Không chí chóe không phải Sanayeon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nayeon thật muốn nổi điên lên mà, đứa ngốc nào vừa bị chẩn đoán là viêm loét dạ dày phải vào viện tuần trước mà nay lại thản nhiên ngồi uống rượu vào một buổi sáng chứ ! Lại càng điên hơn thì nàng phát hiện ra con người đó vẫn chưa ăn gì. Ôi Im Nayeon không thể ra đi ở độ tuổi hai mươi bảy vì lí do tức đến tắt thở này được.

Mặc dù mới hôm qua, nàng và đứa nhỏ này đã cãi nhau vì những chuyện không quá to tát. Chắc do bản tính của hai người này vốn giống nhau, " đều trẻ con " nên chẳng ai nhường ai. Nhưng thân là một người chị cả đầy lòng bao dung và nhân hậu, Nayeon không thể không nói tới đứa em nhỏ này được

" Em chán thở à? "

Ờm thì đây là lời nói của người nhân hậu đó

" Không, chỉ là một ít, em muốn mình tỉnh táo hơn ở lễ trao giải "

Sana vẫn đáp lại với một tông giọng rất đỗi bình thường như chưa hề có cuộc chia ly, à phải nói là cuộc cãi vã nhưng tuyệt nhiên là không nhìn trực tiếp vào Nayeon

Lí do của con bé này cũng thật buồn cười, ai lại đi uống rượu để mong tỉnh táo?

" Em xem chị là con nít lên ba mà giải thích kiểu đấy "

" Là chị tự nói đấy nhá "

Quăng cho nàng một nụ cười khinh khỉnh, ây Im Nayeon nàng khẳng định rằng nụ cười này hoàn toàn khác xa một trời một vực với nụ cười của em dành cho khán giả và những thành viên khác. Sao mắc gì nàng lại là người bị kì thị cơ chứ? Ais biết thế không nói chuyện với Sana rồi. Tức càng thêm tức, đi méc Jihyo để trị em mới được. Nhưng Nayeon nghĩ lại, Jihyo cưng Sana nhất nhóm. Đâu có dám rầy la ẻm như mình. Thôi khỏi nói cho rồi, bà đây không thèm quan tâm nhưng .... có nên đề nghị chủ tịch cấm sử dụng rượu bia trong ký túc xá không ta?

...

Twice vừa diễn xong phần của mình, các cô gái nhà JYP lại tiếp tục xuống
khu vực dành cho nghệ sĩ để thưởng thức những màn trình diễn khác.

" Sao vậy Nayeon unnie? "

Trưởng nhóm Park nhận thấy người lớn tuổi nhất nhóm cũng là người duy nhất được Park Jihyo gọi bằng chị mặc dù cô có nhỏ hơn 96line nữa =) đang đăm chiêu thứ gì mà trông mặt rất không thoải mái nên đã tốt bụng hỏi thăm

" Không có gì đâu "

Nayeon vẫn cứ trưng bộ mặt đó ra mà bảo không có gì thì ai mà tin. Bình thường ồn ào năng lượng nói hết phần người khác cơ mà. Nay tính làm Mina hay Tzuyu phiên bản Shopee à =)))

Thì chả là cô chị cả có nguyên nhân cả đấy, mà nguyên nhân từ đâu thì chắc cũng không xa lạ gì nữa. Lúc nhóm đang trình diễn tiết mục, thành viên tên S giấu tên đã xém bổ nhào xuống sân khấu, nhưng sau đó vẫn rất chuyên nghiệp nở rộ lại ngay một nụ cười đặc trưng. Có thể đối với người xem và các thành viên khác thì Sana chỉ là hậu đậu thôi nhưng với kinh nghiệm được cho là ở đâu có lỗi vũ đạo ở đó có Nayeon, nàng đứng ngay cạnh em nên hiểu rõ được Sana là đang không khỏe.

Sana và Momo đã nói với các thành viên là muốn đi wc một chút. Nhưng không hiểu sao Nayeon lại nhìn ra được nét mặt xanh như tàu lá chuối của em. Không kịp hỏi thì hai đứa trẻ kia đã đi mất tiêu rồi

Đã gần 20 phút rồi mà vẫn chưa quay lại, bực rồi nha.

" Chị...thật sự không sao hả Nayeon? "

Nayeon ngồi vùi cái váy đang mặc sắp rách luôn rồi thì hỏi sao Jihyo bên cạnh không lo cho được. Mấy người này ngộ ha, có gì thì nói chứ im im ai mà biết để giải quyết, làm trưởng nhóm thật khó quá

" Chị vào nhà wc một chút ! "

Không đợi được nữa rồi, nàng phải vào xem thôi. Thế là đã có một Nayeon hậm hực tiến vào nhà wc để lại 6 gương mặt ngơ ngác

...

" Hai đứa làm gì lâu vậy? "

Lúc Nayeon vào thấy Momo đang khoanh tay dựa vào cửa, còn Sana chỉ đang rửa tay

" Không có gì đâu, chị đi wc à? Nhanh đi, tụi em đợi luôn "

Sana nghe thấy giọng nói quen thuộc, em lấy khăn lau tay rồi cất tiếng

" Không có gì chứ, mới nôn xong đấy chị "

" Momo! "

Tưởng kêu tên như vậy là Momo cô đây sẽ sợ sao? Không có đâu nhé, vẫn cứ nói nè liu liu

" Để Nayeon unnie ở đây chửi cậu cho cậu tỉnh táo và bớt bướng lại. Tớ ra ngoài đây "

Momo rời đi để lại Nayeon nãy giờ vẫn đang tiếp thu lời nói của hai đứa này. Nàng tiến tới chỗ Sana, vẫn là khuôn mặt không cảm xúc đấy, Sana làm sao không hiểu được ý của khuôn mặt này, mỗi lần như thế nàng và em luôn cãi nhau mà

" Chị muốn cãi nhau thì đợi về dorm đi, ở đây không an toàn đâu "

Trái lại với điệu bộ ngán ngẩm của em, Nayeon chỉ ân cần đưa tay của mình áp vào mặt em

" Em uống thuốc chưa? Có chịu được nữa không? Chị ra nói quản lý rồi mình về nhé "

Không một tiếng quát mắng, cũng không phải ngữ điệu khó chịu. Sana hình như không quen lắm, em bày ra vẻ mặt ngạc nhiên nhìn Nayeon

" Sao không trả lời mà nhìn chị? Mở miệng không nổi nữa à "

" Em thấy lạ thôi! Bình thường chị sẽ mắng em bướng bỉnh lì lợm rồi bỏ ra ngoài chứ "

Thì ra trong mắt của Sana, những hành động của nàng đều mang ý chán ghét em đến vậy sao?

" Mắng em cũng chẳng để lời chị lọt vào tai nên chị sẽ không như thế nữa "

Nayeon bỏ tay mình xuống rồi nghiêm túc giải thích

" Sao? Chị sẽ bỏ mặc em à? "

Sana đang hoang mang để tông giọng của em có hơi cao hơn bình thường một chút. Em không phải không thích chị như thế đâu.

Nayeon chỉ nhẹ nhàng nhún vai rồi kéo em ra ngoài mặc cho suốt quãng đường đi, em phía sau cứ liên tục giật giật cánh tay nàng

" Đang bệnh nên đừng quậy nữa "

Gì đây? Nay làm dáng vẻ chị lớn nữa hả? Thôi đi Im ba tuổi ơi, chị không hợp với kiểu này trong khi mình vẫn tranh kẹo với mấy đứa em đâu chị. Hơ hơ còn quay liếc em, nghĩ sao Minatozaki Sana này lại sợ chị vậy? Nằm mơ đi nhé, không quậy thì không quậy thôi có gì đâu 🙄

Nhìn thấy con người kia không còn giật giật cánh tay mình nữa, Nayeon khẽ mỉm cười

" Em mà cũng biết nghe lời chị như thế à "

" Em là đứa trẻ ngoan đó nha "

" Ừ, ráng ngoan một chút đi, chị sẽ bảo vệ em "

" Lùn tịt mà đòi bảo vệ người ta "

" Yahhhh "

" Ê ra ngoài rồi, đừng để ngày mai báo đăng hai thành viên của Twice đánh nhau tại lễ trao giải chứ Nayeon "

Nayeon không nói nữa, kéo tay em lại ngồi hai chiếc ghế còn trống cạnh nhau. Ủa bộ Nayeon với Sana nắm tay đi ra cùng nhau lạ lăm hả ta? Sao mấy đứa này cứ nhìn rồi cười tủm tỉm thế kia ơ hay. Nayeon hất vai người kế bên

" Làm gì mà mấy đứa cười quài vậy Sana "

" Chị muốn họ ngưng cười như thế không? "

Nhận được cái gật đầu không mấy an tâm của Nayeon. Không biết Sana định làm trò gì đây. Em đan tay mình vào tay nàng rồi trực tiếp dựa người vào vai nàng vờ nhắm mắt. Quả nhiên, các thành viên không cười nữa, nhưng tụi nhỏ la lên !!!

" Sao em nói mấy đứa kia sẽ không cười nữa "

" Thì họ có cười nữa đâu "

" Nhưng phản ứng còn thái quá hơn nữa đó Sana "

" Thế sao chị không đẩy em ra "

Nín họng liền, chị Im nhà ta có biết biện minh gì nữa đâu. Rõ là chị cũng thích như thế mà, thôi thì nghe phản ứng chút cũng không sao

Cùng nhau mỉm cười và vẫn giữ tư thế ấy suốt buổi

Ai nói hay chí chóe thì không được ngọt ngào đâu ><

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro