Danh phận bên nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấu Kì Sa Hạ là cháu gái út của Thấu gia. Bố mẹ nàng không may mất sớm, ông bà nội vì muốn bù đắp sự thiếu vắng tình thương của bậc sinh thành cho cháu mình nên từ nhỏ đã nuông chiều nàng. Sa Hạ thích gì lập tức có cái đó. Nếu nàng không vui, tất cả những diễn viên hài kịch trong vùng lập tức có mặt trước phòng nàng. Nếu nàng đi mua sắm, chỉ tay vào bất cứ thứ gì, hôm sau cả khu mua sắm đó thuộc quyền sở hữu của Thấu gia. Thực đơn của nàng không bao giờ trùng lập trong sáu tháng liền. Cũng vì cuộc sống nhung lụa ấy nên tính cách của Thấu Kì Sa Hạ cũng làm người khác phiền lòng. Có chút khó chiều, đỏng đảnh, đanh đá, khó gần. Chỉ là một chút thôi nhé. Nhưng tuyệt nhiên là chẳng ai dám hé răng nói gì nàng tiểu thư này. Đối đầu với Thấu Kì Sa Hạ tức là đối đầu với Thấu gia. Họ còn muốn mưu sinh ở nơi Đại Hàn hoa lệ này lắm, sẽ không lỡ dại mà đạp đuôi hổ.

Sau này khi Sa Hạ lớn lên, Thấu lão gia mới nhận ra rằng mình cần nghiêm khắc hơn với đứa cháu gái này, nếu không nó sẽ làm náo loạn cả Hàn Quốc chứ không riêng gì Thấu gia mất.

Trái ngược với nét tính cách đó là một gương mặt ưu tú gây thiện cảm với người đối diện từ lần gặp mặt đầu tiên. Có rất nhiều thiếu gia, công tử nhà giàu, cảm mến trước nhan sắc tuổi đôi mươi của nàng, nhanh chóng hỏi đường đến chào hỏi nhà Thấu, nhưng điều có chung kết quả là bị từ chối. Người thì không chịu nổi sự đỏng đảnh của Thấu Kì Sa Hạ, nói chưa đến ba câu lập tức bỏ về. Người thì vừa vào cửa đã bị nàng tiểu thư khó chiều này chọc phá, vốn trọng thể diện, cũng không khách khí mà ra về. Có người còn thảm hơn, đến chào hỏi lúc tâm trạng Thấu tiểu thư không tốt, liền bị ăn vài bạt tay rồi bị gia nhân kéo đi.

Thấu Kì Sa Hạ cũng đã nhiều lần bị Thấu lão gia phạt ngồi ba giờ ở phòng kiểm điểm lại những hành vi trẻ con thiếu suy nghĩ của mình. Đúng là Thấu gia có to lớn thật, nhưng đắc tội với nhiều người như vậy, e là không tốt. Cũng may mắn là trong Thấu gia còn có lời nói của một người khiến Sạ Hạ chịu nghe.

" Tiểu Hạ, con lại quậy ông đúng không? "

Người vừa tự nhiên mở cửa phòng nàng mà không một tiếng gõ cửa là Lâm Nhã Nghiên , con gái út của Thấu lão gia, cũng có nghĩa là cô út của Sa Hạ. Tại sao Nhã Nghiên lại không mang họ Thấu? Đơn giản là vì nàng không phải máu mủ Thấu gia. Lâm Nhã Nghiên lúc trước là một đứa bé bị bỏ rơi khi chỉ vừa lên một tuổi. Ông bà Thấu tình cờ đi dạo nên đã phát hiện một chiếc hộp đang động đậy, liền cho gia nhân đến kiểm tra, bên trong là một đứa bé kèm một tờ giấy được dán trên bìa hộp.

" Lâm Nhã Nghiên, 12 tháng "

Vốn lương thiện, ông bà Thấu không thể bỏ mặc đứa nhỏ này được. Nên đã đem về nhận nuôi nàng. Sau khi nàng lớn hơn một chút, ông bà Thấu cũng kể lại mọi chuyện năm xưa cho Nhã Nghiên nghe, Nhã Nghiên đương nhiên đau lòng nhưng tình yêu thương của ông bà Thấu đã phần nào làm vơi đi sự tủi thân trong nàng. Thấu lão gia cũng đã từng đề nghị với người trong nhà việc sẽ đổi thành họ Thấu cho Nhã Nghiên, nhưng tâm cơ mỗi người mỗi khác, có người yêu quý nàng tuyệt nhiên đồng ý, cũng có những người sợ nàng mang danh họ Thấu sẽ ảnh hưởng đến việc chia tài sản sau này. Nhã Nghiên không muốn liên quan đến những chuyện phức tạp nên đã chủ động xin không đổi họ. Thấu lão gia có hơi buồn nhưng ông vẫn đồng ý với quyết định của đứa con ngoan ngoãn này

" Đến cả người cũng ức hiếp con "

Sa Hạ hờn dỗi khoanh tay đứng lên né cái xoa đầu của Nhã Nghiên

" Ai ức hiếp được con chứ "

Nhã Nghiên cười khổ tiến đến cốc đầu Sa Hạ, đứa trẻ này chỉ nhỏ hơn nàng có ba tuổi, có thể nói hai người đã trưởng thành cùng nhau. Nếu không vì vai vế chênh lệch, Nhã Nghiên cũng không muốn xưng hô như thế, thật là có đối chút ngượng

" Nếu là người khác thì con đã lập tức đá văng ra khỏi đây rồi "

Ngữ điệu ngang tàng này chắc trên đời Nhã Nghiên chỉ nhìn thấy ở Sạ Hạ

" Con đó, không thích người ta cũng phải giữ phép lịch sự, chuyện người ngoài thì ta có thể không nói, nhưng với người nhà con cũng như thế "

Sa Hạ ngồi xuống ghế, tay đập xuống bàn, tiểu thư lại nổi đóa lên rồi. Nàng làm sao không biết được những người mà Nhã Nghiên ám chỉ

" Còn không phải bọn họ suốt ngày ức hiếp người, con không thưa chuyện này lên với ông bà đã là nhân từ lắm rồi "

Mặc dù hơi khó chiều nhưng Sa Hạ lại đặc biệt yêu thích Nhã Nghiên. Nếu phát hiện trong nhà, có người đang mỉa mai danh phận của Nhã Nghiên, nàng sẽ không ngần ngại đứng ra bênh vực cô út. Thú thật là Nhã Nghiên rất cảm động vì hành động của Sa Hạ. Nhã Nghiên cũng rất để tâm đến đứa trẻ này, nhiều lần nàng quậy quá đà bị phạt, cũng chỉ có duy nhất cô út là đứng ra xin tha cho nàng

" Được rồi, tấm lòng của con ta hiểu, nhưng nếu lỡ họ nhấm vào con mà làm bậy, ta đau lòng lắm "

Nhã Nghiên phía sau vuốt ve mái tóc dài của Sa Hạ, trong lòng dâng lên một loại cảm xúc ấm áp đến lạ thường

" Người yên tâm, họ có chiêu trò đến mấy cũng không dám đọng vào một sợi tóc của Thấu Kì Sa Hạ này đâu. Ngược lại là người, cứ bị họ ức hiếp mãi "

Sa Hạ ngáp ngắn ngáp dài, hôm nay bị phạt khiến thời gian ngủ của nàng bị vơi đi nên giờ có chút buồn ngủ, đặt tay lên đôi tay sớm đã yên vị trên vai mình từ lúc nào. Nàng không hiểu sao Nhã Nghiên lại đứng im chịu trận như vậy, nếu là nàng chắc họ không còn mặt mũi mở miệng nữa quá. Chính sự hiền lành này của cô út buộc nàng phải để tâm đến Nhã Nghiên nhiều hơn. Cái này là nàng đang thay ông bà quan tâm con gái thôi nha, không phải cảm xúc cá nhân gì đâu.

" Tiểu Hạ buồn ngủ chưa? Ta ra ngoài cho con nghỉ ngơi "

" Tiểu Hạ..."

Nhã Nghiên buồn cười lắc đầu bất lực khi nhận ra rằng Sa Hạ đã tựa vào lòng mình ngủ thiếp đi. Trong mắt nàng, Sa Hạ vẫn mãi là Sa Hạ, vẫn mãi là một đứa trẻ. Mới giây trước còn lớn giọng đòi công bằng cho nàng, mà giây sau đã nằm ngủ ngoan trong lòng nàng. Nhã Nghiên chật vật đỡ cháu gái mình lên giường, chỉnh lại tư thế thoải mái nhất cho Sa Hạ, kéo chăn lên cao một chút. Sa Hạ nhà nàng có một thói quen khi ngủ cực kỳ xấu là đạp chăn bay lung tung. Nếu không phải vì Nhã Nghiên nàng thường xuyên sang phòng thăm dò thì có lẽ bệnh cảm đã đeo bám Sa Hạ dài dài

Ngồi ở mép giường ngắm nhìn Sa Hạ một chút, không tự chủ được mà nở một nụ cười. Xinh đẹp, Sa Hạ thật sự rất xinh đẹp. Nhã Nghiên chợt nhận ra mình vừa không đứng đắn lắm, sao lại có ý định hôn trộm cháu mình thế này. Nàng nghĩ mình nên về phòng thôi, ở đây kẻo làm ra chuyện không hay

...

Sáng sớm khi vừa thức dậy, Sa Hạ đã nhôn nhao khắp cả Thấu gia để tìm cô út, thói quen này của nàng đã được hình thành từ nhỏ, cũng không biết vì sao, khi nhìn thấy Nhã Nghiên, nàng lại thấy tâm trạng vui vẻ đến lạ. Phải chăng Nhã Nghiên chính là sự bình yên duy nhất của nàng trong thế giới xa hoa đầy rẫy tham vọng này

Nhã Nghiên không có trong phòng riêng, Sa Hạ đến phòng khách hỏi ông bà cũng không thấy, ông nội còn kêu nàng đừng quậy cô út, người ta tủi thân nha. Riết rồi Sa Hạ cảm thấy địa vị trong nhà của mình bị lung lay rồi, ông nội còn cưng chiều cô út hơn cả nàng, nhưng vì đó là Nhã Nghiên nên nàng không thấy ganh tị một tí nào.

Chạy vòng vòng khắp nhà cuối cùng cũng thấy được bóng dáng của người cần tìm. Chưa bao giờ Thấu tiểu thư cảm thấy mệt mỏi trước sự rộng lớn của nhà mình như bây giờ.

Nhã Nghiên đang đứng ở nhà bếp nói chuyện với ai đó. Vì đang đứng có khoảng cách nên Sa Hạ chỉ thấy được bóng dưng của người đó và cái tay đang chỉ chỉ trỏ trỏ lên khuôn mặt đang cuối xuống của Nhã Nghiên, không chần chừ gì thêm Sa Hạ liền nổi bản tính tiểu thư lên bước nhanh đến chỗ họ, nàng ngang nhiên đứng chắn trước Nhã Nghiên. À hóa ra là thím ba

" Thím lại ức hiếp cô út? "

Sa Hạ từ lâu đã không thích cách đối đãi của thím ba trong căn nhà này, với tính cách không sợ trời không sợ đất đó thì nàng không phải nể nang gì người nàng không thích

" Chỗ người lớn đang nói chuyện, không phải chỗ ngươi quậy phá, mau đi đi trước khi tôi thưa chuyện với ông "

Thím ba xòe quạt, mắt liếc Sa Hạ. Bà ta bấy lâu vẫn luôn coi Sa Hạ là cái gai trong mắt, vì bà nghĩ nàng chính là nguyên nhân dẫn đến việc Thấu lão gia không trọng con bà như nàng

" Mời thím, để tôi coi ông sẽ xử lý ra sao khi thấy con dâu ức hiếp con gái của ông "

" Nực cười, tôi đường đường là con dâu danh chính ngôn thuận được rước về Thấu gia, sao có thể đặt chung mâm với kẻ không rõ lai lịch kia chứ "

Bà ta dùng nét mặt khinh khỉnh, cố gắng nhấn mạnh từng chữ như đả kích Nhã Nghiên

" Thím..!! "

Sa Hạ lúc này đây đang rất mất bình tĩnh, phía sau Nhã Nghiên hiểu hơn ai hết, nàng siết nhẹ cánh tay của Sa Hạ ý muốn bỏ qua đi. Nhưng làm sao Sa Hạ có thể bỏ qua được, bà ta đang đụng tới Nhã Nghiên, là đang đụng tới lòng tự trọng của nàng. Sa Hạ gỡ tay Nhã Nghiên ra, hùng hổ tiến đến khiến cho thím ba sợ hãi trước con người đang muốn ăn tươi nuốt sống mình, không tự chủ cũng lùi lại vài bước, mặt bà ta đã xanh như tàu lá chuối

" Nếu để tôi nghe được cái miệng của thím còn buông ra những lời xúc phạm cô út thì đừng trách Thấu Kì Sa Hạ này không kiên nể người nhà ! Cả thím tôi cũng giết được đó ! "

Không kịp để bà ta hoàn hồn, Sa Hạ đã hậm hực kéo Nhã Nghiên về phòng. Suốt đường đi, hai người một mực im lặng. Người đi trước vì nghĩ người phía sau đang tổn thương, Sa Ha sợ rằng ăn nói xàm bậy sẽ làm Nhã Nghiên thêm tủi thân. Người phía sau lại nghĩ người phía trước đang tức giận, Nhã Nghiên sợ mình không biết lựa lời lại đụng chạm đến lòng tự tôn của Sa Hạ, con bé sẽ gây khó dễ cho bà ba nữa, bà ta thủ đoạn như vậy, Nhã Nghiên không muốn Sa Hạ vì mình mà đối đầu với bà ta.

Về đến phòng của Sa Hạ, để cô út tự nhiên ngồi xuống ghế, Sa Hạ đùng đùng kể tội thím ba. Nhã Nghiên ngồi đó thấy nét mặt cau có đang luyên thuyên bảo vệ mình của Sa Hạ mà không ngừng cười được

" Người cười cái gì chứ? Bị ức hiếp vui lắm sao "

Nhã Nghiên nghe thấy Sa Hạ cao giọng, không nhịn được trêu chọc mà cất lời

" Tiểu Hạ, con vừa mới đến, còn chưa biết chuyện gì đã khăn khăn ta bị ức hiếp rồi "

Sa Hạ lúc này mới nhận ra mình đã hố, phải rồi, nàng có biết chuyên chi đâu, chỉ là nhìn thấy dáng vẻ hiền lành của Nhã Nghiên lại nổi hứng muốn bảo vệ

Nhã Nghiên nhìn thấy gương mặt đăm chiêu suy nghĩ kia lại muốn bật cười, nhưng chỉ dám cười thầm trong bụng, nếu phát ra tiếng, đứa nhỏ này sẽ bị quê mà giãy nãy lên, lúc đấy nàng lại phải tìm mọi cách dỗ nữa

" Cảm ơn con, Tiểu Hạ "

Nhã Nghiên tiến đến ôm lấy Sa Hạ, vì Sa Hạ đang ngồi nên thành ra là tư thế một nhỏ đang áp đầu vào bụng của một lớn. Nhã Nghiên còn luồn tay qua vuốt tóc Sa Hạ. Người kia cũng chủ động ôm lấy cái eo nhỏ của Nhã Nghiên

" Nhưng con thật sự sẽ giết bà ba nếu bà ấy xúc phạm ta sao "

" Con cũng không biết nữa, nhưng khi nãy con thật sự muốn giết chết bà ta "

Nhã Nghiên chủ động tách khỏi cái ôm, nghiêm túc nhìn thẳng vào đôi đồng tử của Sa Hạ mà nói, vì nàng hiểu rõ Sa Hạ chỉ nhất thời kích động chứ con bé không hề có ý làm hại ai

" Tiểu Hạ, sau này có làm gì cũng phải thông báo với ta một tiếng có biết không? Nhỡ như họ làm quấy với con thì ta..."

" Người sẽ rất đau lòng, người nhất định sẽ bỏ qua hết sự hiểu chuyện trước giờ mà trả đủ cho người tổn hại con. Út Nghiên à, con đã nghe đến thuộc lòng luôn rồi, người đừng tra tấn lỗ tai con nữa mà "

Nhã Nghiên chào thua trước tiểu quỷ kia, kéo mũi Sa Hạ rồi quay lưng bước đi

" Ai đến chỗ ông bà sau sẽ bị phạt nhé"

" Người chơi ăn gian.....đợi con với "

Nhã Nghiên và Sa Hạ đã đủ trưởng thành để có thể xác định được thứ tình cảm không đơn thuần là tình cảm gia đình mà mình dành cho đối phương, nhưng cả hai vẫn chưa đủ dũng cảm để phá bỏ ranh giới hiện tại

...

Sinh thần tuổi 23 của út nữ Thấu gia đã được lan truyền khắp vùng. Mọi người đều đồn đoán rằng Thấu lão gia sẽ chi tiệc mạnh tay.

Đúng vào dịp sinh thần của Nhã Nghiên, bàn tiệc đã được bố đầy hết sân nhà. Có rất nhiều vị khách đến dự, từ đồng nghiệp, đối tác làm ăn cho đến bạn bè đều có mặt đủ ở Thấu gia. Bên cạnh những lời chúc mừng thì cũng có những người cho rằng Lâm Nhã Nghiên may mắn nên mới được nhận về làm con gái của Thấu gia, bằng không sẽ lưu lạc đầu đường xó chợ rồi. Nhã Nghiên không phải không nghe thấy, chỉ là không muốn nghe thấy. Nhưng có một ngườ lại tức giận hơn cả nàng, trong lúc dự tiệc, Sạ Hạ tiểu thư mà nghe thấy có lời bàn tán không hay về cô út của mình. Người đó lập tức bị đuổi ra khỏi Thấu gia. Thím ba và Thím tư liền đem chuyện Sa Hạ đuổi khách ra kể với Thấu lão gia, họ nghĩ rằng Sa Hạ lần này sẽ bị quở trách nặng nề, và Thấu lão gia không có lí do gì để lung túng cho Sa Hạ nữa, con của họ theo đó mà chiếm được sự coi trọng của Thấu lão gia hơn. Trái ngược với toan tính của hai bà thím, Thấu lão gia và Thấu phu nhân lại cười lớn cho rằng cháu gái của họ lớn rồi, nay lại biết suy nghĩ cho cô út, cho Thấu gia. Làm như thế người ngoài mới rõ, người của Thấu gia không phải để ai muốn nói gì là nói.

Tiệc tàn, khách khứa cũng đã về hết. Hôm nay ông bà Thấu rất vui nhưng hơn ai hết Nhã Nghiên là người cảm động nhất. Các thành viên trong gia đình đã tập trung đầy đủ trong phòng khách.

" Nhã Nghiên, con thấy sao "

Từ nhỏ, Nhã Nghiên đã ngoan ngoãn lễ phép. Lớn lên lại giỏi giang, tuy còn nhỏ tuổi trong nghề nhưng nàng đã giúp đỡ công việc kinh doanh của Thấu gia khá nhiều. Ông bà Thấu rất yêu thương Nhã Nghiên, họ luôn muốn Nhã Nghiên có thể cảm nhận được không khí gia đình để con bé không phải chịu cảm giác tủi thân

" Con thật sự rất vui, cảm ơn cha mẹ, cảm ơn mọi người "

Ông bà Thấu hài lòng mỉm cười, tuy nhiên có vài người con của họ lại không thích Nhã Nghiên lắm. Ông bà Thấu cũng không biết phải làm sao, trong căn nhà này, họ hiểu hết lòng dạ từng người, nhưng tất cả đều là con là cháu. Thấu lão gia lại nhìn sang Sa Hạ, đứa trẻ này vẫn là người ông tin tưởng và thương yêu nhất. Tuy có hơi quậy phá, nhưng Sa Hạ chưa bao giờ thể hiện ham muốn tranh quyền đoạt lợi với ai. Bây giờ ông chỉ mong Sa Hạ đi theo Nhã Nghiên, học tập một chút, lập tức chuyển giao công việc của mình cho cháu và Nhã Nghiên tiếp quản. Vì ông rất cần những đức tính như vậy nối tiếp sự nghiệp Thấu gia

Những người còn lại thấy được ánh mắt của cha mình dành cho Sa Hạ và Nhã Nghiên, họ đương nhiên hiểu. Và tất nhiên họ sẽ không để con mình chịu thua thiệt, cho dù phải dùng mọi thủ đoạn

" Cô út, khi nãy các chị còn chưa tặng quà cho em, bây giờ các chị đem quà ra nhé "

Thím ba đại diện mở lời, ngoài mặt thì chị chị em em, bên trong lại đang trù ẻo nhau.

" Dạ, em cảm ơn các chị "

Nhã Nghiên biết phép gật đầu cảm ơn, Sa Hạ bên cạnh liếc các thím của mình muốn lòi con mắt. Không biết lại giở trò gì

Sau đó thím ba cùng thím tư ra ngoài, lúc vào lại dẫn thêm hai người khách

" Thưa ba, thưa má, đây là Lâm lão gia và Lâm phu nhân. Họ là cha mẹ ruột của Nhã Nghiên "

" Nhã Nghiên, con gái của mẹ..."

Lâm phu nhân đang rất xúc động, nếu không có Lâm lão gia bên cạnh đỡ người, có lẽ bà sẽ bất chấp lao đến ôm máu mủ của mình vào lòng

Nhã Nghiên và Sa Hạ đồng loạt mở to mắt ngạc nhiên, họ quay sang nhìn đối phương như thể hỏi có biết chuyện này không. Cả nhà chỉ duy nhất Sa Hạ và Nhã Nghiên là không biết, vài ngày trước tiệc sinh thần, Lâm lão gia và Lâm phu nhân đã chủ động tìm đến Thấu gia xin nhận lại con gái. Ban đầu ông bà Thấu rất không hợp tác, làm gì có chuyện cha mẹ bỏ rơi con cái rồi bây giờ quay về đòi, Nhã Nghiên sống với ông bà hơn hai mươi năm nay, tình cảm còn sâu đậm hơn cha mẹ ruột, ông bà Thấu thật sự không nỡ. Tuy nhiên ông bà Lâm lại năn nỉ hết lời, thậm chí họ còn quỳ xuống xin nhận lại con, họ nói năm đó vì hoàn cảnh gia đình, không thể nuôi lớn Nhã Nghiên, là họ có lỗi với con bé, bây giờ họ đã có điều kiện hơn rất nhiều, đã tìm kiếm bấy lâu nay để xin chuộc lại lỗi lầm năm xưa. Cùng là bậc làm cha làm mẹ, ông bà Thấu cũng mềm lòng trước những người làm cha mẹ khác. Cuối cùng, dù không nỡ nhưng họ vẫn quyết định cho Lâm gia nhận lại con gái

Ông bà Thấu tiến về phía Nhã Nghiên, họ cũng đã lưng chừng nước mắt

" Nhã Nghiên, dù không đành lòng, ta cũng không thể ích kỷ không cho con nhận lại cha mẹ ruột của mình. Nhưng ta muốn con hiểu rằng, trước giờ con là con cháu nhà họ Thấu, thì sau này, dù cho con có ở đâu, có là con ruột của ai, thì con vẫn mãi là con gái của ta. Con cứ việc quyết định, Thấu gia luôn chào đón con "

Các thím không ngờ rằng ba mẹ chồng của mình lại đặt tình thương cho một đứa con nuôi nhiều như vậy. Họ bắt đầu sợ hãi nếu Nhã Nghiên không chịu nhận lại cha mẹ ruột, tài sản và địa vị ở công ty và Thấu gia căn bản không có tên của con họ

Nhã Nghiên như trải qua hết thẩy cảm xúc trên đời này. Được gặp lại cha mẹ ruột, cả đời này có nằm mơ nàng cũng không dám nghĩ đến. Đôi mắt đã ngấn lệ từ lúc nào, nàng quay sang nhìn ông bà Thấu rồi lại nhìn ông bà Lâm. Một bên là công ơn sinh thành, một bên là công ơn dưỡng dục. Nàng lựa chọn được sao?

" Không được "

Sa Hạ phá vỡ bầu không khí tỉnh lặng này, gương mặt của nàng lạnh tanh, không cảm xúc. Nhã Nghiên vẫn chung thủy nhìn nàng kể từ khi nàng cất lời

" Tiểu Hạ, cháu mau vào phòng đi, một tí ông sẽ nói chuyện với cháu có được không? "

Thấu lão gia làm sao không hiểu được tính cách của cháu gái mình và tình cảm giữa Nhã Nghiên và Sa Hạ. Bây giờ đột nhiên Nhã Nghiên không còn chung sống cùng với nàng nữa, làm sao nàng chịu để yên. Đó là lí do ông muốn mọi người giữ kín chuyện của Nhã Nghiên trước ngày hôm nay, nếu Sa Hạ biết sớm, không chừng ngày hôm nay cũng không có

" Họ lấy quyền gì mà cướp Nhã Nghiên đi, chẳng phải họ đã bỏ rơi chị ấy từ lúc sinh ra hay sao? Bây giờ Nhã Nghiên là người của Thấu gia, người của Thấu gia không phải ai muốn vào dẫn đi là dẫn đi, mời hai vị về cho "

Mọi người đều rất ngạc nhiên khi Sa Hạ đổi cách xưng hô, Nhã Nghiên bên cạnh đau lòng đến tột cùng, Tiểu Hạ của nàng...

" Thấu Kì Sa Hạ !!! "

Thấu lão gia rất thương Sa Hạ, nhưng ông không thể để con bé nói thêm nữa, không tôn trọng Lâm gia, lại làm tổn thương Nhã Nghiên thêm. Mặc kệ mọi người ngăn cản, Sa Hạ kích động liên tục kéo ông bà Lâm ra ngoài. Không nhịn được nữa, Thấu lão gia vung tay định đánh Sa Hạ, nhưng

BỐP

Nhã Nghiên đã đánh Sa Hạ...

Sa Hạ như rơi xuống tầng mười tám, cả cuộc đời này, nàng chưa bao giờ nghĩ người chưa bao giờ tổn thương nàng dù chỉ một câu, chưa bao giờ làm nàng buồn dù chỉ một lần lại tát nàng trước mặt nhiều người như thế

Nhã Nghiên cũng không thể tin chuyện bản thân nàng vừa làm. Nàng đánh Tiểu Hạ của nàng. Thẫn thờ nhìn xuống bàn tay vừa mới tát em, nàng ước gì mình có thể đập bàn tay này ngay bây giờ.

Sa Hạ uất ức chạy ra khỏi Thấu gia, Nhã Nghiên lập tức muốn đuổi theo nhưng lại bị các cô chị dâu giữ lại, họ bảo việc quan trọng bây giờ là nhận lại cha mẹ ruột, không phải chạy theo một đứa con nít đang hờn dỗi.

...

Cuối cùng Nhã Nghiên cũng đã có quyết định cho bản thân mình, nàng muốn nhanh chóng kết thúc chuyện này để còn đi tìm Tiểu Hạ của nàng. Nhã Nghiên tất nhiên nhận lại ông bà Lâm, nhưng nàng có nói nàng sẽ không sinh sống ở Lâm gia, cũng sẽ không là ở Thấu gia, nàng không thiên vị bên nào, thi thoảng sẽ về thăm cả hai bên gia đình, làm tròn trách nhiệm của một người con. Ông bà Thấu và ông bà Lâm làm sao có thể có phản đối trước quyết định này của Nhã Nghiên.

Sau khi được chấp thuận, Nhã Nghiên lập tức xin phép ra ngoài. Trước khi đi, Thấu lão gia đã gọi riêng Nhã Nghiên nói vài câu.

" Nhã Nghiên, con và Sa Hạ..."

" Thưa cha, con nghĩ là mình cần em ấy hơn ai hết, con xin lỗi cha vì chuyện vô lý này..."

Thấu lão gia mỉm cười xoa đồ cô con gái nhỏ tốt bụng này

" Ta cũng chán đứa cháu gái này rồi, không biết căn nhà riêng của con có chỗ chứa Tiểu Hạ không? "

" Cha..."

Nhã Nghiên xúc động ôm lấy Thấu lão gia, nàng cảm thấy thật may mắn vì ông đã không phản đối.

Nhã Nghiên chào tạm biệt cha mình rồi liền chạy ra ngoài tìm kiếm Sa Hạ. Đã đi được gần nửa tiếng mà vẫn không thấy em. Nỗi lo lắng lại dâng lên, bề ngoài trông Sa Hạ mạnh mẽ thế thôi chứ con bé thậm chí còn không biết những động tác phản kháng cơ bản, Sa Hạ lại còn rất sợ tối, khi ngủ luôn phải bật đèn, nghĩ đến đây Nhã Nghiên lại tự trách bản thân đã đánh em còn để em một mình bên ngoài như thế này. Nàng òa khóc giữa đường, có người đi qua thấy cũng rùng mình sợ hãi, có người nhận ra cô út nhà họ Thấu nên cũng chẳng dám bén lại gần hỏi thăm

" Nhã Nghiên "

Hình như là Nhã Nghiên lo lắng đến phát hoảng nên quên mất Sa Hạ là tiểu thư nhà họ Thấu, ra ngoài lúc nào cũng có gia nhân nên làm sao có chuyện gặp nguy hiểm như nàng tưởng tượng nãy giờ.

Khoảnh khắc nhìn thấy Sa Hạ, nghe được tiếng em gọi mình. Nhã Nghiên bật khóc to hơn =)))

Sa Hạ ra hiệu cho gia nhân lui ra xa một chút, liền ngồi thỏm xuống trước mặt Nhã Nghiên, đưa tay lau đi những giọt nước mắt của nàng. Sau một hồi, Nhã Nghiên cũng lấy lại được bình tĩnh, nàng thôi khóc

" Tiểu Hạ, xin lỗi em "

" Lâm Nhã Nghiên chị chỉ biết mỗi cảm ơn và xin lỗi em thôi hả? Nói gì khác mới mẻ hơn đi chứ "

" Tiểu Hạ, chị yêu em "

Sa Hạ mỉm cười hài lòng, coi như ăn một cái tát rồi có được tình yêu của Lâm Nhã Nghiên cũng không oan uổng. Lần này Nhã Nghiên lại chủ động ôm Sa Hạ

" Chị cũng muốn nghe em nói yêu chị"

Lúc trước toàn bị Nhã Nghiên trêu chọc, sẵn đây có cơ hội trêu lại chị, làm sao Sa Hạ nàng bỏ qua được

" Em đâu có yêu chị đâu mà nói "

Nhã Nghiên đen mặt bật đứng lên, hậm hực bỏ về

" Được rồi, không muốn yêu chứ gì, thế phải giữ phép tắc gọi ta là cô út đó cháu gái "

" Cô út gì chứ....đợi em với Nghiên ơi "

Thấu Kì Sa Hạ không hỏi về quyết định của Lâm Nhã Nghiên

Lâm Nhã Nghiên không nói cho Thấu Kì Sa Hạ biết về dự định của mình

Cả hai đã chung sống với nhau đủ lâu để có thể chắc chắn vị trí của mình trong lòng người kia. Ngay từ đầu, tình cảm tồn tại giữa hai người đã không là sai trái

Cô út ( không ruột ) cùng cháu gái sinh sống dưới một mái nhà

Bình thường

Tiểu thư họ Lâm nên duyên cùng tiểu thư họ Thấu

Không có vấn đề gì

Cặp đôi chung sống với nhau gần hai mươi năm

Rất cảm động

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro