Hai người yêu nhau, ba người khổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì dự án solo sắp tới nên hiện tại Nayeon luôn cố gắng chăm chỉ luyện tập để có thể đem đến một sản phẩm tuyệt vời cho người hâm mộ.

" Chị đến công ty đây "

Ở khu ký túc xá của Twice được chia làm ba phòng. Phòng đầu tiên là của bộ ba NaMoSa, phòng kế tiếp là của maknae line và phòng cuối cùng là của các thành viên còn lại.

" Ăn sáng rồi hãy đi nè, em có chuẩn bị... "

Vốn biết hôm nay chị người yêu phải lên công ty sớm, nên Sana đã đặt báo thức cho kịp giờ làm bữa sáng đủ dinh dưỡng cho người kia vì biết thế nào Nayeon cũng lại ăn qua loa cho có.

" Xin lỗi Sana nhá, chị trễ rồi, tạm biệt
em "

Nayeon chạy nhanh vào bếp hôn tặng em người yêu một cái rồi lại lật đật chạy đi làm. Haiz sao không giống như Sana tưởng tượng từ tối qua nhờ? Mà thôi cũng không trách Nayeon được, công việc của chị đang rất bận mà. Thở hắt một hơi rồi Sana cũng chán chường dẹp mớ đồ ăn nàng bày ra, không có chị, tâm trạng đâu mà nuốt cho trôi chứ. Đang loay hoay thì nàng nghe thấy tiếng nói có phần hơi ngái ngủ, nhắm mắt cũng biết còn ai khác ngoài Momo với khao khát được biến thành con hêu

" Cậu dậy sớm vậy Sana? "

Sana nhìn Momo rồi lắc đầu cười bất lực, trông bộ dạng của nhỏ có chán không cơ chứ? Đây có phải Momo, main dancer sexy nhất quả nhất của Twice không vậy trời, sao con người trước mặt nàng lại như một trời một vực trên khân sấu vậy.

" Thì dậy làm bữa sáng cho Nayeon, nhưng chị ấy không ăn "

Sana buồn bã thuật lại câu chuyện của mình cho cô bạn thân nhất nhóm nghe nhưng phản ứng của người mà nàng xem là bạn bè chí cốt thì lạ lắm

" Há há há "

Giọng cười của Momo như làm cho con quễ trong người Sana thiện lành nổi dậy. Như vậy có khác nào đang chọc quê nàng không chứ? Hirai Momo! Bạn bè kiểu đó đó hả

" Còn cười nữa thì tớ lập tức giấu đồ ăn sáng của cậu "

Ngoài niềm đam mê với nhảy ra thì Momo nhà ta còn có niềm say mê bất diệt đến bất lực với đồ ăn. Đã từng có lần Momo khiến các thành viên cười đến không thở được vì nói ra chăm ngôn sống của mình " Độc lập tự do, miếng nào to thì mình lấy ". Vì thế nên khi nghe Sana nói sẽ giấu đồ ăn của mình đi thì Momo lập tức nhập vai cô gái mong manh yếu đuối cần một người =)))

" Kà chi màaa, Sana yah....."

Bỏ mặt Momo đang luyện thanh ở bếp, Sana đã vào phòng từ lúc nào. Nàng nghĩ mình cần đi ngủ, lúc sáng đã tất bật suốt mấy tiếng rồi. Đi ngủ có sức tối ôm Nayeon còn hơn phải ngồi nghe con hêu kia la om sòm

...

Đã hơn 9 giờ tối rồi mà Nayeon vẫn chưa về. Từ sáng đến giờ vẫn không có một tin nhắn cho nàng, Im Nayeon chị thật sự làm việc quên mất mình đã có người yêu luôn hả?

" Đừng có đợi nữa, quản lý vừa gọi cho mình bảo là Nayeon còn việc chưa về được "

Momo đặt mung xinh ngồi cạnh Sana rồi thông báo một tin không vui lắm cho cô bạn cùng quê. Thấy Sana không phản hồi, Momo có chút nóng lòng, không phải là nhỏ sẽ khóc ngay tại chỗ chứ, hay là sẽ giận cá chém thớt rồi quay sang đá đít cô. Ở cùng với cặp đôi này, Momo cảm thấy tuổi thọ của mình giảm xuống lúc nào không hay.

" San...."

" Momo! "

" Thôi mà Sana, chị Nayeon đi làm khuya mà không về, đều là lỗi của tớ, tớ xin lỗi cậu, cậu đừng..."

Khi có ai đó hét tên của mình thì hỏi sao Momo không hoảng, đằng này người hét còn đang ấm ức chuyện yêu đương, cô cảm thấy nếu muốn bảo tồn mạng sống cũng như màng nhĩ của mình tối nay thì nên nhượng bộ

" Uống một chút với tớ đi! "

" Hả? "

Thế là hai cô gái Nhật Bản bắt đầu nhâm nhi các loại từ bia đến rượu. Chỉ mới gần 2 tiếng mà số vỏ lon và chai trên sàn nhà đã lên đến hàng chục. Kì này Nayeon về mà thấy mớ hỗn độn trước mắt, chắc Sana và Momo khỏi mưu sinh ở Hàn Quốc nữa.

" Cậu yếu quá đó Momo, mới uống có tí mà mặt đã đỏ thế kia rồi "

" Đừng có mà cười tớ, bản thân cậu đã không ngồi vững được rồi kìa "

Đúng là có men trong người, con người ta bắt đầu khó hiểu và khó đoán, mới giây trước còn cười ha hả ha hả thì giây sau Sana đã gục đầu xuống bàn mà khóc nấc lên khiến Momo muốn tỉnh rượu luôn vậy, thế là cô cuống cuồng hỏi han

" Sao vậy con nhỏ này, tự nhiên lại khóc, đừng nói uống không lại tớ nên tủi thân nhá "

" Nayeon...Nayeon...chị ấy không thương tớ nữa đúng không "

Sana đã suy nghĩ rất nhiều về Nayeon và tình cảm mà chị dành cho nàng hiện giờ. Nàng biết là công việc của chị bận, thời gian ngủ nghỉ còn không đủ thì lấy đâu ra thời gian để chăm sóc nàng như trước kia. Nhưng nói thì nói vậy thôi, chứ ai mà không tủi thân khi bị bỏ bê cơ chứ. Cộng thêm việc dạo gần đây, Nayeon có rất nhiều biểu hiện tránh né nàng. Lúc trước thì bất cứ khi nào chạm mặt, chị cũng đều trao cho nàng một nụ hôn, nhưng gần đây nàng chỉ được nhận khi tâm trạng của chị vui thôi. Kể cả việc nhắn tin khi chị tới nơi và nhắn tin khi chị chuẩn bị về cũng không còn nữa.

" Nói điên khùng, chị ấy mà nghe được thì cậu đừng có mà quỳ lạy năn nỉ xin lỗi "

" Momo à....."

Chưa kịp trả lời thì Sana đã òa lên khóc rồi ôm chầm lấy Momo khiến cô một phen hốt hoảng. May mà đỡ kịp, chứ lỡ vụt tay, con người trong lòng này mà đập mặt xuống sàn thì không những bị Im Nayeon xóa tên khỏi bản đồ Hàn Quốc mà còn bị đăng suất khỏi thế giới luôn mất. Tay xoa lưng vỗ về cô bạn thân, đầu thì nghĩ yêu đương sao mà phức tạp thế không biết, cứ như cô yêu đồ ăn có phải sướng hơn không

" Yahhh hai đứa uống rượu à?!! "

Ôi mẹ ơi, tâm hồn bé bỏng của Momo sẽ bị cặp đôi này phá hủy mất. Về tới nhà chưa kịp hỏi han thì đã la um lên rồi, làm như lần đầu thấy người ta uống rượu hay sao á

" Chị bé tiếng thôi Im Nayeon, người yêu chị..."

" Minatozaki Sana, em đã hỏi ý chị chưa mà uống thứ này?!!! "

Nayeon đang rất mất bình tĩnh, thường ngày hai đứa nhỏ đâu có tùy tiện sử dụng rượu bia như thế. Chị lao đến kéo Sana đứng dậy, nhìn đôi mắt sưng húp của em thì có đôi chút chột dạ, nhưng đang nóng vẫn là đang nóng, hôm nay phải chỉnh đốn lại rồi.

Sana cũng không chịu thua, vốn đã uất ức lại bị chị mắng thêm. Nàng tức giận quát

" Chị có thời gian để tôi hỏi ý sao Im Nayeon!?? "

" Em xưng tôi với ai đấy hả !! "

" ĐỦ RỒI !!! "

Momo cảm thấy nếu bản thân cô còn không nhanh chóng can ngăn cặp đôi này thì họ sẽ còn cãi nhau đến sáng. Nghe thấy Momo hét to như vậy, Sana và Nayeon cũng chịu im lặng

" Sana mau rửa mặt rồi đi ngủ đi, cả chị Nayeon nữa, phần này để em dọn cho, có gì mai rồi tính tiếp "

Nếu còn tiếp tục đứng đây sẽ có hỗn chiến thật, Nayeon bực tức xoay người đi về phòng. Sana thì không nói gì nữa, gương mặt cũng trở nên vô hồn, nàng cùng Momo dọn dẹp rồi cũng về phòng. Vì có men cộng thêm việc khóc lóc nãy giờ nên Sana cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Còn người kia thì quậy muốn banh cái phòng ngủ rồi....

Ở đâu đó có người đang thầm suy nghĩ xem ngày mai lịch trình của nhóm của bị hoãn lại hay không 😞

...

Sáng sớm thì JungJiMiDaChaeTzu đã được một phen hú hồn vì trạng thái mặt lạnh của Sanayeon và khuôn mặt không thể nào buồn ngủ hơn của Momo. Hôm nay Twice có buổi chụp ảnh, mà hình như Sana và Nayeon bị quên mất concept của nhóm là cute hay sao ý, gương mặt của họ không thể nở được một nụ cười luôn kìa. Vì phải chụp lại quá nhiều lần, thân là trưởng nhóm, Jihyo không thể nhịn được nữa

" Em không biết là hai người có chuyện gì với nhau. Nhưng đây là làm việc tập thể, hai người tập trung một chút đi ! "

Các thành viên thấy tình hình có vẻ khá căng thẳng nên đã nhanh chóng lên tiếng giải vây

" Jihyo à, thôi mà "

Momo là người hiểu tình hình suốt từ hôm qua nhất, cô biết tâm trạng của cặp đôi kia không tốt, nên nếu nặng lời quá thì mọi chuyện sẽ tệ hơn

" Mình đã xin quản lý nghỉ một chút rồi, mọi người cũng chỉnh đốn lại cảm xúc đi, không còn sớm nữa, làm việc nhanh rồi về "

Quả là Mina, cô luôn có cách dàn xếp mọi chuyện một cách thấu đáo

Sana cũng tìm cho mình một chỗ ngồi, nàng nghĩ Jihyo nói đúng, không thể để cảm xúc cá nhân làm ảnh hưởng tới nhóm được.

" Nói chuyện với chị đi "

Nhìn thấy bé cưng lủi thủi có một mình, Im Nayeon làm sao không xót cho được. Nghĩ đến ngày hôm qua còn  quát mắng em mà quên mất hỏi em có chuyện gì nên mới như thế là Nayeon lại cảm thấy ân hận. Thôi thì lần này xuống nước trước vậy, chị đi đến bên cạnh em rồi ngồi xuống mở lời

Sana biết người kế bên không dễ gì chịu bắt chuyện trước sau mỗi lần cãi nhau và ngày hôm qua nàng cũng có lớn tiếng với chị nên khi Nayeon lên tiếng, Sana cũng không muốn tiếp tục chiến tranh lạnh

" Chị nói đi, em nghe đây "

" Chị đã làm em buồn sao "

" Thật tệ khi phải nói ra nhưng quả thật là gần đây em không còn cảm nhận được tình yêu từ chị "

Nayeon trầm ngâm suy nghĩ lời nói của Sana, nàng biết dạo gần đây mình có hơi lơ là trong mối quan hệ yêu đương với em nhưng Nayeon không nghĩ mình lại làm em buồn phiền nhiều đến vậy

" Sana, chị xin lỗi. Quãng thời gian này thật sự khó khăn với chị. Chị đã nhiều lần không điều chỉnh được cảm xúc của mình, nên chị không muốn ở gần em, như thế có thể chị sẽ nói những lời khó nghe làm tổn thương em. Nhiều lúc chị cũng muốn gặp em, ôm em nhưng chị lại không dám gọi điện cho em, chị sợ là nếu mình nghe được giọng em, chị sẽ không kìm chế được mà khóc mất. Chị muốn mình phải luôn mạnh mẽ trước mặt Sana của chị để em có thể an tâm "

Nayeon đã nói đến mức nghẹn ngào, Nayeon đã rất sợ, sợ rằng em nghĩ nàng không yêu em, sợ là nếu mình không nói thì sẽ không có tư cách được bên em nữa,nàng khóc rồi, Sana bên cạnh cũng không khá hơn là mấy, nghe được những lời chân thành từ chị. Sana không còn đủ sức để trách móc hay giận hờn gì Nayeon nữa, nhẹ nhàng ôm lấy chiếc người yêu mít ướt kia vào lòng. Vì hơn ai hết, Sana luôn là người biết cách ngăn chặn nước mắt của Nayeon

" Em không biết rằng người yêu của em lại mệt đến như vậy. Từ hôm nay, em sẽ tiến về phía chị nhiều hơn. Mong là Nayeon của em sẽ chịu quay lại nhìn em "

Nayeon siết chặt vòng tay hơn, nàng liên tục gật đầu như một đứa con nít vâng lời khiến cho Sana không nhịn được cười. Nayeon chỉ cần như thế cũng đủ làm Sana yêu chị hết cả đời

Khung cảnh lãng mạn chưa được bao lâu thì....

" Hơi mắc ói nha "

" Nayeon unnie đừng khóc nữa, nước mắt nước mũi chảy tùm lum thấy ghê quá đi "

" Đúng là tuổi trẻ, yêu nhau lắm cắn nhau đau "

" Em cũng mong hai người chịu quay đầu lại nhìn em, em đói bụng rồi, em muốn về nhà ~~~~~ "

...

Sau sự việc ấy, họ lại càng cảm thông, thấu hiểu và quan trọng nhất là yêu thương nhau nhiều hơn. Không vì những xung đột hay khuyết điểm mà rời bỏ nhau. Sana và Nayeon rất trân trọng đối phương cũng như là mối quan hệ của họ.

Cốc cốc cốc

" Gì vậy Momo? "

Mina mở cửa ra thì thấy Momo đang ôm chăn gối cùng vài vật dụng cá nhân thì có hơi bất ngờ

" Cho chị ở nhờ nha "

Nghe thấy tiếng Momo, Jungyeon liền lú đầu ra, vì linh tính của cô cho rằng có biến

" Cặp kia lại cãi nhau nữa hả ? "

Momo thở dài đáp lại rồi luồn qua người JungMi bước vào phòng

" Cãi nhau còn đỡ, giờ họ dựng trại rồi chơi trò gia đình gì ở bên đó kìa "

...

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro