Riêng tư hay riêng em (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã gần 12 giờ đêm rồi mà vẫn không thấy bóng dáng Sana trở về, có cái gì đó sai sai thì phải, lúc nãy rõ ràng là Nayeon xin phép ba mẹ dự tiệc về trễ mà bây giờ nàng đang đi tới đi lui ở phòng khách ngóng chờ ai đó kia kìa

Lúc nàng về đã là 10 giờ, Nayeon không uống nhiều nên vẫn rất tỉnh táo. Nàng về phòng thay đồ trước xong lại quen thuộc tiến đến phòng của Sana, dự là sẽ gọi em xuống nhà ăn gà vì mấy ngày trước em đã nằng nặc đòi nàng dẫn em đi ăn, nhưng lúc ấy công việc quá bận Nayeon không thể đi được. Trong trí tưởng tượng của Nayeon, Sana đã lao nhanh ra ôm lấy nàng, gõ cửa mãi vẫn không có phản hồi, bên trong cũng không có tiếng động gì, đèn cũng không bật, Nayeon nghĩ Sana đã ngủ nên tính quay về phòng, vừa xoay người đi thì nàng nghĩ gì đó xong lại mở cửa phòng Sana ra xem thử, em không có trong đó, 10 giờ đêm rồi Sana không có trong phòng, thế là nàng lật đật xuống tìm ba mẹ

" Mẹ, em đâu mẹ? "

Bà Minatozaki vừa mở cửa phòng đã thấy vẻ mặt lo lắng của con gái lớn làm bà cũng hoang mang, mới đi dự tiệc về không lẽ Nayeon say rồi. Không thể nào, bà chưa thấy con gái bà trong tình trạng ấy bao giờ, Nayeon luôn là đứa có nguyên tắc mà, bà cầm lấy tay Nayeon trấn an

" Con mới về à? Mà con hỏi Sana hay Kyeon "

Nayeon nhẹ chột dạ nhất thời những lời lẽ như bị mắc kẹt ở cổ họng. Nãy giờ nàng chỉ lo lắng khi không thấy Sana mà quên mất mình cũng còn một đứa em, Kyeon có trong nhà không hình như nàng cũng không biết. Nayeon thầm trách bản thân không đủ chuẩn mực của một người chị

" D-dạ cả hai đứa luôn mẹ "

" À, Sana thì bảo với mẹ qua nhà bạn. Còn con bé Kyeon nó ngủ rồi, lúc nãy hình như nó say "

Thấy Nayeon chỉ gật gù mà không nói gì, bà Minatozaki tiếp lời

" Sao thế Nayeon? Con tìm hai em có việc à "

Nàng chỉ lắc đầu cười gượng rồi tạm biệt mẹ mình, nàng cảm thấy hơi có lỗi vì phá giấc ngủ của mẹ đáng lẽ ra nàng nên gọi cho em trước. Nàng lấy điện thoại ra bấm gọi cho ai đó vừa gọi vừa di chuyển ra phòng khách

Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách....

Đã là cuộc gọi thứ ba rồi mà Sana vẫn không nghe máy. Nàng tức giận vứt điện thoại xuống sofa. Nayeon quyết định ngồi ở đây đợi em về rồi cho em biết tay, đi đến tối muộn chị gái gọi về lại không nghe

" Minatozaki Sana, em tưởng mình lớn chắc ! "

Sana hai mươi ba tuổi...

...

" Lái xe cẩn thận, khi vào về tới nhà thì nhắn cho tớ một tin "

Sana chán ngán gật đầu, từ lúc em bảo mình về cho đến lúc em ra khỏi cổng nhà Momo như bây giờ thì nhỏ bạn em đã nói câu đó bảy lần rồi. Riết rồi Sana cảm thấy Momo y chang bà chị răng thỏ kia

" Ủa khoan, mắc mớ gì mình lại nghĩ đến chị ấy chớ. Bỏ bỏ bỏ"

Ôm chào tạm biệt rồi Momo và Sana chia tay ở cổng luôn. Sana lái xe về nhà sau khi đã tâm sự với cô bạn thân gần chục tiếng, Momo có cho em rất nhiều lời khuyên về chuyện tình cảm giữa em và Nayeon, à không, chỉ có ở mình em. Tuy Nayeon rất thương em, luôn chiều chuộng và quan tâm em nhưng những lần chị ấy trễ hẹn, quên một dịp gì đó giữa hai đứa và cả tức giận với em khi chị vừa đi làm về cũng không ít. Sana luôn tự an ủi bản thân là chỉ có mình em lún sâu vào thứ tình cảm này, là em đơn phương chị, Nayeon không có nghĩa vụ phải làm hài lòng em mọi chuyện. Sana cũng biết mình là người trẻ con, rất hay dỗi vặt nhưng em không thể nào ngưng điều ấy lại được, Sana thích Nayeon, Sana muốn quan tâm Nayeon, Sana muốn biết tất cả mọi thứ mà Nayeon làm. Còn chị thì không thích em quá bám người hay quá xen vào chuyện riêng của chị. Không biết vô tình hay cố ý, Nayeon đã làm tổn thương em rất nhiều. Đoạn tỉnh cảm này, Sana không biết bao giờ mới có hồi kết đây

Sau vài phút lái xe mới hàng tá suy nghĩ về chị thì cuối cùng Sana cũng về đến nhà. Em không nhanh không chậm bước vào, Sana đã hốt hoảng khi nhìn thấy Nayeon ngồi bất động như tượng trên sofa, gương mặt của chị lại lạnh tanh, không khí xung quanh thật khiến người mới bước vào như em có chút ngột ngạt

" C-chị sao chưa ngủ mà ngồi đây "

Nayeon lãnh đạm ngước nhìn em, không một tí biểu cảm trên khuôn mặt nàng, chất giọng theo đó cũng đủ khiến Sana rùng mình

" Em có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? "

Sana vội lấy chiếc điện thoại từ túi sách nhưng thật không may là nó đã hết pin từ lúc nào rồi. Em ngước nhìn lên chiếc đồng hồ trên tường nhưng tuyệt nhiên vẫn là không trả lời câu hỏi của chị, Nayeon là đang nghiêm khắc dạy bảo khi nàng về trễ

" Em đi chơi mệt đến mức không mở miệng nổi phải không!!? "

Tông giọng của Nayeon lúc này đã cao hơn mức bình thường, nàng đứng lên bước thẳng đến chỗ em, ai nhìn vào cũng thấy được Nayeon đang kiềm chế sự tức giận của mình khi đôi vai nàng đang run lên từng nhịp. Sana nâng mắt nhìn, em vốn rất ghét ai quát mắng mình, Sana hậm hực trực tiếp cãi lại Nayeon, lời lẽ đương nhiên ngoài mức kiểm soát

" Không liên quan đến chị, em đâu có mượn chị ngồi đây giả mèo khóc chuột !!! "

Phút giây nóng giận, Nayeon không tự chủ được giơ tay lên định đánh Sana nhưng vẫn là không nỡ, bàn tay của nàng vẫn đang lơ lửng giữa không trung. Đôi mắt ngấn nước nhìn em đang nhắm chặt mắt chờ đợi cái tát từ nàng mà tim lại đau tưởng chừng như không thở được. Minatozaki Nayeon vẫn là mềm lòng trước Minatozaki Sana. Buông lỏng cánh tay xuống, Nayeon chung thủy nhìn Sana, nàng đã quá đau lòng và bất lực để có thể mở lời

Chờ đợi một lúc vẫn không cảm nhận được đau đớn ở nơi gò má, Sana chậm rãi mở mắt, vừa rồi em rất giật mình, tim như muốn nhảy ra ngoài. Nayeon chưa bao giờ đánh em, hôm nay chỉ vì em về trễ chị lại có ý định đánh em rồi. Sana vẫn là với cảm xúc trẻ con bướng bỉnh hất mặt về phía chị rồi tiếp tục quát lớn

" Sao? Sao chị không đánh đi?!! Đánh cho tôi tỉnh để không phải thích chị nữa đi! Minatozaki Nayeon, chị đánh đi !!! "

Chân của nàng như bị lún sâu xuống nền không nhấc lên được, mặc dù từ lâu đã hiểu được tình cảm em dành cho mình nhưng khi nó được phát ra từ miệng em lại khiến Nayeon nhất thời không biết phải nói gì, nàng trợn tròn mắt nhìn Sana, đôi môi mấp máy điều gì đó nhưng vẫn không nói được. Đau thương nhìn nước mắt của Sana cứ thế rơi trên khuôn mặt của em, nàng muốn đưa tay lao đi những giọt nước mắt ấy như bao lần nàng vẫn làm khi em khóc, mà chẳng vì điều gì, Nayeon lại bất lực khi đôi tay cứ yên vị

" Nayeon, Sana, hai đứa làm sao vậy "

Ông bà Minatozaki nghe thấy tiếng cãi nhau ngoài phòng khách thì liền chạy ra xem

Nhìn thấy ba mẹ, Sana vội bỏ lên phòng để lại Nayeon vẫn còn bất động với khuôn mặt bơ phờ. Nàng vuốt nhẹ đi những giọt nước mắt của bản thân rồi chỉnh sửa lại tông giọng

" Con xin lỗi, đã phá giấc ngủ của ba mẹ rồi "

" Ba mẹ không sao. Nayeon nói mẹ nghe, hôm nay hai đứa làm sao lại cãi nhau to như vậy "

Nayeon cố gắng nở nụ cười trấn an ba mẹ mình, nàng không muốn họ phải phiền lòng vì nàng, vì em và vì thứ tình cảm giữa hai đứa

" Hiểu lầm thôi ạ, thôi ba mẹ đi nghỉ đi ạ, con xin phép lên phòng "

Ông bà Minatozaki đưa mắt nhìn theo bóng lưng Nayeon rồi lại nhìn nhau thở dài. Tụi nhỏ là con của ông bà, làm sao không biết được tính nết của tụi nhỏ, nếu không có gì quá đáng Nayeon sẽ không tức giận, cả Sana cũng vậy, con bé hôm nay rất khác những lần nhõng nhẽo thường ngày. Bọn trẻ bây giờ thật là khó hiểu

Sana về đến phòng liền òa khóc nức nở, loại yêu thương này sao lại đau lòng để thế. Em thật sự không cố ý nói như thế với chị đâu, Sana vừa khóc vừa cảm thấy hối hận mà vừa lại cảm thấy tủi thân uất ức. Thút thít một lúc lâu cũng đã thấm mệt, em chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro