Trưởng khoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong một mối quan hệ, khi có một người làm bác sĩ thì thời gian hẹn hò đã không có nhiều rồi. Đằng này lại cùng lúc hai người đều xuất phát từ ngành nghề cao quý này. Liệu chuyện tình bác sĩ sẽ diễn ra như thế nào đây?

Minatozaki Sana hay còn được nhiều người biết đến với tư cách bác sĩ Minatozaki, trưởng khoa ngoại, đồng thời cũng chính là đứa con gái rượu duy nhất của Viện trưởng bệnh viện Seoul. Để nối nghiệp cha kế nhiệm cả tâm huyết một đời của ông. Từ nhỏ, nàng đã rất cố gắng chăm chỉ học tập, bác sĩ không phải là ngành nghề mà Sana yêu thích, nhưng đó là lựa chọn của nàng. Đôi khi trong cuộc sống, chúng ta phải chấp nhận buông bỏ những điều mà bản thân thích thú để có thể có được một sự lựa chọn đúng đắn cho tương lai sau này. Bằng chứng là sau khi trở thành bác sĩ, Sana đã có thể khám phá và có thêm nhiều kinh nghiệm hơn trong cuộc sống, nàng bắt đầu yêu cái nghề này và tâm huyết với nó hơn. Ở bệnh viện, nàng là một bác sĩ tài giỏi, thân thiện, không khoa trương khoác lác hay khoe khoang bất kỳ điều gì với những thứ bản thân đạt được hay là từ gia đình của nàng. Vì thế Sana là một nhân vật nổi tiếng được rất nhiều người yêu mến.

Ngoài nàng họ Minatozaki kia ra thì ở bệnh viện lớn nhất Seoul này cũng có một vị bác sĩ khác khá có tiếng. Nàng tên là Im Nayeon, trưởng khoa nội. Để nói về nàng ta thì chỉ có ba từ duy nhất " không cảm xúc ". Nayeon không phải một người dễ gần, khi đến chỗ làm, nàng chỉ là làm tròn trách nhiệm của một bác sĩ, một nhân viên của bệnh viện. Không vui đùa cùng đồng nghiệp, cũng không quá thân thiết với ai. Những bác sĩ, y tá, điều dưỡng hay trêu với nhau rằng là nếu muốn bắt chuyện với trưởng khoa Im thì hãy về đọc qua hết sách y khoa đi. Còn nếu muốn được nàng ta bắt chuyện, hãy là một người tài giỏi, vì Im Nayeon chỉ tìm người khác để trao đổi về công việc, mà công việc của một trưởng khoa nội thì đâu phải ai cũng có thể ngồi xuống trao đổi được.Vốn dĩ như thế nên Nayeon không được lòng nhiều nhân viên ở đấy. Tuyệt nhiên họ cũng chỉ là thì thầm to nhỏ sau lưng nàng thôi, chứ ai lại dám đắc tội với cái năng lực và địa vị đó ở bệnh viện chứ.

Sana không lạ gì Nayeon và Nayeon cũng không phải không biết gì về Sana. Vì cùng giữ chức vụ trưởng khoa ở mỗi khoa khác nhau nên họ vẫn thường gặp nhau trong những cuộc họp đại diện. Để mà nói về phía Sana, nàng nhận xét vị bác sĩ kia thật sự là rất tài giỏi và là một người không cảm xúc như mọi người vẫn nói, vì vào nghề trễ hơn nên nàng luôn dành sự kính trọng đối với những người đã dày dặn kinh nghiệm như trưởng khoa Im. Cũng có vài lần nàng thắc mắc đôi chút về những ghi chép trong sách y khoa nên đã mạnh dạn đi hỏi vị tiền bối kia, trong suy nghĩ của Sana là nàng sẽ bị người kia từ chối và đuổi đi. Nhưng kết quả lại ngoài sức mong đợi, Nayeon đã rất tận tình giải đáp. Điều này đã khiến nàng trưởng khoa nhỏ càng thêm mến mộ nàng trưởng khoa lớn.

...

" Mời vào "

Nayeon vẫn đang loay hoay với đống hồ sơ bệnh án trong văn phòng riêng của mình. Nghe thấy tiếng gõ cửa, nàng mới chịu ngước mặt lên nhìn đồng hồ một tí, đã hơn 11 giờ đêm rồi, ai tìm nàng vậy chứ? Trả lời xong lại cặm cụi làm việc tiếp tục

" Trưởng khoa Im "

" Trưởng khoa Minatozaki "

...

" Có việc gì mà em lại tìm tôi giờ này?"

Nayeon đưa cốc nước cho Sana đang ngồi trên sofa, nàng cũng tìm cho mình một chỗ ngồi rồi chủ động mở lời

" Em định ngày mai mới tìm chị, nhưng thấy văn phòng vẫn còn sáng đèn, nên em ghé xem, thất lễ quá, nếu chị còn bận việc...."

" Tôi không, em cứ nói đi "

" Vào tuần sau, bệnh viện của mình có tổ chức một buổi tình nguyện ở vùng ngoại ô nhằm tuyên truyền, tư vấn và chữa trị cho những trẻ em nghèo. Mỗi khoa sẽ cử 2 đại diện để đến đó, bố nhờ em đi hỏi các trưởng khoa để thống kê danh sách. Vậy bên khoa nội, chị sẽ chọn bác sĩ nào? "

Nayeon trầm ngâm suy nghĩ một chút về lời nói của Sana. Sau đó cũng cất lời để người kia không phải đợi

" Theo trưởng khoa Minatozaki thì tôi nên chọn bác sĩ có kinh nghiệm hay là bác sĩ vừa được thoát khỏi danh thực tập sinh "

Mỗi lần Im Nayeon đặt ra câu hỏi, luôn có sự ẩn ý, báo hại Sana nhà ta phải vắt óc suy nghĩ câu trả lời thế nào cho thỏa lòng người kia.

" Hm, vì cần tới 2 đại diện, nên em nghĩ trưởng khoa Im nên để cử một bác sĩ lâu năm trong nghề và một bác sĩ mới đến. Một người có thể phục vụ người dân tốt, người kia cũng có thể tập ứng biến trong những tình huống khác, ở những nơi khác chứ không chỉ riêng bệnh viện, như thế trình độ sẽ tăng lên. Đó là ý kiến của em, quyết định vẫn là do trưởng khoa Im "

" Được, vậy thì tôi và bác sĩ Oh Sun Hae sẽ đi "

" Chị á? "

Sana có hơi bất ngờ thốt lên, không ngờ rằng Nayeon chị ấy cũng có thể tự đề cử bản thân trong những tình huống như này

" Không được sao? Hay em chê tôi không đủ kinh nghiệm "

Nayeon phì cười, nhìn nét mặt kia đang cuống cuồng tìm lí do để giải thích thật khiến nàng muốn trêu chọc

" Em...em không phải có ý đó! Em làm sao dám ý kiến với quyết định của chị chứ. Vậy không còn việc gì nữa, chị cứ tiếp tục làm việc, à cũng trễ rồi, để mai làm thì hơn, em về đây. Tạm biệt "

Đã có ai chứng kiến được thái độ ngốc ngốc của Sana khi nàng đang rối chưa. Im Nayeon muốn khẳng định rằng thật sự nó rất mắc cười, chỉ mới trêu tí mà vị trưởng khoa ngoại thật nhát gan, không chừng tối nay về nhà sẽ nhận được tin nhắn ríu rít xin lỗi từ em ấy. Đứng lên định trở về bàn làm việc, nhưng Nayeon lại nghĩ gì đấy rồi bật cười nhẹ, sau đó thu dọn đồ đạc rồi ra về

..

Chuyến đi tình nguyện đó cũng đã kết thúc, các bác sĩ đều rất vui vẻ khi có thể giúp được những mảnh đời khó khăn ở những nơi xa xôi như thế. Qua chuyên đi này, có bác sĩ đã mang về cho mình những kinh nghiệm hay ho từ những vị tiền bồi, có bác sĩ đã trao dồi thêm kĩ thuật của mình và cũng có bác sĩ đã có thêm một bác sĩ khác bên cạnh =)))

" Trưởng khoa Minatozaki đến kìa, cô ấy vẫn có thể dối diện với trưởng khoa Im khi hai người đã hôn môi nhau "

" Biết tin gì chưa? Hôm đi tình nguyện, hai vị trưởng khoa nội ngoại đã hôn nhau đó "

" Thì ra gu của bác sĩ Sana là bác sĩ Nayeon sao, hèn gì tôi tán tỉnh mãi Sana cũng không đồng ý "

" Trưởng khoa Im vậy mà lại thích một người nhỏ tuổi hơn sao. Thú vị ghê "

Vừa mới bước vào sảnh của bệnh viện, Sana đã nghe được nhiều lời bàn tán của các nhân viên khác. Thật là ngại mà, nàng và người kia cũng đã lên tiếng giải thích đó chỉ là sự cố rồi mà họ vẫn cứ chọc mãi. Phải đi nhanh vào phòng làm việc thôi, nếu không họ lại tiếp tục trêu chọc khi nhìn thấy gương mặt đang đỏ lên của nàng mất.

" Ôi mẹ ơi hết hồn! Bố, sao người lại đến văn phòng của con "

Không phải chứ, tránh vỏ dưa lại gặp ngay vỏ dừa. Sana thầm cầu nguyện là bố mình chỉ tìm nàng đề bàn về công việc, hoàn toàn đừng liên quan đến chuyện kia

" Ơ con bé này, đây là bệnh viện của ta, ta thích đến đâu thì đến. Bộ văn phòng của trưởng khoa Minatozaki con chỉ để trưởng khoa Im đến thôi à?"

Viện trưởng Minatozaki sau khi nhìn thấy nét mặt cau có của con gái rượu thì cũng thôi không trêu nữa

" Đó không phải như bố nghĩ đâu, chuyện đó chỉ là sự cố, người phải tin con chứ "

Sana liền sà xuống cuống cuồng giải thích với bố của mình.

" Bố có nghĩ gì đâu, con không cần phải nghiêm trọng như thế chứ con gái "

" Bố...."

" Viện trưởng, người tìm con "

" À, con vào đây "

Sana há hốc mồm không biết bố mình sẽ làm gì tiếp theo đây, sao lại gọi cả trưởng khoa Im - người đang dính tin đồn tình ái với nàng cơ chứ

" Hai đứa cũng hiểu lí do ta gọi cả hai vào rồi chứ? "

Không phải khi nãy còn bình thường với Sana sao. Bây giờ có Nayeon bố lại nghiêm túc thế chứ

" Vâng "

Cả hai rụt rè lên tiếng, quả là sau chuyện đó, đôi bên đều rất ngại chạm mặt đối phương

" Hai đứa tính giải quyết thế nào đây? Đường đường là hai vị trưởng khoa , là bộ mặt của bệnh viện mà lại để người khác đem ra bàn tán thế này sao "

" Con xin lỗi, con sẽ nhanh chóng giải quyết, bố đừng tức giận "

Sana thầm nghĩ, là trưởng khoa thì không được hôn nhau chắc. Tại sao bố lại tức giận như thế, nó có to tát gì đâu, nhưng chỉ dám nghĩ thôi, ngoài mặt vẫn là nhận lỗi thì hơn -.-

" Viện trưởng, lần này do con sai sót, nhất định sẽ không có lần sau. Mong người rộng lượng bỏ qua "

Nayeon nghiêm túc bày tỏ, nàng cũng không muốn vì chuyện cá nhân mà ảnh hưởng bệnh viện. Mặc dù nụ hôn vô tình đó, không phải nàng không thích

" Ta không cần biết các con làm thế nào. Phải lập tức dẹp bỏ tin đồn này đi, thay vào đó hãy biến nó thành sự thật HaHa "

Sana và Nayeon đồng loạt ngơ ra và đưa mắt nhìn nhau, sau đó lại nhìn ông Minatozaki

" Hai đứa nhìn ta cái gì? Sana là con gái của ta, ta lại rất thích Nayeon. Hai đứa không biết ta đã vui vẻ đến nhường nào khi nghe chuyện đó đâu. Ta tán thành, tụi con cứ đến với nhau đi "

Thấy con gái mình lại định bao biện cái gì đó, ông Minatozaki xua tay rồi đứng dậy bước ra ngoài, chừa lại không gian riêng cho tụi nhỏ

Sana thấy người kia im lặng một lúc, nàng nghĩ rằng Nayeon không thích việc bố gán ghép mình với chị, nên đã chủ động mở lời

" Em sẽ về nói lại với bố, thật xin lỗi chị "

" Có gì đâu mà xin lỗi chị, em không định làm theo lời viện trưởng sao "

" Dạ? "

Có hơi bất ngờ trước cách xưng hô mới của Nayeon, nhưng việc đó không quan trọng, quan trọng là nàng có nghe nhầm không, ý của Nayeon là..?

" Trưởng khoa Minatozaki cứ từ từ suy nghĩ, chị đi trước "

Nayeon nói rồi liền bỏ đi một mạch, trong văn phòng giờ đây chỉ còn mỗi Sana đang ngây ngốc.

" Lẽ nào chị ấy cũng muốn hẹn hò thật với mình? "

Nghĩ là làm, Sana liền lấy điện thoại ra để nhắn tin cho Nayeon

💬 Sana  : Tan làm, trưởng khoa Im có muốn qua nhà em dùng cơm không?

💬 Nayeon : Trưởng khoa Minatozaki đã mở lời, sao chị nỡ từ chối

💬 Sana : Em sẽ chờ chị ở cổng, làm việc vui vẻ nhé 💓

💬 Nayeon : Sẽ 💓

Sana cười như một đứa dở hơi trước dòng tin nhắn của Nayeon. Thì ra người không cảm xúc cũng biết thả tim

Sau khi trong mối quan hệ mập mờ được vài tháng, Im Nayeon và Minatozaki Sana đã chính công khai hẹn hò. Ở bệnh viện, họ là bộ đôi trưởng khoa được mọi người kính trọng. Ở ngoài đời, họ là bộ đôi khiến người khác ganh tị vì sự ngọt ngào mà họ dành cho nhau

Đâu ai biết rằng lúc trước, đã có một trưởng khoa ngoại luôn tìm mọi cách, thậm chí là đọc cả chục cuốn sách y khoa để có thể bắt chuyện với đối phương. Cũng không ai hiểu được, vị trưởng khoa nội không cảm xúc kia lại luôn nén dành thời gian để có thể gặp mặt đối phương, tạo điều kiện cho đối phương bắt chuyện với mình

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro