Riêng tư hay riêng em (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trả cho tôi...

Trả cho tôi một tuổi thơ hồn nhiên như ai

Tuổi thơ của một đứa trẻ phải chứng kiến cảnh ba mẹ ruột của mình bị người ta sát hại. Cái ngày đó Im Nayeon nàng thề rằng, dù có chết nàng cũng nhất định tìm ra kẻ đó để trừng phạt thích đáng. Từ một đứa bé vốn có một gia đình hạnh phúc, thoáng qua đã biến thành kẻ vô gia cư lang thang nơi đầu đường xó chợ không biết có thể tồn tại trên cõi đời nghiêng ngả này bao lâu.

Nhưng ông trời luôn có mắt, đứa trẻ tội nghiệp này đã chịu quá nhiều đau khổ. Nayeon được một gia đình giàu có tốt bụng nhận nuôi khi nàng vừa tròn 8 tuổi. Nàng biết ba mẹ nuôi có công rất lớn với mình nên từ lúc về nhà đã rất ngoan ngoãn vì thế cả nhà ai cũng yêu thương nàng như một thành viên thực sự. Ông bà Minatozaki vốn lương thiện, gặp hoàn cảnh của đứa trẻ này không khỏi mềm lòng, vì đã xem Nayeon như con gái ruột nên ông Minatozaki đã đổi họ cho con bé thành Minatozaki Nayeon.

Trong mái ấm mới của Nayeon ngoài ba mẹ ra thì còn có hai đứa em. Một đứa là con ruột của ông bà Minatozaki tên là Minatozaki Sana. Đứa còn lại là cháu, nó là con của chú ba tên là Minatozaki Kyeon. Nayeon là một người rất thích chăm em, nên có thể nói khi về nhà nàng là người gần gũi với hai em nhỏ nhất. Ông bà Minatozaki rất vui vì điều đó, ba đứa ăn cũng ăn cùng nhau, ngủ cũng ngủ cùng nhau, tình cảm rất thắm thiết.

Mới đó mà đã hai mươi năm, Nayeon bây giờ đã là một cô cảnh sát xinh đẹp tài giỏi. Tuy ban đâu ba mẹ không ủng hộ lựa chọn này của nàng, nhưng khi thấy con gái mình quyết tâm như vậy, bậc làm cha làm mẹ chỉ biết đứng phía sau ủng hộ con mình, chỉ cần Nayeon sống tốt là ông bà Minatozaki đã hạnh phúc lắm rồi. Nayeon vẫn y như hồi còn bé, vẫn là một người con ngoan ngoãn, hiếu tháo và ít khi để ba mẹ phiền lòng.

Trái ngược với cô chị cả thì hai đứa em lại mang hai tính cách khiến cho mọi người có phần hơi đau đầu. Minatozaki Sana, giờ đây đã là một thiếu nữ, vì được ba mẹ nuông chiều từ bé, Sana khi lớn lại có phần hơi tiểu thư và trẻ con. Nhưng Nayeon lại cảm thấy Sana như một tờ giấy trắng, em rất trong sáng, ngây thơ trừ những lúc em hay giận dỗi nàng vì một chuyện cỏn con nào đó hoặc là tra hỏi nàng như phạm nhân mỗi khi đi làm về trễ. Nhiều lúc nàng thật sự chào thua với độ trẻ con hay nhõng nhẽo của em, có lần Nayeon cũng đã nghiêm khắc với Sana nhưng chưa kịp nói được ba câu là em lại đùng đùng chạy xuống méc mẹ. Đúng là giang hồ dỏm mà, ba mẹ vốn biết tính con gái út của mình nên không trách phạt gì Nayeon cả, ngược lại còn bảo nàng phải thường xuyên như thế, đừng dễ dãi với em quá, Sana sẽ mãi không biết phải trái. Thế là tiểu thư nhà ta lại giận luôn cả ba mẹ, nằm khóc bù lu bù loa trên phòng, Nayeon vì thương em và cũng không muốn làm ba mẹ buồn nên đã chủ động xin lỗi rồi đưa em đi ăn kem. Sana rất dễ giận dỗi cũng rất dễ quên, nói trẻ con không sai tí nào. Nhưng cũng có chút đáng yêu

Minatozaki Kyeon cũng không thua kém gì cô chị họ của mình. Tình tình ngang bướng, không thích bị xem thường. Dù chỉ là cháu trong nhà, nhưng Kyeon lại luôn so bì với Sana. Ông bà Minatozaki đã chấp nhận bỏ cuộc sống ở quê cho Kyeon mà mang cháu mình lên thành phố cho nó có một cuộc sống tốt hơn. Khổ nỗi cái dù là chị em họ yêu thương nhau hồi bé bây giờ Sana và Kyeon lại như kẻ địch không đội trời chung. Nayeon từ lâu đã xem Kyeon là em gái, nàng cũng rất tôn trọng chú thím ba nên cũng không thể nghiêm khắc quá với cả Sana và Kyeon

Sana và Kyeon đều đã lóe trong lòng đâu đó thứ tình cảm đặc biệt dành cho người chị không có cùng huyết thống với mình.

Minatozaki Kyeon đang selfie ở ngoài vườn, nhìn thấy bóng dáng của người mà nó xem là đáng ghét nhất trong nhà liền buông lời chăm chọc như mọi ngày

" Chà chà, đại tiểu thư nhà này hôm nay lại biết đi xin việc rồi à "

Nghe thấy cái giọng nói chua đanh đảnh đó, Sana làm sao không biết người đó là ai chưa được.

" Chị thấy cô cũng rảnh rỗi quá thích xen vào chuyện người khác rồi "

Kyeon tức giận mím môi

" Chị...."

" Cứ ở đây làm những việc không bình thường đi, chị Nayeon đang đợi chị ở ngoài, tạm biệt em gái "

Nói rồi em bước đi không quên tặng cho nó một nụ cười chế giễu

Vừa ra khỏi cổng, Sana đã bắt gặp ngay hình ảnh luôn hiện hữu trong tim của em. Em có thể nói cho tất cả mọi người biết rằng em thích Nayeon, nhưng nhất định em sẽ không bày tỏ với người đó trước đâu. Lúc nào cũng xem em là con nít-.- Sana này ghim nhé

Sana nghĩ thế liền muốn trêu chọc, em chậm rãi, rón rén hết cỡ tiến lại vỗ vai người đó rồi kêu to : " Chị "

Nayeon đang đứng quay lưng lướt điện thoại, lúc có người đứng sau nàng đã biết rồi, thậm chí còn xác định được đó là Sana, vì hiệu nước hoa ngọt như kẹo của em không lẫn vào đâu được. Thầm nghĩ chắc đứa nhỏ này tính bày trò gì rồi đây nên nàng cũng không muốn vạch trần em sớm

Lúc Sana gọi, Nayeon chỉ nhẹ nhàng quay người lại rồi cười tươi

" Lần sau có hù người ta thì đừng để lại mùi hương chứ bé "

Sana bị bắt bài, máu trẻ con nổi lên nên chút giận dỗi, em hít mũi một cái rồi chu môi nói chuyện

" Chán chị ghê á Nayeon, chả biết gì gọi là thú vị cả "

Nhìn cái vẻ quen thuộc đó, Nayeon chỉ biết lắc đầu bất lực, nàng nghĩ mình nên kéo em lên xe và đi phỏng vấn xin việc ngay, kì kèo mãi ở đây bị trễ giờ thì em lại đổ thừa

" Đi được chưa cô nương "

Sana lè lưỡi lêu lêu Nayeon rồi chạy toang đến mở cửa ghế phụ bước vào xe ngồi

Nayeon thầm cảm ơn ông trời đã ban phát cho mình sự từ bi và sự kiên nhẫn nhất định để có thể không mắng Sana một ngày ba cử đủ.

Nàng cũng nhanh chóng ngồi vào vị trí ghế lái, thắt dây an toàn rồi lại nhìn sang bên phải, trùng hợp là người đó cũng đang nhìn nàng, mặt Sana còn lộ lên ý cười, không phải chứ lúc nãy còn giận dỗi cơ mà, con bé này rốt cuộc có bị đa nhân cách không ta

Con bé không nói gì, chỉ tủm tỉm cười rồi vào người nàng không lại nhìn vào bản thân. Nayeon thật không hiểu em muốn gì

" Có chuyện gì sao Sana "

Sana nghe chị hỏi vậy thì lại thầm rủa Nayeon bên ngoài tài giỏi bao nhiêu mà có chút chuyện nhỏ như thế cũng không động não được

" Chị không biết thật hả Nayeon "

Nayeon gật đầu chân thành, nàng cảm thấy giới trẻ bây giờ ngộ ha, trông cứ như thần kinh rồi bắt nàng hiểu

" Aisss thôi khỏi, lo mà lái xe của chị đi "

Nàng đơ người, tự nhiên lại bị mắng, nhìn loạt hành động của em, lúc này Nayeon mới biết là em chưa thắt dây an toàn, vậy là những biểu hiện khùng khùng điên điên nãy giờ của Sana là do em muốn nàng thắt cho em sao? Tự suy nghĩ rồi bật cười, muốn thì nói cớ sao phải làm khó nhau

Sana đang tức tối bên đây quay sang lại thấy người kia bật cười, đầu nhảy số cho biết chị cười chọc quê em lại càng tức hơn, liên tục dặm chân vài cái, còn Nayeon thì tưởng em đang ra hiệu cho nàng lái xe nên cũng ngưng suy nghĩ mà tập trung khởi động máy

Đến chỗ công ty mà Sana muốn nộp đơn vào làm việc, em hít thở sâu và không quên dặn dò người kia

" Em vào rồi ra ngay, chị phải đợi em ở đây, không được đi đâu đâu đó "

Nayeon mỉm cười gật đầu còn làm động tác cố lên khiến Sana không khỏi thích thú. Em vẫy tay tạm biệt chị rồi bước vào công ty

Trong lúc đang đợi Sana, Nayeon nhận được điện thoại triệu tập từ đơn vị của mình, gần đây nàng có tham gia vào vụ điều tra các băng nhóm giang hồ đang núp bóng ở các quán bar bán hàng cấm và làm những chuyện trái phát luật, và điều nàng quan tâm hơn hết chính là Nayeon phát hiện chúng có liên quan đến cái chết của ba mẹ ruột của nàng. Khi được báo tin, Nayeon khá kích động, nàng vội vàng đạp ga rồi phi như không cần mạng sống

Còn về phần Sana, em ra ngoài điểm hẹn ban nãy đã không thấy Nayeon đâu, có thử gọi vài ( chục ) cuộc thì thuê bao.

" Đi đâu vậy chứ "

Đi qua đi lại nãy giờ cũng gần một tiếng đồng hồ mà người vẫn không trở lại, cũng không có một tin nhắn thông báo hay một cuộc điện thoại xin lỗi.

" Minatozaki Nayeon! đừng để em gặp chị "

Tiểu thư Sana cố nén cơn giận mà bắt taxi về nhà

Mãi cho đến lúc cả nhà đang dùng cơm tối mới thấy được bóng dáng của Nayeon, nàng trở về với khuôn mặt không mấy thoải mái. Không thèm liếc đến người bị mình chọc đến máu dồn lên não lúc sáng, chào ba mẹ và xin phép lên phòng nghỉ ngơi trước.

" Tội nghiệp con bé, chắc công việc của nó dạo này bận rộn lắm "

Bà Minatozaki rất thương Nayeon, nhìn thấy con gái lớn của mình mệt mỏi với công việc mà bà lại không giúp được gì

" Con làm gì vậy Sana? "

Quay sang thì thấy cô con gái cưng đang đâm đũa muốn nát cái bát

" Dạ không có gì đâu mẹ "

Giọng điệu rõ hờn dỗi như thế mà bảo không có gì, ông bà Minatozaki không hẹn mà nhìn nhau rồi thở dài. Đến bao giờ Sana mới trưởng thành như Nayeon đây

Cốc cốc Cốc

" Mời vào "

Nayeon đang ngồi xem lại các vụ án đã bị cảnh sát phá của băng nhóm đó trước đây

Nhìn thấy Sana, Nayeon liền đóng hồ sơ lại rồi trực tiếp rời khỏi bàn làm việc đến chỗ em. Chứ để con bé lại đây nhìn thấy công việc của nàng, Sana lại nổi hứng lên như một cảnh sát tương lai mặc dù con bé học về thiết kế để mà hỏi đủ thứ từ có liên quan đến vụ án cho đến không liên quan luôn. Nayeon đã bị mấy lần nên cũng rút ra được kinh nghiệm là không nên làm việc khi có Sana bên cạnh

Sana dù vẫn còn ghét người trước mặt nhưng vẫn sợ Nayeon đói bụng

" Mẹ kêu mang lên cho chị "

Nhìn khay đồ ăn trước mặt, Nayeon biết chắc là không phải mẹ chuẩn bị vì mẹ nàng là người phụ nữ chuẩn mực của gia đình, mỗi lần mẹ mang cơm lên cho nàng đều bày trí rất đẹp mắt và gọn gàng. Còn đây thì có vẻ hơi vụng về, nhưng nàng vẫn rất cảm động vì tấm lòng của Sana. Cố nén cười, Nayeon lại hỏi

" Mẹ kêu ai? "

Sana bĩu môi, lúc nào cũng bắt bẻ em :
" Mẹ kêu em, được chưa "

Nayeon thôi không trêu em nữa, nhận lấy phần thức ăn từ em rồi ôn hòa bảo

" Cảm ơn em, tiện thể xin lỗi vì chuyện lúc sáng, cơ quan đột nhiên có việc, chị không thể không đến. Xin lỗi"

Thấy chị chịu xin lỗi nên em cũng không giận dỗi nữa, lại trưng bộ mặt đáng yêu thường ngày ra rồi. Sana là vậy, dễ giận nhưng cũng dễ quên

" Người lớn như em không chấp nhặt mấy chuyện này đâu chị yên tâm "

Minatozaki Nayeon này khinh, khinh cực nặng, cái gì mà không chấp nhặt chứ, thoáng chốc nàng lại nghĩ đến các trang giấy quyển sổ tay trên bàn của nàng toàn là " NAYEON ĐÁNG GHÉT " rồi chưa kể bàn phím lại mất đi vài nút. Trong nhà này, chỉ có cái đầu óc trẻ con như Sana mới làm mấy trò này thôi. Nhưng nàng vẫn là hạ giọng làm hòa với em trước, dù gì cũng là nàng sai

" Sao không về phòng đi cô nương?"

Có chút quê nha Sana

" Thì...đợi chị ăn xong, em mang xuống luôn "

Nayeon cũng gật gù đồng ý rồi ngồi xuống ghế dùng bữa, Sana mà không muốn về thì cho dù nàng đuổi thẳng em cũng không về đâu, mà trước giờ Nayeon chưa bao giờ đuổi Sana cả, cảm giác như làm việc mệt mỏi có mầm non giải trí bên cạnh cũng vui tai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro