Nho nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái mấu chốt của câu chuyện này đều xuất phát từ một bài hát. Mà bài hát buồn thì đừng có mong fic nó vui. Vậy thôi =)))))

--------------------

Một lời hứa nho nhỏ vẫn còn chưa chắc chắn
Một giọt nước mắt nho nhỏ vẫn cứ tuôn rơi
Em vẫn tìm một người trong câu chuyện ngày xưa
Người là một phần không thể thiếu
Dưới tàn cây nhỏ người mơ màng ngủ gật
Em nhỏ bé ngây ngô ngồi đợi...

Nayeon và Sana từ khi lọt lòng đã không biết mặt mũi ba mẹ mình ra sao, họ được một cô nhi viện nhận nuôi. Khi còn bé tí ti đã gắn bó không rời, đến khi trưởng thành tình cảm lại càng khắng khít hơn, hạt mầm tình yêu đẹp đẽ cũng theo đó mà nảy nở.
Nhưng vào năm Sana tròn 20 tuổi, cô được ba mẹ nhận lại. Đoạn tơ duyên tốt đẹp này phải chăng sẽ chấm dứt từ đây không?

Đêm nay là đêm cuối cùng Nayeon ở bên cạnh Sana, ngày mai cô sẽ theo ba mẹ mình sang Mỹ. Nàng im lặng tựa đầu lên vai người kia, cùng cô ngắm nhìn mặt biển lúc êm ả lúc lại như gào thét kia.

"Em hứa khi sang đó gặp ba xong sẽ quay về với chị. Nayeon đừng buồn nữa nha."

Sana vụng về bắt lấy bàn tay nàng buông một lời hứa hẹn chắc chắn. Cô làm sao có thể không về chứ, hồi ức đẹp đẽ của cô toàn bộ đều ở đây, người cô yêu nhất cũng ở đây và còn vài lời yêu thương chưa tỏ tường hết cho nàng hiểu, vậy nên Sana làm sao cam lòng ở lại nơi kia.

Nayeon cười, ánh mắt bất an tựa như con cá nhỏ lạc giữa biển lớn. Không phải nàng không tin Sana, nàng thậm chí rất tin cô, nhưng cái nàng sợ nhất chính là thời gian. Trước sự xoay vần của nó, Sana của nàng liệu có còn nhớ về nàng hay không. Đừng trách Nayeon lo lắng xa vời, khi dành hết tâm sức để yêu một người thì càng lo sợ sẽ mất đi người đó. Mà Nayeon và người nọ đã có gì ràng buộc nhau đâu, có chăng cũng chỉ là một vài lời hứa nho nhỏ mà thôi, mọi thứ đều quá mong manh và chúng khiến Nayeon không thể yên lòng để Sana đi.

"Chị sợ thời gian sẽ cướp mất em..."

Nayeon nặng nề buông một câu.

"Không đâu, cho dù qua bao lâu em vẫn luôn là Sana của chị, một Sana luôn xem Nayeon là người quan trọng nhất với mình."

Sana ôm nàng vào lòng, để nhịp tim nói cho nàng hiểu tình cảm này. Nó sẽ mãi ở đây, vĩnh viễn không thay đổi. Cho dù một ngày hơi thở trong cô tắt lịm, nhịp tim ngừng lại, Sana cũng sẽ gửi tình yêu này vào tiếng sóng biển kia, mỗi đêm mang lời yêu của cô thì thầm vào bờ Nayeon đứng, vỗ về nàng những khi nàng cô độc nhất.

"Chị sẽ đợi em."

Nayeon nói xong, len lén rơi nước mắt, nàng cố gắng không để tiếng khóc của bản thân lộ ra, nàng cứ vậy mà ôm lấy Sana, cố lưu giữ lại vài phần ấm áp trước khi người kia rời xa.

[…]

1 năm lãng đãng trôi qua, Im Nayeon vẫn không thấy người yêu trở lại, nàng bắt đầu lo sợ những điều dự liệu của mình biến thành sự thật. Thời gian... Liệu Sana có để thời gian cướp mất con người mình hay không? Liệu cô còn nhớ những lời hứa nho nhỏ, tình yêu nho nhỏ và một cô gái nho nhỏ ngày đêm mong chờ cô trở lại hay không?

Im Nayeon bắt đầu thành khẩn nguyện cầu với Chúa trời, rằng xin Ngài hãy để Sana trở lại, trước khi nàng bỏ mất những năm tháng tuổi trẻ.

Thêm 1 ngày, 2 ngày...
Thêm 1 tuần rồi đến 1 tháng...

Những dao động trong Im Nayeon cứ tăng dần lên. Nàng cứ vậy mà rơi vào nỗi bất an. Lòng tin từng chút bị thời gian đoạt lấy nhưng nàng vẫn không dám tin Sana đã quên nàng.

Đêm nay, nàng ở căn nhà gỗ cũ, nơi thời còn bé Sana thường cùng nàng chơi trò gia đình. Cô luôn giành được vào vai chồng, còn bắt Nayeon là vợ. Cô luôn cười như một tên điên mỗi khi nghe Im Nayeon gọi là ông xã và hôn lên má cô.

Những kí ức đẹp đẽ vẫn còn ở đây, cứ như vừa hôm qua thôi, Im Nayeon đã nghĩ nàng vẫn còn là cô bé 9 tuổi năm nào nếu như không nhìn vào gương rồi giật mình nhận ra mình đã hơn 20 tuổi. Độ tuổi đẹp nhất trong đời của một cô gái sắp qua đi vậy mà Sana vẫn chưa trở lại để cùng nàng trải qua nó. Im Nayeon u ám đưa tay chạm vào dòng chữ nghuệch ngoạc trên bức tường gỗ mà năm xưa người kia đã viết.

Sana yêu Nayeon...

Từ yêu khi ấy với cả hai đều rất mơ hồ, còn bây giờ họ đã có thể hiểu rõ nó. Những năm tháng kề cận nhau khi trưởng thành, lời yêu còn chưa một lần nói ra nhưng chỉ cần nhìn ánh mắt đối phương đã hiểu được. Im Nayeon cứ nghĩ như vậy là đủ thế mà giờ đây lại nuối tiếc khi chưa một lần nói yêu cô. Phải chăng những lời yêu thương khi nhỏ thường dễ dàng nói hơn không?

Mùi khói nồng nặc khiến suy nghĩ của Nayeon bị gián đoạn, khi nàng kịp nhận ra chuyện gì đang xảy đến với mình thì xung quanh đã bị bao quanh bởi lửa. Nàng ho sặc sụa, hốt hoảng tìm lối thoát nhưng lối ra bị một thanh gỗ rơi xuống chắn ngang.

Mùi khói càng ngày càng nồng, Nayeon bắt đầu cảm thấy đầu óc choáng váng, nàng ngã ập xuống.

Trong mơ hồ nàng nghe thấy tiếng ai đó gọi tên nàng. Giọng nói này... Là Sana... Nàng cố mở mắt để xác nhận người kia nhưng không tài nào mở nổi. Trước khi mất đi ý thức có một đôi tay ôm lấy nàng, bế nàng lên.

[…]

Khi Im Nayeon tỉnh lại, nàng phát hiện ra mình đã được đưa đến bệnh viện và người cứu nàng trong đám cháy kia chính là Minatozaki Sana. Lúc này đây, cô ấy đang ngồi cạnh bên nàng, vẻ mặt mang theo một chút lo lắng nói với nàng.

"Chị đã ngủ 3 ngày rồi, bây giờ cảm thấy trong người thế nào?"

"Chị không sao."

Im Nayeon mỉm cười lắc đầu, thật ra người nàng có chút đau nhưng khi trông thấy Sana thì mọi đau đớn đều tan biến, nàng nắm lấy tay cô, ánh mắt nồng nàn những yêu thương ngày cũ.

"Sana, sao em ở Mỹ lâu như vậy? Chị thật sự rất nhớ em."

Trái ngược với bộ dạng trước đây mỗi lúc nàng trao lời yêu thương, Sana vẻ mặt lạnh nhạt, rút tay mình khỏi tay nàng.

"Ở Mỹ xảy ra chút chuyện nên em không về sớm được."

Cô miễn cưỡng đáp.

"Để em đi gọi bác sĩ đến kiểm tra cho chị."

Không chờ cho Nayeon gật đầu, Sana vội vàng rời khỏi, bỏ lại cô gái nhỏ ánh mắt hoang mang nhìn theo bóng lưng mình.

Đây là Minatozaki Sana mà Nayeon từng biết sao? Không, chắc vì cô mệt mỏi khi phải chăm sóc cho nàng nhiều ngày nên mới thế thôi. Im Nayeon tự trấn an mình.

[…]

Rồi thì những chuỗi ngày bên nhau lại được nối lại, nhưng Nayeon lại cảm thấy một loại khoảng cách vô hình nào đó cứ lớn dần trong mối quan hệ giữa nàng và Sana. Những lời yêu người ấy nói, ánh mắt, hay cái ôm đều lạnh nhạt đến đau lòng. Cảm xúc trong Im Nayeon bắt đầu hỗn loạn. Nàng như lạc giữa một trận tuyết mà không cách nào thoát ra, nó khiến nàng lạnh cóng và cô độc đến vô cùng. Kì lạ thay, lúc xa người nọ nàng cho rằng thế đã là tận cùng của nỗi cô đơn, vậy mà giờ khi ở cạnh người ấy nàng còn thấy lòng cô đơn nhiều hơn nữa.

"Chị không thích bộ nào trong đây sao?"

Sana cất tiếng hỏi khi thấy Nayeon cứ đi dạo quanh các quầy quần áo mà không tìm được cho mình một bộ nào ưng ý.

"Chị không thích mấy bộ quần áo đắt tiền này, chị thấy quần áo hiện tại là được rồi."

Nếu là Minatozaki Sana của trước đây, cô sẽ biết được Im Nayeon thích loại quần áo gì, cô không bao giờ đưa nàng đến những nơi sang trọng thế này vì biết nàng không thích. Họ thường mua đồ ở những cửa hiệu nhỏ và Sana luôn chủ động giúp nàng chọn quần áo chứ không để nàng tự chọn như Sana của bây giờ.

"Thôi nào Nayeon, trước đây không đủ tiền nên em không thể mua cho chị gì đó quý giá. Bây giờ em có tiền rồi, em muốn Nayeon phải được hưởng những điều tốt nhất. Nghe lời em, chọn thử vài bộ đi chị."

Lời nói của Sana khiến Nayeon miễn cưỡng chạm vào mớ quần áo kia và chọn đại vài bộ.

Đúng lúc này điện thoại của Sana vang lên, cô nhìn vào màn hình, rồi vài giây sau liền cắn môi đắn đo. Im Nayeon hiếu kỳ định xem thử tên người gọi đến nhưng Sana vội hạ điện thoại xuống. Cô mỉm cười với nàng.

"Chị ở đây chọn đồ đi, em ra ngoài nghe điện thoại của mẹ rồi trở vào."

Vẻ mặt không thành thật của Sana bị Nayeon nhận ra một cách dễ dàng, nhưng nàng vờ như không biết gì, gật đầu với Sana.

Cô chọn một chỗ xa nàng, lén lút nghe điện thoại. Ánh mắt và khuôn mặt đều khác xa lúc ở bên cạnh Nayeon, nó rạng rỡ đến lạ. Im Nayeon nép vào một góc, lòng ngập tràn nỗi xót xa, nàng không dám thừa nhận rằng vẻ mặt của người kia rất giống như một kẻ đang yêu.

Minatozaki Sana kết thúc cuộc điện thoại, cô quay lại tìm Nayeon, nàng ngoài mặt chọn vài bộ quần áo nhưng thật ra tâm hồn đang chìm đắm trong dòng cảm xúc vô định.

"Mẹ nói gì vậy?"

Nayeon ước người nọ sẽ cho nàng một câu trả lời thành thật, nhưng không, cô nở một nụ cười gượng gạo, tìm đại một lí do để lừa nàng.

"À mẹ bảo em đi giải quyết một vài việc cho bà."

"Vậy đưa chị về đi, dù sao chị cũng không có hứng thú lắm. Em nhanh chóng giải quyết công việc cho mẹ thì tốt hơn."

Trước cơ hội Nayeon trao cho, Sana nhanh chóng gật đầu.

"Vậy cũng được, lần sau em sẽ lại đưa chị đến."

"Ừ."

Trên xe, Im Nayeon nhận ra khuôn mặt Sana háo hức thế nào khi đưa nàng về nhà. Nàng bắt đầu nghi ngờ cảm giác cô dành cho nàng chỉ còn là trách nhiệm. Nàng không đủ can đảm hỏi người nọ, bởi vì nàng sợ Minatozaki Sana sẽ thành thật mà trả lời, nàng sợ cô sẽ rời khỏi mình khi lòng vẫn còn yêu cô nhiều quá.

"Tạm biệt."

Một nụ hôn hờ hững được cô đặt lên má nàng, Sana sau đó liền lái xe rời khỏi.

[…]

Khi Minatozaki Sana trở về nhà đã trông thấy thân người quen thuộc đứng ở trước cửa đợi cô. Mỉm cười rạng rỡ, cô bước nhanh đến bên người nọ, vội vàng ôm lấy cô ấy vào trong lòng.

"Cục cưng, sao em không vào trong nhà?"

Cô sủng nịch hôn lên vầng trán nhỏ ấy.

"Em muốn ở đây chờ người yêu về."

Cô gái vẻ mặt đáng yêu nhìn Sana.

"Ngốc quá."

Cô xoa đầu người nọ, lần nữa hôn cô ấy. Mỗi hành động đều dịu dàng, ấm áp đến mức Im Nayeon phải đau lòng. Nàng đứng ở một góc khuất, lặng lẽ rơi nước mắt. Lẽ ra nàng không nên đến đây để chứng kiến sự thật tàn nhẫn này. Minatozaki Sana của nàng đã thuộc về người khác.

"Myoui Mina, tôi nhớ em đến sắp phát điên rồi."

Sana đẩy nhẹ Mina ra, muốn cô ấy nhìn thấy những yêu thương nồng nàn ẩn sâu trong ánh mắt cô. Khi cô dự định hôn cô ấy thì Mina đem ngón tay chắn trước môi Sana. Cô gái nọ có chút hờn dỗi cất lời.

"Chuyện của Im Nayeon mấy người định khi nào giải quyết đây, em ghét phải lén lút như trộm thế này lắm luôn rồi đó."

"Em chờ thêm vài ngày nữa đi, tôi sẽ nói hết mọi chuyện với chị ta. Tôi nhất định không để người yêu nhỏ của mình chịu thiệt thòi gì thêm đâu."

Sana kéo tay Mina xuống, hôn cô ấy một cách ngọt ngào.

"Minatozaki Sana..."

Nayeon nước mắt giàn dụa, run rẩy tiến đến trước mặt Sana.

Nghe tiếng gọi, Sana giật mình buông Mina ra, họ cùng lúc kinh ngạc khi nhận ra chủ nhân của giọng nói kia là Im Nayeon.

"Nayeon, sao chị lại ở đây?"

"Cô ấy là gì của em vậy Sana?"

Nayeon chỉ tay vào Mina, ánh mắt đau đớn đến vô cùng.

Kịch đã hạ màn, Minatozaki Sana cũng không cách nào diễn nữa, cô đành đem sự thật nói ra. Thật sự thì thời gian qua cô cũng đã quá mệt mỏi khi cứ phải cố tỏ ra yêu thương Im Nayeon lắm rồi.

"Xin lỗi, đáng ra em nên nói điều này từ sớm. Cô ấy là Myoui Mina, là người yêu của em."

Bàn tay Sana tìm đến tay Mina và đan chặt lấy

"Vậy còn chị, chị là gì của em chứ?"

Nayeon nắm lấy cánh tay cô, nàng sắp sụp đổ rồi, nàng cần Minatozaki Sana nói gì đó để ngăn tâm hồn nàng đổ vỡ ngay lúc này.

"Chị là người mà em biết ơn."

Biết ơn? Sana đối với nàng chỉ có cảm giác biết ơn thôi sao? Vậy đó là lí do thời gian qua cô lạnh nhạt với nàng sao? Không, nàng vẫn tin Minatozaki Sana yêu nàng.

"Em nói dối, rõ ràng em yêu chị mà."

"Nayeon à, đó không phải là yêu, nó chỉ là sự biết ơn của em mà thôi. Em xin lỗi vì trước giờ luôn nhầm tưởng bản thân yêu chị. Khi em gặp được Mina, cảm giác mà em ấy mang đến cho em rất khác, và em hiểu đó mới là tình yêu thật sự."

Mọi thứ đều đổ sập trước mắt Im Nayeon sau câu nói kia. Đôi tay buông thõng, đôi mắt nhạt nhòa chứa đầy tổn thương, nàng cười, một nụ cười của sự tuyệt vọng. Hóa ra là ngộ nhận, tất cả chuyện này đều do Im Nayeon ngộ nhận mà ra.

"Chị đã hiểu rồi."

Im Nayeon vụt chạy khỏi đó.

[…]

Thời gian...
Thời gian cướp mất Minatozaki Sana của Im Nayeon. Nó cướp cả tâm hồn vui vẻ của nàng, trả cho nàng một tâm hồn chằng chịt thương tích. Để rồi mỗi đêm, Im Nayeon không biết phải khóc thêm bao nhiêu nước mắt mới có thể làm phai nhạt đi nỗi đau trong lòng mình. Nàng lần đầu tiên yêu một người, cũng là lần đầu tiên đau vì một người nhiều đến vậy.

Hồi ức tựa như một người kể chuyện
Kể lại bằng chất giọng thân thương
Nhảy qua vũng nước, đi qua thôn nhỏ
Chờ duyên phận cho ta gặp nhau
Người dùng đất xét xây nên tòa nhà lớn
Nói rằng mai này muốn rước em về làm vợ...

Im Nayeon nặng lòng nhớ về kí ức ngày nàng và người kia còn nhỏ, khi con người ngốc nghếch ấy dùng đất sét, cật lực nặn một toà nhà hoành tráng rồi đem đến trước mặt Nayeon.

"Nayeon, sau này lớn lên em sẽ kiếm thật nhiều tiền để xây một căn nhà lớn thế này."

"Em xây nhà lớn như vậy làm gì?"

Nayeon giúp Sana lau khuôn mặt lấm lem đất nặn, rồi mỉm cười hỏi .

"Để cưới Nayeon về làm vợ. Chúng ta sẽ đây sống một cuộc sống thật hạnh phúc luôn"

Ánh mắt Sana khi đó sáng ngời, chứa đầy sự chắc chắn khiến Im Nayeon nguyện lòng tin tưởng.

Đáng tiếc lời hứa có đẹp cách mấy cũng chỉ là lời hứa. Người tin tưởng ôm mơ tưởng khờ dại mà trông đợi, còn người hứa hẹn từ lâu đã quên...

[…]

Khi nhớ nhung sâu đến vạn phần, tình yêu trong lòng không cách nào vơi đi được, Im Nayeon bất chấp mà đến tìm người nọ.

"Có chuyện gì sao?"

Sana mở cửa, vẻ mặt có chút khó chịu khi trông thấy Nayeon phía sau cánh cửa.

"Sana, chị yêu em, làm ơn đừng rời xa chị được không? Chị sẽ không để tâm em và Mina đó đâu."

Nayeon nắm lấy cánh tay cô, ánh mắt thành khẩn, nàng đã vứt đi tôn nghiêm của bản thân chỉ để giữ cô lại bên mình. Tình yêu biến nàng thành một kẻ mê muội, khiến nàng làm ra những điều hoang đường nhất.

"Không thể đâu, em chỉ có thể yêu một mình Mina thôi."

Sana dứt khoát gỡ tay nàng ra, sự lạnh nhạt của cô khiến lòng Im Nayeon lại nhận thêm một vết cắt.

"Myoui Mina đó có yêu em nhiều bằng chị hay không? Chị đã ở cạnh em từ khi em còn nhỏ cho đến bây giờ, đã cùng em trải qua biết bao nhiêu chuyện vui buồn trong cuộc sống."

"Thôi đi Im Nayeon! Cho dù chị đã ở bên tôi lâu như vậy thì sao? Tôi vẫn sẽ không yêu chị đâu. Cả đời này tôi chỉ yêu một mình Myoui Mina mà thôi!"

Sana vừa dứt lời cũng là lúc má phải nhận được một cái tát thật mạnh. Im Nayeon hai mắt đẫm lệ, oán hận nhìn cô.

"Minatozaki Sana, tôi hận em!"

Khi Im Nayeon chạy khỏi đó, Mina từ trong bước ra. Cô ấy đau lòng xoa lên nơi Sana vừa bị tát.

"Có đau lắm không?"

"Không đau."

Sana lắc đầu ôm lấy người yêu. Cô thở dài. Thật hy vọng Im Nayeon sau sự việc này có thể từ bỏ.

[…]

Thêm 1 năm nữa trôi qua, mọi chuyện đã yên ổn, Im Nayeon không còn xuất hiện trước mặt Minatozaki Sana nữa. Nàng hiện tại đang kinh doanh một cửa hàng hoa.

Và...

Hôm nay  nàng sẽ kết hôn.

Nghe đâu, anh chàng kia là một người giàu có và rất tốt. Minatozaki Sana đã nhận được thiệp cưới của nàng. Cô nghĩ mình không đi thì sẽ tốt hơn.

"Chị có vui không? Im Nayeon mà chị yêu thương nhất cuối cùng cũng kết hôn theo mong ước của chị rồi."

Cô nắm lấy tay người trên giường, nói chuyện cùng người kia. Đó là một cô gái với những dãy băng trắng băng đầy trên người, cô ấy nằm bất động ở đấy, hơi thở được duy trì toàn bộ đều nhờ những chiếc máy ở kia.

Có một bí mật động trời đã được che giấu suốt thời gian qua, rằng cô gái nằm trên giường này mới thực sự là Minatozaki Sana. Còn cô, người lâu nay vẫn tồn tại dưới danh tính của Sana chính là em gái song sinh của cô ấy - Minatozaki Sasa.

Điều gì bắt nguồn cho chuyện điên rồ này?

Sasa đau lòng nhớ lại những chuyện trước đây...

Sau khi sang Mỹ, Sana mới nhận ra mình có một người em song sinh. Dự tính trở về Hàn sớm của Sana bất thành khi ba cô muốn dùng một năm cuối đời để ở cạnh người con gái thất lạc nhiều năm của ông. Minatozaki Sana khôngcách nào từ chối, rồi sau 1 năm thì ba mất. Sana cùng em gái trở về Hàn Quốc.

Hôm đó, Sana dẫn Sasa đến nơi nói rằng muốn tại nơi đó chuẩn bị một bất ngờ lớn cho người yêu nhất. Trong suốt 1 năm qua, Minatozaki Sasa được nghe kể rất nhiều về Im Nayeon, cũng hiểu được chị mình yêu nàng nhiều đến mức nào.

Đến cuối cùng, Minatozaki Sasa bất cẩn để ngôi nhà ấy phát cháy, chị của đã bất chấp lửa đỏ lao vào cứu lấy Im Nayeon.

lúc ấy không thể quên được khoảng khắc kề cận nguy hiểm Sana đem nàng giao cho .

"Đưa Nayeon ra ngoài trước đi, chị sẽ ra sau."

thầm mắng mình khi ấy sao  không nhận ra Sana đã bị thương lại gật đầu với ấybế Im Nayeon ra ngoài, để lại người con gái tội nghiệp bị ngọn lửa kia nuốt chửng.

"Làm ơn, đừng để Im Nayeon biết chị như thế này. Xin em, hãy làm đó để khiến ấy quên chị đi."

Sana nắm lấy tay , yếu ớt nói ra mong ước sau cùng. Đôi mắt đẫm lệ khi biết từ đây về sau sẽ không còn cơ hội cùng người mình yêu nhất gặp lại. Một cuộc chia ly dài, rất dài...

"Được, em hứa với chị..."

Sasa gật đầu.

đó những lời cuối cùng được nghe từ Minatozaki Sana trước khi chị rơi vào cơn hôn vĩnh viễn.

"Sasa của em lại khóc rồi..."

Mina đi đến lau nước mắt cho người yêu rồi ôm lấy cô. Kể từ ngày Sana hôn mê, Mina chưa từng thấy Sasa thôi dằn vặt, cho dù thời gian qua cô đã giúp chị mình rất nhiều trong việc thúc đẩy Im Nayeon từ bỏ tình cảm của nàng đi chăng nữa.

"Tất cả là tại tôi. Nếu tôi không bất cẩn, chị ấy sẽ không nằm ở đây, người hôm nay kết hôn cùng Nayeon cũng sẽ là chị ấy chứ không phải là một ai khác."

Sasa nghẹn ngào nói.

"Sasa đừng tự trách nữa. Chị Sana vốn chưa từng trách Sasa mà. Chuyện xảy ra như thế này cũng đâu ai muốn."

Mina đau lòng trước những cái run rẩy của người yêu. Cô ước gì mình có thể khiến Sasa quên đi những dằn vặt bên trong lòng cô ấy thì tốt quá. Cô nhìn sang Sana, người con gái kém may mắn ấy lẽ ra nên nhận được phép màu của Chúa, Minatozaki Sana phải được sống hạnh phúc khi mà người nọ luôn đối xử tốt với những người xung quanh mình. Chúa trời vì sao không để mắt và ban chút xót thương của Người cho con người hiền lành này chứ?

"Sasa tay của Sana cử động kìa!"

Mina kinh ngạc lay mạnh vai Sasa. Cô ấy quay sang nhìn.

Những ngón tay của Sana khẽ cử động, phải mất khá lâu cô gái nằm trên giường mới có thể nhấc cả cánh tay lên.

Phép màu thật sự đã đến rồi!

Sasa nắm lấy bàn tay yếu ớt kia còn Mina lập tức chạy ra ngoài gọi bác sĩ.

"Sana chị tỉnh rồi..."

Giọng Sasa run run vì mừng rỡ.

"Nayeon...đưa chị...đến dự lễ cưới..."

[…]

Im Nayeon trong chiếc váy cưới tinh khôi, xinh đẹp đi vào thánh đường. Tiếng vỗ tay vang lên không ngớt. Họ đều trầm trồ trước vẻ đẹp của nàng, họ cười tươi chúc mừng khi chú rể nắm lấy tay nàng.

Đẹp đôi quá. Nayeon nghe thấy lời xì xầm bên dưới.

Nàng đối diện với Minhyuk, anh ấy cười rạng rỡ, trao cho nàng một ánh mắt quá đỗi dịu dàng. Hãy tin anh, đó là điều nàng đọc được trong mắt anh ấy. Đáng tiếc, Im Nayeon của hiện tại đã mất đi niềm tin vào hai từ yêu thương, nàng ở tại đây, khoác trên mình bộ váy này cũng chỉ vì muốn mượn một mối quan hệ khác để quên đi con người tàn nhẫn đó mà thôi. Nực cười là sau biết bao nhiêu tổn thương nhận về, nàng vẫn không thể quên đi được bóng hình đó. Cái tên đó, nụ cười đó cứ bám riết lấy nàng, không cho nàng bất kỳ cơ hội nào để thoát khỏi.

Im Nayeon hít một hơi sâu, nặn ra một nụ cười gượng gạo.

Trong đám đông, một người ngồi trên xe lăn, khuôn mặt bị che đi sau lớp băng trắng, cô chăm chú nhìn nàng, cổ họng đắng ngắt khi nước mắt trong lòng không ngừng rơi.

Một chút xúc cảm nho nhỏ khiến tôi xao xuyến
Một lần xa cách nho nhỏ khiến lòng người đau nhói
Khi đó ta còn nhỏ nên chưa kịp trao nụ hôn
Tôi vẫn tìm người trong câu chuyện ngày xưa ấy
Dĩ nhiên, em là một phần không thể thiếu trong ức của tôi
Một đôi tay nho nhỏ nắm lấy một con người nho nhỏ
Cố sức gìn giữ một cái gọi "mãi mãi" nhỏ nhoi...

Môi run rẩy khe khẽ hát một đoạn bi ca, Sana cố gắng kiềm nén những giọt nước mắt sắp sửa rơi xuống. Không, bằng mọi giá cũng không được khóc. Hôm nay là ngày người cô yêu nhất kết hôn, cô chỉ được vui cười chúc phúc cho nàng mà thôi.

"Im Nayeon con có đồng ý lấy Kể Minhyuk làm chồng của con không? Cho dù..."

" Nayeon nguyện ý lấy bạn nhỏ đáng yêu Sana làm chồng không? Cho bây giờ bạn còn chưa tiền để mua nhẫn váy cưới cho , vẫn nguyện bên cạnh người bạn nhỏ đáng yêu này mãi mãi chứ?"

"Không, sau này nhẫn váy cưới thì chị mới đồng ý lấy em."

"Hức hức Nayeon không thương em, em sẽ nghỉ chơi với chị."

Trong đầu Minatozaki Sana vào thời điểm hiện tại chỉ nhớ đến những kí ức, những hứa hẹn trẻ con cùng nàng về một lễ cưới hạnh phúc. Cô nhìn xuống hai chiếc nhẫn đeo trên ngón áp út của mình... Có trách cũng chỉ trách cô tự trói buộc mình quá sớm, nhẫn này không có cơ hội đeo cho Im Nayeon rồi.

"Tôi đồng ý."

Giọng nói của nàng khiến Minatozaki Sana ngẩng lên nhìn, hai mắt từ lâu đã nhạt nhòa, cô nở một nụ cười khổ sở nhất mà trước giờ Sasa mới thấy qua. Để người mình yêu rời khỏi trong lúc tình cảm sâu đậm nhất thì còn gì đau đớn bằng. Sasa ôm lấy vai chị mình, cố an ủi cô nhưng Sana lại bình thản lắc đầu.

"Để Nayeon lấy người khác không phải là nỗi đau của chị, nỗi đau lớn nhất chính là lo cô ấy không hạnh phúc mà thôi. Nhưng nhìn anh chàng kia, chị nghĩ anh ấy sẽ đem lại cuộc sống tốt đẹp cho Nayeon."

Và rồi họ trao nhẫn cho nhau trong tiếng vỗ tay chúc phúc của những người có mặt, Minatozaki Sana là người vỗ tay lớn nhất ở đấy. Cô tuyệt nhiên không quên nụ cười của nàng vào lúc này, nó khiến cô an lòng cũng khiến tim cô bị bóp nghẹn. Nghiệt ngã thay, cảm xúc trong cô cứ giằng co một cách kì lạ, và vô tình chúng hủy hoại đi nửa phần tâm hồn đẹp đẽ nhất của cô. Vậy là Minatozaki Sana phải sống hết cuộc đời còn lại này khi một nửa tâm hồn đã chết sao? Cô cười, rồi ngã gục xuống đất...

"Sana, sao cứ đòi lấy chị chứ?"

"Thì Sana yêu chị chứ sao..."

Đúng là lúc nhỏ vẫn là thời gian tươi đẹp nhất. Ở đó yêu thương được biểu hiện một cách ngây ngô nhất và chân thực nhất, nó không mang quá nhiều phức tạp và hỗn độn như khi trưởng thành. Những kí ức này thôi thì để một mình Minatozaki Sana hoài niệm, để cô ôm lấy nó và chìm đắm trong giấc mộng vô tận này vậy.

Im Nayeon, em yêu chị, tạm biệt...

"Sana, chị Sana à..."

Sasa ôm lấy thân thể nhỏ bé ấy, hốt hoảng gào lớn. Đám đông giật mình, theo phản xạ quay lại nhìn. Họ kinh ngạc khi nhận ra có người ngất xỉu ngay tại thánh đường.

"Cấp cứu, gọi cấp cứu giúp tôi đi!"

Hôn lễ bị sự náo loạn kia mà dừng lại, giọng nói quen thuộc khiến Nayeon không chút đắn đo đi đến. Nàng chen vào đám đông, rồi nhận ra Minatozaki Sana đang ôm lấy một người bị những dảy băng quấn đầy đau đớn gào khóc.

"Chuyện gì đang xảy ra thế này? Minatozaki Sana sao em lại...?"

Cảm giác bất an xâm chiếm lồng ngực khi Nayeon nhìn thấy vật lấp lánh đeo trên tay người nằm bất động kia...

"Nayeon đôi nhẫn này đẹp quá nhỉ?"

Minatozaki Sana chỉ vào tấm quảng cáo treo trước một cửa hàng lớn, hào hứng nói.

", nhưng chúng đắt lắm."

Nayeon ái ngại khi nhìn vào giá tiền của đôi nhẫn kia.

"Em sẽ gom góp tiền mua cho chị."

Sana cười, ánh mắt chắc chắn nhìn nàng. nhất định mua chúng, muốn được cùng Nayeon đeo vào sinh nhật nàng.

Trái ngược với sự kiên quyết của , Nayeon lại nghĩ đómột lời đùa, nàng cười đưa tay xoa đầu .

"Mua cho chị làm ? Một mình chị cần gì đeo hai chiếc. Em cứ gom góp tiền dẫn chị đi ăn được rồi."

"Thì chị một chiếc em một chiếc. Chị ngốc quá đi."

"Nhưng tại sao chị phải đeo nhẫn đôi với em?"

Nayeon vươn ngón tay chọt chọt đang dần đỏ lên của Sana, ánh mắt thích thú nhìn .

"Thì...à...thôi lo ăn kem đi, kem chảy hết rồi kìa."

"Sana nói chị nghe đi, đi ~"

"Người này là ai vậy?"

Im Nayeon khuỵu xuống cạnh Sana, lay mạnh cánh tay cô, khẩn trương hỏi.

"Chị ấy...chị ấy chính là Minatozaki Sana đó!"

[…]

"Chị ấy vì biết bản thân không còn khả năng tạo được hạnh phúc cho chị nên nhờ người em song sinh như tôi giả làm mình rồi gây tổn thương chị. Chị ấy muốn chị quên đi cái tên Minatozaki Sana và tìm cho mình một người khác..."

Toàn bộ sự thật đều được Minatozaki Sasa kể lại rất chi tiết, thậm chí nó rõ ràng đến mức khiến Im Nayeon không thể tin nổi. Nàng đưa tay ôm đầu, khóc trong sự đau khổ đang cuồn cuộn nơi cõi lòng.

Đến cuối cùng vẫn là Sana lo nghĩ cho nàng, hoá ra những gì nàng trải qua trong thời gian qua đều là giả. Vậy mà Im Nayeon lại cho mình cái quyền được oán hận người đó trong suốt 1 năm qua. Nàng đúng là kẻ tồi tệ, lẽ ra nàng nên nhận ra đâu mới là người mình yêu chứ.

Đèn cấp cứu tắt, vị bác sĩ đẩy cửa bước ra với một khuôn mặt ảo não.

"Bệnh nhân có vài lời cần nói với gia đình..."

Nayeon và Sasa hiểu điều này có nghĩa là gì, họ cúi đầu với vị bác sĩ rồi gấp rút bước vào trong. Thời khắc nhìn thấy Im Nayeon, lệ trong mắt Sana lũ lượt rơi. Cô không muốn để nàng trông thấy những giờ phút cuối đời của mình với bộ dạng thảm hại này, nhưng có lẽ nàng đã biết được tất cả rồi.

Bàn tay nàng giữ lấy bàn tay lạnh lẽo của cô, cảm giác ấm áp quen thuộc lại choáng ngợp tâm trí Sana. Cô muốn ở bên cạnh nàng lâu thêm chút nữa nhưng có lẽ không được rồi.

"Chị...chúc mừng hôn lễ của chị..."

Cô thều thào, cố gắng mỉm cười với nàng.

"Đồ ngốc, em chúc cái gì, hôn lễ đó bị hủy rồi. Chị muốn em khoẻ lại để cùng tổ chức với chị một hôn lễ khác."

Im Nayeon nuốt tất cả nước mắt vào trong, khó khăn cười với cô một tiếng.

"Nayeon, chị biết là em không thể mà..."

Cô ho khan mấy tiếng, cảm thấy sức lực đang dần dần cạn đi.

"Em có thể mà. Minatozaki Sana em đã hứa với chị sau này sẽ cưới chị mà, lẽ nào em lại muốn nuốt lời."

"Em mệt quá rồi Nayeon à...xin lỗi... em yêu chị nhưng em nghĩ...chúng ta chỉ có thể chờ đến kiếp sau mới có thể lấy nhau thôi..."

Mí mắt Sana dần dần khép lại, cô muốn ngủ, cô mệt mỏi quá...

"Minatozaki Sana, em không được ngủ. Bây giờ chúng ta sẽ tổ chức hôn lễ. Em không thể ngủ khi chưa thực hiện được lời hứa của mình."

Im Nayeon vừa khóc vừa gọi.

"Được, em không ngủ..."

Sana cố gắng mở mắt. Cô nhìn thấy nàng gỡ lấy hai chiếc nhẫn trên ngón tay cô rồi đưa cho Sasa.

"Minatozaki Sana, cô có đồng ý lấy Im Nayeon làm vợ không? Dù sau này có bất cứ chuyện gì xảy ra, đau khổ hay hạnh phúc, ốm đau hay khỏe mạnh, giàu có hay nghèo hèn, xấu xí hay xinh đẹp cô có hứa sẽ luôn yêu thương, chăm sóc, cổ vũ và ở bên cạnh cô ấy không?"

Sasa run run cất lời.

"Tôi đồng ý..."

Sana mỉm cười rạng rỡ, cô gật đầu một cách hạnh phúc. Rốt cuộc cô cũng có thể lấy nàng. Rốt cuộc cũng có váy cưới và nhẫn theo lời nàng mong ước. Đời này đã không còn điều gì hối tiếc nữa rồi.

"Im Nayeon, cô có đồng ý lấy Minatozaki Sana làm chồng không? Dù sau này có bất cứ chuyện gì xảy ra, đau khổ hay hạnh phúc, ốm đau hay khỏe mạnh, giàu có hay nghèo hèn, xấu xí hay xinh đẹp cô có hứa sẽ luôn yêu thương, chăm sóc, cổ vũ và ở bên cạnh cô ấy không?"

"Tôi đồng ý."

Nayeon không một phút chần chừ mà gật đầu.

"Mời hai người trao nhẫn cho nhau."

Sasa đưa nhẫn cho Sana, tay cô run rẩy không ngừng, phải mất một chút thời gian cô mới có thể đeo nó vào ngón tay Nayeon.

Đến lượt Nayeon, nàng rất nhanh chóng liền đeo nhẫn vào cho Sana. Nước mắt lúc này cứ lũ lượt rơi xuống mà không cách nào nén lại.

"Tôi...tuyên bố 2 người...chính thức là vợ chồng..."

Chỉ chờ được nghe câu nói đó, bàn tay Minatozaki Sana trượt khỏi tay Nayeon, cô nhắm mắt nhẹ nhàng trút đi hơi thở cuối cùng của mình.

Người chết đi thanh thản với niềm ước vọng đã hoàn thành còn kẻ ở lại ôm niềm day dứt cả đời vì mối nhân duyên đoản mệnh ấy.

Im Nayeon ôm lấy thân thể lạnh lẽo kia bật ra những tiếng khóc xé lòng, nàng cứ khóc, khóc cho những lầm lỡ trong mối tình này.

Bên ngoài, tuyết đột nhiên rơi...

----------------------------------------------

Không có cái phép màu thứ hai đâu =))))
Hết rồi đó =))))
Mấy bạn nhỏ bây giờ bớt ăn đường đi, bệnh chết, đọc ngược đi =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro