Tin tôi đi...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em vẫn đang chờ anh trai đến đón sao?"

Minatozaki Sana dừng xe trước chỗ Nayeon đứng, hạ kính xe nhìn nàng. Cô gái kia vừa trông thấy cô, ánh mắt bỗng trở nên hoang mang đến lạ, tay nàng nắm lấy vạt áo, lúng túng trả lời.

"A...phải..."

Cả người Nayeon trở nên căng thẳng trước ánh nhìn sâu thẳm của Sana, nàng chưa bao giờ đọc được suy nghĩ của cô cả. Minatozaki Sana luôn trở nên khó đoán như vậy khi đối diện với Im Nayeon. Gò má Nayeon phút chốc nóng bừng. Nàng không rõ là do tác dụng của rượu lúc nãy đã uống trong buổi tiệc kia hay do ánh nhìn của người kia khiến nàng trở nên thế nữa.

Tim Im Nayeon hẫng đi một nhịp khi Sana mở cửa bước xuống xe rồi đưa tay nắm lấy cổ tay nàng. Cô nhìn nàng, ánh nhìn như muốn thiêu cháy Nayeon vào thời điểm hiện tại, thân nhiệt của nàng cũng vì vậy mà tăng lên đột biến.

"Trễ lắm rồi, tôi đưa em về nhà, cứ chờ như vậy không phải là cách hay đâu."

Minatozaki Sana nở một nụ cười mị hoặc khiến tâm trí Nayeon bắt đầu dao động.

"Tin tôi đi."

3 từ kia như một câu thần chú mê muội tâm trí của Nayeon, nàng biết có gì đó bất ổn nhưng không khống chế được cái gật đầu của bản thân.

"Mời quý cô lên xe."

Sana lịch thiệp mở cửa xe cho Nayeon bước vào.

"Về thôi."

Nụ cười bí ẩn nở trên môi, Sana bắt đầu lái xe đưa nàng về nhà.

"Em sợ sao?"

Cô cất tiếng hỏi khi thông qua kính xe nhìn thấy khuôn mặt nàng có vẻ rất căng thẳng. Minatozaki Sana biết Im Nayeon luôn bất an khi ở gần cô, nhưng cô chính là yêu thích sự e sợ này. Có cảm giác như cô chính là một tay thợ săn, còn nàng chính là một con thỏ. Thỏ con luôn nằm trong tầm ngắm nhưng thợ săn vẫn chưa vội nổ súng, cô muốn chờ cho đến khi nàng vô cùng hoảng loạn mới tấn công. 2 năm qua không biết Im Nayeon có đủ hoảng loạn chưa nhỉ? Minatozaki Sana nâng khoé miệng, cười một tiếng.

"Không...không có."

Im Nayeon cố lấy lại bình tĩnh nhưng lại càng trở nên e sợ. Lúc nào cũng thế, nàng luôn lo lắng khi gần bên người kia. Từ lúc anh trai nàng giới thiệu cho nàng biết về người bạn thân họ Minatozaki của anh ấy cho đến bây giờ, Im Nayeon chưa một lần thoải mái dưới ánh nhìn của người kia cả.

"Vậy sao trông em căng thẳng như thế? Giống như sợ tôi sẽ ăn thịt em vậy?"

Người kia mỉm cười khiến tim Nayeon lạc nhịp. Nàng bắt đầu cảm thấy hai gò má mình lại lần nữa nóng lên.

"Không phải đâu."

"Vậy có thể cho tôi mượn bàn tay của em một lát có được không?"

Sana một tay lái xe, một tay đưa về phía Nayeon chờ đợi bàn tay nàng đặt lên. Cô gái kia sau vài phút chần chừ cũng e dè đặt tay lên tay cô. Sana mỉm cười hài lòng, đan chặt tay mình vào tay nàng. Im Nayeon vẫn đang lo sợ, bằng chứng là lòng bàn tay nàng cứ không ngừng đổ mồ hôi.

"Sana...lái xe bằng một tay rất nguy hiểm..."

Nayeon thì thầm.

"Không sao, tin tôi đi."

3 từ tin tôi đi lại lần nữa đánh gục Nayeon.

"Em ngủ một chút đi, khi đến nơi tôi sẽ gọi dậy."

"Vâng..."

Im Nayeon ngoan ngoãn tựa đầu vào ghế, nhắm mắt lại, rượu khiến nàng nhanh chóng thiếp đi.

[…]

Xe dừng trước cửa nhà Nayeon, Sana nhìn sang người con gái đang say ngủ kia. Nàng xinh đẹp quá đỗi. Cô vươn tay vén tóc cho nàng, quét một đường từ trán xuống rồi dừng lại ở đôi môi ấy. Cô nuốt khan một tiếng, trong lòng bị cảm giác nào đó không ngừng dày vò. Khẽ mỉm cười, cô ôm lấy nàng, bế nàng ra khỏi xe.

Sau những hồi chuông dài không có ai đáp lời, Sana đành lục tìm trong túi xách của Nayeon để tìm chìa khóa đưa nàng vào nhà. Tên họ Im chết tiệt, nếu hôm nay không có cô không biết hắn sẽ bỏ mặt em gái mình đến khi nào nữa. Ngày mai gặp mặt cô nhất định xử lý hắn.

Sana đỡ Nayeon vào phòng, giúp nàng cởi giày và áo khoác. Im Nayeon có vẻ không phải là một cô gái ngoan ngoãn khi ngủ, nàng lăn lộn trên giường, miệng không ngừng than nóng, tay vô tình kéo vai áo lệch xuống. Minatozaki Sana nuốt khan một tiếng, có ý niệm điên rồ vụt lên trong đầu cô.

"Nayeon à..."

Cô bắt lấy hai tay nàng ấn xuống giường, tầm mắt mờ đi khi đôi môi nàng không ngừng mời gọi. Minatozaki Sana không thể kháng cự dục vọng chiếm lấy nàng đang cuồn cuộn bên trong lồng ngực mình, cô thở hắt một tiếng, cúi xuống hôn một bên má nàng sau đó đoạt lấy đôi môi kia.

"Ưm~~"

Im Nayeon ngửi thấy một mùi hương quen thuộc thoảng qua cánh mũi. Nàng nhận ra người đó. Chắc chắn là Minatozaki Sana. Nàng cố mở mắt nhìn cho rõ người kia nhưng chỉ thấy được một khung cảnh mơ hồ.

Khoan đã...người đó đang làm cái quái gì thế này? Im Nayeon cảm nhận đôi môi nóng rực ấy không ngừng lướt trên làn da nàng. Khi bàn tay kia chạm đến dây áo của nàng, Im Nayeon nhíu mày, yếu ớt bật ra một tiếng.

"Đừng..."

"Bảo bối đừng sợ...tin tôi đi."

Lại là ba từ đó. Phòng bị của Im Nayeon bị đánh sập chỉ sau một câu nói. Nàng thở dốc một tiếng, đôi tay tìm đến lưng người kia ôm chặt lấy.

Những kẻ điên cuồng tạo nên một đêm vô cùng điên cuồng...

[…]

Nayeon trở mình, cảm giác đau nhức nơi thắt lưng khiến nàng tỉnh giấc. Cả người nàng rã rời, cổ họng khô khốc. Im Nayeon thề rằng từ nay sẽ không đụng đến rượu nữa. Nàng đưa tay xoa đầu, chậm rãi mở mắt, rồi khi nhận ra có ánh mắt đang nhìn mình liền vội vàng quay sang. Chúa ơi, là Minatozaki Sana! Nhưng sao cô ấy lại ở phòng nàng? Im Nayeon bắt đầu mơ hồ nhớ lại chuyện tối qua. Hình như nàng và người kia... Nayeon hoảng loạn khi nhìn xuống người mình.

"Chào buổi sáng."

Sana mỉm cười, đưa tay ôm lấy thắt lưng nàng khiến Nayeon ngượng ngùng đỏ mặt. Nàng tránh đi ánh mắt của cô, kéo chăn che cả người lại.

"Im Nayeon, em ngượng sao?"

Sana buộc Nayeon phải nhìn cô.

"Tôi..."

Nàng nắm chặt lấy chăn, lí nhí nói.

"Tối qua em còn rất nhiệt tình mà. Em lẽ nào lại quên rồi?"

Đưa tay vuốt ve phần vai quyến rũ của nàng, Minatozaki Sana mỉm cười. Im Nayeon đúng là nhát như thỏ.

"Là tôi say rượu mà."

Nàng chỉ còn một lí do để biện hộ cho tai nạn tối qua mà thôi.

"Nhưng theo tôi được biết khi say là lúc con người ta thành thật nhất."

Sana trườn lên người Nayeon, trao cho nàng một nụ hôn. Nàng hoảng loạn, muốn đẩy cô ra khỏi mình nhưng bị sự nồng nhiệt kia đánh bại.

"Nayeon, em đã dậy chưa?"

Tiếng gõ cửa cùng tiếng gọi khiến Sana rời khỏi Nayeon, cô mỉm cười, ra hiệu cho nàng trả lời với anh trai mình đi.

"Em dậy rồi."

Âm giọng nàng khàn khàn cất lên.

"Ra đây ăn sáng đi."

"Vâng."

Im Nayeon chính thức phát hoảng khi không biết xử lý tình hình hiện tại như thế nào. Anh trai nàng sẽ nghĩ gì khi bạn thân anh ấy từ phòng nàng bước ra đây.

"Em đang sợ không biết giải thích với Doyeon thế nào về chuyện tôi ở đây đúng không?"

Sana bước xuống giường, nhặt quần áo lên và nhanh chóng mặc vào.
Im Nayeon không trả lời, nàng đang bận suy nghĩ.

"Tôi nghĩ cậu ta về sau chúng ta. Nếu cậu ta có hỏi, em chỉ cần nói vì em say nên tôi đưa em về nhà là được rồi."

Im Nayeon gật đầu.

"Sana có thể...quay mặt đi chỗ khác để tôi đi vào phòng tắm không?"

Câu nói của Im Nayeon khiến Sana bật cười như một kẻ điên. Trên đời có người ngây thơ đến mức này hay sao?

"Em sợ cái gì, đâu phải tôi chưa thấy."

"Nhưng tôi không quen..."

Nàng đỏ mặt.

"Được rồi, tôi ra ngoài trước, không phiền em nữa."

Sana mỉm cười mở cửa bước ra khỏi phòng.

Vừa trông thấy cô, Im Doyeon đã hét lên vì giật mình.

"Cậu bất ngờ cái gì?"

Minatozaki Sana rất tự nhiên ngồi vào ghế, điềm tĩnh cất lời.

"Sao cậu lại ở trong phòng Nayeon chứ?"

Doyeon nhíu mày, nghi hoặc hỏi. Vậy là cả đêm Minatozaki Sana đã ở trong phòng Nayeon sao.

"Tôi đưa em gái cậu về nhà, sau đó vì không yên tâm cô ấy say rượu mà phải ở nhà một nên ở lại thôi. Chuyện này đều do cậu bỗng dưng biến mất mà ra, cậu còn dùng vẻ mặt nghi ngờ đó nhìn tôi là thế nào?"

Lý luận hợp lý khiến nghi hoặc trong lòng Doyeon tan biến, anh ta dùng vẻ mặt hối lỗi nhìn Sana.

"Xin lỗi nha. Nếu cậu không chê thì dùng bữa sáng cùng anh em tôi nhé."

"Được thôi."

Sana mỉm cười gật đầu. Doyeon sau đó liền đứng dậy làm thêm một phần thức ăn mang đến cho Sana.

"Chào buổi sáng oppa."

Nayeon lúc này đã đến chỗ Doyeon và Sana. Anh trai nàng mỉm cười bảo nàng ngồi xuống ghế.

"Nayeon ngủ có ngon không?"

Sana nở một nụ cười đầy ẩn ý mà chỉ cô và Nayeon mới có thể hiểu được.

"À vâng..."

Nayeon cúi đầu bắt đầu ăn, nàng cố giấu đi khuôn mặt đỏ bừng vào thời điểm hiện tại.

"Oppa xin lỗi vì tối qua không đến đón em. Oppa bận công việc đột xuất và quên gọi điện thoại báo cho em."

Doyeon rót một cốc sữa cho nàng, đồng thời nhận lỗi về chuyện tối qua.

"Không sao ạ."

Nayeon nhận lấy cốc sữa, thong thả uống.

"Tối qua thật may có Sana. Thật tình cảm ơn cậu. Tối qua Nayeon say rượu có phiền gì đến cậu hay không?"

"Không, Nayeon rất ngoan ngoãn."

Trong đầu Im Nayeon bắt đầu xuất hiện tiếng thì thầm dụ hoặc Nayeon, ngoan... của Sana, nàng bị sặc khi hồi tưởng những điều ấy. Nayeon ho sặc sụa, hai mắt đỏ ửng nước.

"Em sao lại bất cẩn như vậy?"

Doyeon vỗ lưng nàng.

"Em gái ngoan, khăn giấy này."

Minatozaki Sana nở một nụ cười tinh nghịch.

"Chuyện tối qua...Sana hãy xem nó như một tai nạn. Hãy quên nó đi biết không?"

Im Nayeon trong lúc tiễn người kia xuống nhà chủ động nói ra chuyện kia.

"Nếu tôi nói không muốn quên thì thế nào?"

Minatozaki Sana giữ lấy hai vai nàng, để mắt cô và nàng chạm nhau, cô mỉm cười, một nụ cười bí ẩn khiến Nayeon không hiểu được cô đang nghĩ gì.

"Tại sao lại không muốn quên chứ?"

Tim nàng lại rối loạn những khi ở gần người kia thế này. Im Nayeon nàng chưa bao giờ mất bình tĩnh trước một người như vậy. Nàng thầm mắng bản thân không có tiền đồ, đã 2 năm mà vẫn không sao khống chế được cảm xúc trước Minatozaki Sana.

"Em đoán xem."

Sana đặt một nụ hôn ngắn lên môi nàng rồi nhanh chóng rời khỏi.

[…]

Đã một tuần sau sự việc kia, Sana không còn lẩn quẩn xung quanh Nayeon nữa. Cô nhớ nàng đến phát điên lên nhưng cái kẻ tự xưng quân sư tình yêu - Hirai Momo lại ngăn cản cô đến gặp nàng.

"Cậu bớt dại Im Nayeon lại xem nào. Mới một tuần không gặp mà đã đứng ngồi không yên là thế nào chứ?"

Momo rót rượu cho Sana, chán nản nói. Người bạn này của cô đúng là lậm Im Nayeon đến không còn thuốc chữa. Thế mới biết vì sao trên đời này lại tồn tại câu cả nguồn sống bỗng chốc thu lại vừa bằng một gái.

"Cậu không yêu thì làm sao mà biết được cảm giác của tôi."

Sana uống cạn ly rượu, chống cằm thở dài. Một tuần rồi không đến gặp Nayeon liệu nàng có giận cô không nhỉ?

"Tôi là quân sư tình yêu có cái gì tôi lại không biết chứ. Minatozaki Sana, cậu phải cứng rắn lên để Im Nayeon kia nhận ra cậu quan trọng thế nào với cô ấy. Mạnh mẽ lên."

Momo vỗ vai Sana, giọng điệu giống như một chuyên gia tư vấn tận tâm cho cô.

"Nhưng mà... Nayeon...Momo, Nayeon kìa!"

Sana hai mắt sáng ngời khi nhìn thấy thân người quen thuộc lẫn trong đám đông phía trước. Nàng rốt cuộc cũng đến tìm cô rồi.

"Không được manh động. Giữ vững hình tượng mà tôi xây dựng cho cậu xem nào."

Nayeon len lỏi qua đám đông, nàng vung tầm mắt khắp nơi tìm kiếm bóng người quen thuộc. Nàng cũng không rõ vì sao vừa nghe anh trai bảo Minatozaki Sana thường lui tới nơi này thì lại không đắn đo mà chạy đến đây. Nàng ghét phải thừa nhận rằng nàng đang nhớ kẻ khó ưa đó.

Người kia...

Rốt cuộc Im Nayeon cũng tìm được Minatozaki Sana, nàng nhanh chóng bước nhanh đến chỗ người đó. Mỗi bước chân là một lần tim lệch đi một nhịp. Cho đến khi đến gần, Im Nayeon mới nhận ra bên cạnh Sana còn có một cô gái xinh đẹp khác. Cô ấy vừa nhìn thấy nàng thì vội vàng nắm lấy vai Sana, bất ngờ hôn người kia.

Im Nayeon nghe thấy một tiếng đoàng nổ trong đầu mình, nàng nắm chặt lấy bàn tay, hai mắt hiện tại biến thành hai ngọn lửa. Một dòng suy nghĩ kì lạ chảy trong tâm trí nàng, khiến nàng như phát điên lên. Im Nayeon tiến đến đẩy cô gái kia ngã xuống đất.

Nàng thở một cách nặng nhọc khi ngọn lửa ghen tuông không ngừng thiêu đốt nơi lồng ngực. Nàng nhíu chặt mày, nhìn Minatozaki bằng một ánh mắt nóng rực. Im Nayeon đủ thông minh để hiểu hành động nóng nảy này của nàng xuất phát từ điều gì. Phải, nàng ghen rồi, cái kẻ khó ưa đó chọc nàng ghen rồi.

"Nayeon, em..."

Chưa bao giờ Sana nhìn thấy Nayeon mất bình tĩnh đến thế này. Phải chăng nàng...?

"Đồ khó ưa này, Sana là của em, là của Im Nayeon em!"

Nàng không cho Sana có cơ hội nghĩ thêm gì nữa, thô bạo đè cô xuống ghế rồi nhiệt tình hôn cô. Thỏ con ghen rồi, Minatozaki Sana còn không mau dỗ dành nàng đi.

"Nayeon như vậy là sao đây?"

Sana cất tiếng hỏi khi nàng hôn xong lại ngượng ngùng rúc vào lòng cô.

"Sao cái gì chứ?"

Nhịp thở của Nayeon vẫn chưa trở về bình thường như ban đầu, hai má nàng cũng đỏ ửng khi nhớ đến hành động nóng nảy vừa rồi. Chết tiệt, nàng sao có thể làm ra việc mất mặt như vậy chứ.

"Tại sao em lại nổi giận? Tại sao lại hôn tôi chứ?"

Minatozaki Sana lại cười, nhưng nụ cười lần này của cô không giống như những lần trước, nó dịu dàng và ấm áp đến mức tim Nayeon phải rung rinh.

"Thì là..."

Nàng căng thẳng xiết lấy vai người kia.

"Em thích tôi?"

"Không...không phải."

Nayeon ngẩng đầu nhìn Sana, nàng mỉm cười.

"Em không thích mà là yêu. Em yêu Sana."

Mắt Sana đỏ hoe vì cảm động, cô đã chờ đợi câu nói này rất lâu rồi.

"Tôi cũng yêu em."

Cô đưa tay nâng cằm Nayeon, nhìn nàng bằng ánh mắt nồng nàn yêu thương rồi dịu dàng trao cho nàng một nụ hôn thật ngọt ngào.

"Các người có coi kẻ độc thân như tôi đang tồn tại không vậy?"

Hirai Momo tủi thân gào lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro