhưng nàng cũng rất thông cảm cho em, cứ coi như là đứa trẻ này còn nhỏ, chưa suy nghĩ thấu đáo, hành động có đôi chút vô tư.

" Chị có thể bỏ lớp ngoài tôn nghiêm gì của mình rồi, bản thân cũng mệt mỏi lắm mà, cứ thoải mái như ta này "

Dù mắt đã không mở lên, nhưng miệng nàng vẫn thì thào

" Chúng ta không thân đến mức có thể thoải mái đâu "

Có lẽ lời nói vô tình của Nayeon đã làm con bé kia không hài lòng rồi, bằng chứng là Sana vừa thở dài khó chịu rồi kéo chăn chùm kín mặt kia kìa.

Nayeon cũng lười phải đo co, nàng cũng tìm cho mình một vị trí để ngã người. Mọi chuyện đợi khỏe khoắn sẽ giải quyết.

_____________________________________

" Ngồi thẳng lên uống cái này đi "

Nayeon giờ chắc đang bốc hỏa với con người này, thật sự cuộc đời hai mươi lăm năm của nàng, chưa bao giờ phải vật vã trông coi kẻ say rượu. Sana vì đang say cũng ngoan ngoãn để mặc người khác muốn làm gì thì làm. Nhìn thấy kẻ đang tựa vào người mình để uống chút nước giải rượu, Nayeon thật là muốn hét lên, con gái con đứa say đến không thấy mặt trời còn ra thể thống gì nữa chứ, may là tiệc ở nhà, sau này coi bộ nàng phải xem xét lại những buổi họp đêm của Sana rồi. Hình như có hơi sai sai cái gì đó thì phải, mặc kệ đi, lo cho Sana trước đã

" Biết tửu lượng không tốt, sao còn cố chấp? "

" Bổn tiểu thư học theo chị đấy "

" ? "

Nayeon trưng bộ mặt khó hiểu nhìn người con gái đang cố ngồi thẳng thớm để giải bày với nàng

" Biết bản thân yếu đuối, sao còn trưng vẻ ngoài giả tạo đấy cho ai xem"

Giọng nói nhựa nhựa oán trách nàng cũng dần dần nhỏ xíu và thay vào đó là tiếng thở đều, đứa trẻ này thật là,vài giây trước còn ra dáng người lớn lắm mà, sao giờ lại nằm ngoan trong lòng nàng như thế. Thôi thì Im Nayeon nàng rộng lượng với tiểu quỷ nhỏ này một hôm, đợi ngày mai tỉnh táo sẽ trách phạt những lời nói hôm nay.

__________________________________

Lúc sáng mở mắt nhìn lên trần nhà, rồi lại nhìn xung quanh căn phòng. Kì lạ! Con người khó ở kia đâu rồi nhỉ? Dậy sớm thế sao? Sana ôm cái đầu đau ngồi dậy, hôm qua quá chén làm gì không biết, hại cái thân ngọc ngà này rồi. Nàng cuối cùng cũng vệ sinh cá nhân xong, trực tiếp đi xuống đại sảnh, mong sẽ gặp được người kia. Quả nhiên Nayeon đang ngồi ở sofa đọc sách, đầu nhảy lên ý trêu chọc, Sana vẫn chưa nhớ ra việc tày trời mà mình làm hôm qua

" Vợ của bổn tiểu thư lại rất chăm chỉ nha, ta đây rất thích người như chị "

Sana ngồi ngay cạnh Nayeon, đưa mắt đá lông nheo với nàng ta

" Nhảm nhí "

Đứa trẻ này chắc còn chưa tỉnh rượu, ăn nói thật không bình thường. Nayeon thầm suy nghĩ

" Lại mắng ta, à mà bố mẹ đâu rồi? "

" Bố mẹ đã sang nhà bác Thứ "

" Ò, chị đang ăn sáng chưa? "

" Vẫn là đợi em thì hơn "

Sana như không tin vào tai mình, Im Nayeon mà cũng nói được những lời này á. Hay là hôm qua nàng say quá, có lỡ đánh đập hay tung cước chị ta sao? Nàng đặt tay lên trán chị

" Làm gì đấy? "

" Không sốt, nói ta nghe, chị vẫn ổn chứ? Hôm qua ta có hơi say, nếu có lỡ mạo phạm gì thì là ta không cố ý "

" Xem ra phải cho em uống thêm nước giải rượu rồi "

Không nhiều lời, Nayeon đứng dậy mà đi vào bếp, Sana cũng hiểu ý theo sau. Đang dùng điểm tâm, Nayeon bất ngờ lên tiếng

" Tối qua em bảo ta giả tạo "

Sana sững người,không phải chứ, nàng chỉ bất mãn con người kia là khó ở, yếu đuối nhưng thích làm mặt than, sau bây giờ lại nói người ta giả tạo luôn rồi. Rượu ơi là rượu, thật hại bổn tiểu thư mà. Chị ta sẽ không dùng nĩa mà xiên chết nàng chứ? 

" Ta...ta..."

" Ừm ta quả là giả tạo như em nói "

" Không phải! Chị đừng hiểu lầm ý của ta....là...xin lỗi chị, đừng giận tội nghiệp ta mà "

" Nè, chị đừng có im lặng mà, hay chị mắng ta cũng được, chứ như vậy ta sợ lắm "

Nayeon vẫn kiên trì giữ im lặng

" Nayeon ơi, chị giận ta thật hả? "

" Thôi mà, ta thật không cố ý đâu "

" Chỉ có em là nhìn thấy nó "

" Hả? Chị nói cụ thể hơn đi, hi hi thông cảm cho kẻ kém trí này "

" Ý ta là vỏ bọc mà ta đã xây dựng suốt 25 năm, lại bị một đứa nhóc quen biết gần 1 năm như em nhìn thấu, có đôi chút nực cười "

Nayeon phải bấu vào tay mình bao nhiêu để có thể ngăn không cho nước mắt tuôn trào trước mặt Sana. Bình thường hay nổi hứng trêu chọc chị, chứ Sana nhà ta cũng không phải vô tâm, dù gì cũng chung sống ngần ấy thời gian, nếu không phải tình cảm yêu đương thì cũng là yêu thương. Sana từ tốn rời chỗ ngồi mà đến chỗ đối diện mình, đành liều một phen ôm chị ta vậy, có khó ở đến đâu chắc không đến độ đẩy nàng ra đâu ha

" Cứ khóc đi, ta hứa sẽ đi tắt hết cam quay lại cho -.- ''

Sau ngày hôm đó, Nayeon và Sana dường như đã thân nhau hơn, dành cho nhau những suy nghĩ khác hơn về đối phương, và cả những tình cảm trong họ cũng có chuyển biến tốt. Thương trường phía trước còn dài, hai nàng tiểu thư hãy luôn giữ cho nhau những nét tính cách hiện tại, và đồng hành cùng nhau xa hơn

" Yahhhhhh Im Nayeon  "

" Minatozaki Sana em chết chắc rồi "

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro