1. Seoksoo - Trang nhật kí dành riêng cho anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta luôn nói rằng: "không bao giờ quá muộn để nói lời yêu". Lee Dokyum tôi thật sự muốn đấm vỡ mồm tên nào nói ra câu đó.

Chỉ cần chậm một giây thôi, sẽ bỏ lỡ một đời đấy bạn tôi!

Đừng bao giờ đem tình cảm của người khác ra làm trò đùa. Nghiệp sẽ quật bạn sấp mặt đấy.

Như tôi...

Để tôi kể cho bạn nghe nhé!

=====

Cái thời còn tranh nhau cây súng nước hay miếng bánh thì tôi đã biết anh rồi. Lúc đó tôi có sở thích quái lạ, hôm nào anh qua nhà chơi là nhất định phải chọc cho anh giận thì mới chịu được.

"Dokyum không được trêu anh đâu! Anh giận đó!"

Anh giận thì sẽ mím môi ngồi quay lưng vào tường, không thèm đoái hoài gì với tôi. Sau đó tôi phải năn nỉ gãy lưỡi thì anh mới chịu quay lại chơi lắp rắp với tôi. Sợ anh giận lắm, mà vẫn cứ thích chọc anh giận.

Anh lúc đó mũm mĩm tròn tròn, hai má phúng phính cứ phồng ra khi anh nói chuyện làm tôi cứ liên tưởng tới hai cục mochi mềm mềm. Tôi hết ngắt nhéo lại nhào nặn đủ trò, nhiều hôm thích quá cạp luôn vào má làm anh khóc ầm ĩ. Anh khóc đến mắt sưng húp mà tôi ngồi kế bên vẫn hả hê cười ngặt nghẽo. Nhưng anh hiền lắm! Chọc anh đến cỡ đó nhưng chưa bao giờ anh méc mẹ cả. Nhiều lúc mẹ anh lẫn mẹ tôi tá hỏa khi thấy đôi mắt sưng húp lên chỉ sau vài giờ chơi với tôi. Tưởng là tôi bắt nạt anh, ờ thì đúng là tôi có bắt nạt anh một tí, định đánh cho tôi một trận thì anh lại ôm lấy tôi, "không được đánh Dokyumie!!". Từ nhỏ tôi đã ỷ vào anh rồi. Tôi biết tôi có làm gì thì anh cũng sẽ bênh tôi.

Lớn hơn một chút, tôi biết rằng anh tên Hong Jisoo. Anh lớn hơn tôi hai tuổi. Ngày nào đến trường cũng sẽ thấy anh đứng trước cổng, cười híp mắt khoe hàm răng súng mất cặp răng cửa, "Dokyum đến muộn nha!". Lúc đó tui mập ú nu như con gấu vậy, nên ở nhà mẹ đã vứt hết đống đồ ăn vặt của tôi rồi. Nhưng mẹ cứ thắc mắc tại sao tôi mãi không ốm được, mà còn có dấu hiệu mập lên! Biết sao không, vì ngày nào đến trường anh cũng lén đem cho tôi một bịch bánh, thanh kẹo, hay hộp sữa. Anh hay lắm, anh biết hết tôi thích ăn gì, ghét cái gì, nên món nào anh đưa tôi cũng thích mê tít.

Lên cấp hai anh vẫn cứ hiền như vậy. Trong lớp không bị tụi con gái bu lại xoa đầu nhéo má thì cũng bị tụi con trai kí đầu giật bút. Lúc đó anh chỉ biết chạy qua lớp tôi, vừa khéo áo tôi vừa khóc bù lu lên.

"Dokyum ơi, tụi nó lấy sách của anh!"

Nghe tới đó tôi lại nóng máu xắn tay áo qua lớp anh làm cho ra chuyện. Và...các bạn cũng có thể đoán được. Chính là bị đánh cho bầm dập te tua má nhìn không ra. Ấy vậy mà lần sau thấy anh vừa khóc vừa chạy đến tìm tôi thì tôi lại ngu người mò qua lớp anh cho bị đập rồi về.

"Anh xin lỗi nha!"

Những lúc như vậy thì anh sẽ nói chuyện thật nhỏ, thật nhỏ. Cái đầu cứ cúi muốn đụng luôn gót chân. Xoa đầu người lớn hơn mình là hỗn lắm, nhưng tôi vẫn cứ thích vò đầu anh. Thảo nào tụi con gái cứ thích xoa đầu anh, ăn gì mà tóc mượt thế! Chả bù cho ổ quạ đầu tôi.

Anh sao mà nhát quá! Thích gì ghét gì cũng không dám nói. Nên chúng nó cứ thích hùa vào bắt nạt anh. Tôi ứa cả gan! Anh của tôi chỉ có tôi được bắt nạt thôi. Vẻ mặt khi bị bắt nạt của anh, chỉ mình tôi mới được quyền thấy!!

Vì nó đáng yêu lắm.

Lên cấp ba anh càng bị chọc nhiều hơn. Nhưng mừng khi anh đã có được hai người bạn thân. Anh không cần phải chạy qua lớp tôi để trốn nữa, cũng chả còn ai dám động vào anh đâu, vì hai thằng bạn của anh đâu có hiền. Hai ổng chỉ hiền với mỗi anh thôi, còn lại chả sợ bố con thằng nào. Tôi lại có chút hụt hẫng, chả hiểu tại sao. Không phải tôi mong anh bị cô lập đến mức chỉ biết tìm đến tôi đâu, chỉ là...như vậy thì tôi đâu còn cơ hội để nói với anh, "nín đi, em xử tụi nó cho!"

Hôm đó, tôi đang về lớp thì thấy anh đứng nép sau lưng Jeonghan, cả người run lẩy bẩy.

"Mẹ cha mày, đồ cái thứ gay!!!!"

Phía trước anh một thằng bạn học đang nhắm vào anh mà phun toàn lời tục tĩu. Chưa dứt câu đã bị Seungcheol vật một cú đo đất. Jeonghan chỉ thẳng mặt nó mà chửi ầm ĩ.

"Nó đụng gì tới quyền lợi của mày chưa? Mày có tư cách sủa à? NGẬM MÕM CHÓ MÀY LẠI!!!"

Cả hai đôi co qua lại chỉ khiến đám đông bu lại nhiều hơn, xì xào bàn tán, càng nhiều ánh mắt dò xét anh hơn. Anh mỗi khi sợ sẽ rụt cổ lại, cố gắng co người lại càng nhiều càng tốt. Lúc đó trông anh thật nhỏ bé.

"Jisoo!" – tôi bước về phía anh, cất tiếng gọi

"Dokyum ơi..."

Anh của tôi ơi, sao ngốc quá! Không hét lên chửi lại, không nhào vào ăn thua đủ thì cũng bỏ chạy đi chứ! Sao cứ ngốc nghếch đứng nghệt ra đó chịu trận vậy? Để rồi sợ hãi đến mặt mũi trắng nhách thế kia!

"Nè cậu bạn, mày tránh xa thằng đó ra chút đi!! Nó là gay đó!!"

"Đụ mẹ mày có nín không!!!!"– Seungcheol trực tiếp đấm một cú vào mặt thằng đó

"Gay thì sao? Gay thì không phải là con người à?"

Anh quay sang nhìn tôi, hai giọt nước rơi "bõm" một tiếng vào ngực tôi. Mắt anh hệt như viên pha lê trong vắt, đẹp lắm!

Tôi gãi đầu nhìn sang chỗ khác. Thật ra thì tôi không kì thị, à không, phải nói là xung quanh tôi toàn tụi đực rựa vuông góc tuyệt đối. Tôi chưa tiếp xúc với gay, nên không biết họ như thế nào.

Chính là không biết, không phải không kì thị.

Tôi bênh anh vì lúc đó anh bị bắt nạt, chứ không phải vì anh là gay.

Hôm đó trên đường đi học về, chúng tôi không về ngay mà đi tới sông Hàn hóng gió. Anh im lặng suốt từ lúc tan trường, chắc vẫn mãi suy nghĩ về mấy lời điên khùng của thằng cha đó.

"Dokyum ơi."

Anh gọi tên tôi bao lần rồi, nhưng cái chất giọng ngọt như kẹo kia cứ khiến tôi tê hết cả người.

"Em thấy anh có chỗ nào không bình thường không?"

Tôi nhìn anh từ đầu tới chân, rồi nhìn từ chân lên đầu. Tứ chi ngũ quan đều có hết, có gì bất thường đâu.

"Dokyum ngốc quá trời!" – anh bỗng bật cười

"Dokyum nè, nếu như...anh là gay, Dokyum có ghét anh không?"

Như tôi nói đó, tôi chưa bao giờ tiếp xúc với gay, làm sao tôi biết được họ có gì khác con trai bình thường mà ghét hay thích. Anh là người lớn lên cùng tôi, lúc nào cũng bao che cho tôi, dạy tôi học, đi chơi, ăn, ngủ, thậm chí tắm cũng đã làm cùng nhau rồi. Sao tôi ghét anh được!

"Cám ơn em!"

Nụ cười anh rực sáng cả một góc chiều tà. Từ nhỏ tôi đã ghen tị khi anh cười rồi. Thế quái nào đều là người Hàn chính hiệu với nhau, khi tôi cười thì cặp mắt chẳng khác gì hai cọng chỉ, ấy vậy mà của anh lại cong thành vầng trăng khuyết, khuôn miệng cong lên hệt như một con mèo. Lúc nào khi anh cười thì tôi cũng phải đưa tay nhéo một cái mới chịu được. Trông cưng thế cơ mà.

"Dokyum ơi, thích anh có được không?"

Tôi vẫn nhớ cái ngày bắt đầu mọi chuyện. Cái ngày Valentine đó, phải chi anh đừng tặng chocolate cho tôi, phải chi anh đừng nói những lời đó, phải chi....

Hôm đó có lẽ anh đã dồn hết can đảm để thổ lộ rằng anh thích tôi. Cái cảm giác mà một thằng con trai tỏ tình với một thằng con trai...nó kì lắm! Đằng này còn là anh...

Tui cứ đứng đực mặt ra đó, hết nhìn hộp quà rồi lại nhìn anh. Không biết trả lời như thế nào cho phải. Tôi không muốn làm anh buồn, nhưng mà, sẽ như thế nào nếu tôi đồng ý? Tôi cũng sẽ trở thành gay ư?

"Cho em thời gian được không?"

Tôi tìm cách hoãn binh. Anh lập tức gật đầu, khuôn mặt viết rõ từ "hi vọng". Chỉ cần tôi không từ chối thì anh liền vui như vậy ư?

Hôm sau tôi lập tức triệu hồi 500 anh em nghĩ kế sách. Chúng nó cũng ngu hết cả người ra. Có đứa kêu "từ chối đi, kì bỏ mẹ", có đứa lại kêu "cứ im lặng đi, ổng hiểu sao thì hiểu".

Hôm đó, Jeonghan bạn anh đã đến tìm tôi.

"Jisoo nó thật sự thích chú mày đó. Thích lâu lắm rồi."

Jeonghan nói vậy tôi lại càng thêm rối rắm. Thích lâu lắm rồi? Là từ bao giờ? Sao lại thích tôi? Tôi đã làm gì?

"Mày có thích nó không?"

Khoan đã, tôi phải suy nghĩ nghiêm túc về câu hỏi này. Thích anh, tôi thích anh chứ! Nhưng có lẽ cách tôi thích anh khác với cách anh thích tôi.

"Nếu mày không kì thị gay, thì cho nó cơ hội đi. Nó thật lòng thích mày đó."

Từ nhỏ đến giờ cái gì anh cũng nhường cho tôi hết. Bây giờ chẳng phải tôi nên vì anh làm chút gì đó sao?

Tôi đã đồng ý.

Tôi không thể tả được anh đã vui sướng như thế nào, đến mức nhảy cẩng lên mà ôm lấy tôi. Vui đến mức khuôn mặt anh đỏ bừng, rồi khóc ngon ơ.

Sau đó thì cũng không có gì mới mẻ lắm, vì chúng tôi đã quá thân với nhau rồi mà. Hoặc có lẽ với tôi là vậy. Những đoạn đường đi học vắng người anh sẽ len lén đan mấy ngón tay vào tay tôi, rồi cười tủm tỉm. Bánh anh đưa tôi không phải mấy loại mua trước cổng trường nữa, mà do anh tự tay làm. Những lần đi chơi về, anh sẽ ngượng chín mặt mà nói "cho anh ôm Dokyum nha!"

Ban đầu với tôi cũng không cảm thấy có gì khác lạ cho lắm, nhưng dần dần lại cảm thấy có chút không thoải mái. Thẳng thắn mà nói, tôi đồng ý quen anh là vì sợ anh buồn. Hơn nữa tôi cũng chỉ tò mò tình yêu người đồng giới sẽ như thế nào thôi. Tôi không phải gay, và tôi không muốn làm gay.

Tôi bắt đầu khó chịu mỗi khi anh có cử chỉ thân mật với tôi. Tôi cố tình ép anh đi vào chỗ đông người, vì tôi biết ở những nơi đó anh sẽ sợ, đừng nói nắm tay, ngay cả đi cạnh tôi anh còn không dám. Quãng thời gian này tôi toàn kiếm đủ chuyện trên trời dưới đất cãi nhau với anh.

"Dokyum giận gì anh hả?"

Đó là câu anh nói sau mỗi lần như vậy. Sao anh không chửi vào mặt tôi đây này, để tôi có cớ...chấm dứt với anh. Anh ngoan, ngoan đến mức khiến tôi phát bực. Tôi biết đã làm anh khóc rất nhiều, không khiến anh khóc trước mặt thì sáng hôm sau cũng thấy đôi mắt anh sưng húp lên. Tội lỗi thì thấy tội lỗi lắm, nhưng sau vài hôm lại lên cơn mà kiếm chuyện với anh.

Trước đây anh đâu có phiền như vậy?

Ngày sinh nhật tôi, tụi bạn đưa tôi đi chơi net thỏa thích. Hôm đó trời mưa tầm tã, mưa trắng xóa trời đất. Chúng tôi chơi đến mức mà quên cả thời gian. Đến khi trời tối hù mới tá hỏa chạy về, phen này no đòn rồi! Lòng tôi bỗng thắt một nhịp. Hôm nay tôi có hẹn với anh! Rõ ràng hẹn gặp ở công viên gần trường để đi chơi... sao tôi lại quên béng đi mất chứ!!

Tôi vội lục tung trong cặp mò lấy điện thoại. Ôi thảm rồi! Bao nhiêu là cuộc gọi nhỡ, bao nhiêu là tin nhắn! Tôi vội vàng gọi cho anh, một hồi lâu sau, anh bắt máy. Tôi bịa đại một lí do đại khái như phải ở lại chép phạt mà giáo viên tịch thu điện thoại rồi, không biết anh gọi.

"Anh cứ tưởng Dokyum có chuyện gì chứ! May thật nhỉ?"

Tôi ậm ừ cúp máy, như mọi lần, chuyện gì anh cũng đều tha thứ cho tôi mà. Lúc về tôi phát hiện anh có gửi cho tôi một video. Nhìn bề ngoài chắc là video chúc mừng sinh nhật. Chắc cũng không có gì đặc biệt đâu. Dù anh có hỏi thì chỉ cần nói "em thích video lắm" là kiểu gì anh chẳng cười toe toét. Hôm nay tôi đủ mệt rồi. Tôi vứt điện thoại một bên rồi ngủ ngon lành.

Càng ngày, tôi càng mệt mỏi với anh hơn. Chỉ có mình anh vui vẻ thôi, tôi thì không hề. Sao chỉ với một cái nắm tay cỏn con kia đủ để anh cười cả ngày thế? Người anh mà tôi từng bám lấy như chiếc đuôi nhỏ ngày xưa bây giờ lại khiến tôi chán ngấy phải nhìn mặt. Tôi lơ anh thấy rõ, đỉnh điểm là tôi công khai cưa cẩm cô bạn cùng lớp. Vì vốn dĩ mối quan hệ giữa tôi với anh, thêm hai người bạn của anh nữa thì có ai biết đến đâu.

"Dokyum ơi, còn anh thì sao?"

Hôm đó, anh khóc đến lạc giọng. Anh nắm tay tôi hết van nài đến xin lỗi, tay anh lạnh buốt. Anh hứa sẽ thay đổi, anh hứa sẽ làm tôi vui, anh hứa nhiều lắm, nhưng không hứa sẽ chia tay tôi.

"Mình chia tay đi anh."

Tôi không nói lí do, thật ra cũng có nghĩ ra được lí do nào tử tế đâu. Anh đâu có lỗi gì với tôi, chỉ là...tôi chán rồi.

Hôm đó, tôi để anh một mình đứng bơ vơ giữa cảnh trời tuyết rơi, vào đúng ngày sinh nhật của anh.

Những tưởng thế là chấm dứt, nhưng không. Cỡ một tuần sau Jeonghan cùng Seungcheol đến tận lớp tôi quậy một trận.

"Thằng khốn nạn Lee Dokyum!!! Mày bước ra đây cho tao!!!"

"Địt mẹ mày dám làm vậy với Jisoo!!!! Nó có lỗi gì với mày hả thằng chó!!!" – Seungcheol đấm tôi một cú đau phải nói

"Nghe nói mày đang tán tỉnh em nào à?" – Jeonghan nhìn tôi cười khinh – "được thôi! Cả lớp chúng mày nghe đây!! Thằng Lee Dokyum này trước đây từng quen bạn tao, bạn tao là gay. Tao hỏi chúng mày, thằng chó này quen gay thì nó là gì???? Quen một thời gian chán chê thì quay sang tán gái. Đúng là thứ rác rưởi mà!!!" – Jeonghan cứ rủa tôi một tràng

"Là thật à?"

"Trời đất, không ngờ Dokyum nó vậy luôn!"

Bắt đầu có những tiếng bàn tán xôn xao xung quanh tôi. Lần đầu tiên tôi cảm thấy sợ như vậy. Không, không thể. Tôi không thể để mọi chuyện tiếp tục. Nãy giờ chỉ do hai người bọn họ nói, vốn dĩ không có chứng cứ.

"Tụi bây đừng nghe hai người này nói tào lao!!! Sao tao...sao tao...tao có thể quen một thằng đái ngồi chứ!!!"

"CÁI LỒN MÁ!!! MÀY MỚI NÓ..."

"Jisoo à!"

Cái tên như tiếng sét đánh vào tai tôi. Làm ơn, đừng...

Tôi cứng người khi thấy anh từ lúc nào đã đứng sau cánh cửa. Vẫn dáng vẻ cuối đầu quen thuộc khiến tôi không thể nào nhìn thấy mặt anh. Mới một tuần không gặp, anh ốm đi nhiều quá. Vốn dĩ ngày trước anh cũng không mập mạp gì, nhưng vẫn có da có thịt. Bây giờ nhìn anh hốc hác và gầy gò, khuôn mặt tái nhợt như thể vừa ốm xong một trận. Sau cái ngày nói lời chia tay, tôi không gặp anh nữa. Tan lớp cũng không còn thấy một bóng dáng đợi mình cuối hành lang. Tôi nghĩ nếu anh đã tránh mặt thì tôi cũng đâu có lý do gì để mò qua lớp anh.

Anh đã học được cách bỏ chạy khi bị chỉ trích. Nhưng lại là do tôi dạy, và cũng là do tôi làm tổn thương anh. Tôi không cố ý đâu, mà thôi...cũng là do tôi nói mà.

Chuyện này ầm ĩ một trận cũng đến tai người lớn. Tôi run sợ cuối mặt trong căn phòng toàn giáo viên cùng phụ huynh. Có những lời phê bình, mắng mỏ, cũng có khuyên can. Hóa ra tình yêu đồng tính lại phá nát đời tôi như vậy!!! Phải chi tôi đừng đồng ý quen anh!!

"Không phải đâu!! Là do em, tất cả là do em!!"

Anh bỗng lên tiếng. Một người lúc nào cũng nhút nhát sợ sệt chả nói câu nào ra hồn, đang lên tiếng giữa căn phòng nặng nề ấy. Giọng anh run run, anh nói nhanh đến mức tôi nghe chữ được chữ không. Anh nói do anh xúi giục tôi, nói anh lợi dụng tôi. Nói rằng nếu tôi không quen anh thì anh sẽ đánh tôi, nên tôi đành nghe theo lời anh.

Anh đang nói cái mẹ gì vậy? Tôi không hiểu? Người ta không đánh anh thì thôi, anh có thể đánh ai đây, anh ơi!

Tôi lúc đó cứ đứng đờ ra đó nhìn anh bị hết giáo viên này đến phụ huynh khác phê bình chỉ trích, cả mẹ tôi cũng chỉ nhìn anh, lắc đầu rồi kéo tôi đi.

"Sau này đừng chơi với nó nữa!"

"Dokyum ơi anh xin lỗi!"

Câu chuyện của tôi và anh khép lại tại đó, mọi người nhìn tôi với ánh mắt thương cảm, dù không thoải mái gì nhưng ít nhất tôi vẫn không bị kì thị. Tôi cố nhắc nhở bản thân quên anh đi, tất cả cũng chỉ là một phút bồng bột thôi. Tôi không phải gay, người tôi yêu phải là con gái!

Bất chợt một ngày, tôi nghĩ đến anh. Anh dạo này sao rồi? Bên nhau từ nhỏ, đột nhiên không gặp nhau cả tháng trời. Ừ tôi thừa nhận tôi có chút nhớ anh. Tôi kiếm cớ đi nộp sổ dùm nhỏ lớp phó học tập để đi ngang qua lớp anh. Nhưng tìm hoài sao vẫn không thấy anh.

"Jisoo hôm nay không đi học à?" – tôi hỏi Seungcheol

"Jisoo nào?"

"Là Hong Jisoo chứ còn ai nữa!"

"Mày còn nhớ tên nó à?"

Jeonghan không biết từ đâu xấn tới xán cho tôi một cái bạt tay. Tôi định quát lại thì anh ta bỗng bật khóc nức nở khiến tôi câm nín.

"Nó đi rồi, nó bỏ tụi tao đi luôn rồi! VỪA LÒNG MÀY CHƯA THẰNG CHÓ!!!!"

Đi rồi?

Đi đâu?

Anh đi đâu?

"Nó đi Mỹ rồi!! Mới hôm qua!"

Mới hôm qua...

Cái thời mười mấy tuổi đầu đó, nước Mỹ trong tôi chỉ là một đất nước được vẽ trên bản đồ thôi. Tôi nghe người lớn nói nước Mỹ xa lắm, nhưng xa thế nào thì tôi chịu. Chắc cùng lắm mấy cây số thôi, cũng bằng thời gian tôi đi từ nhà qua nhà anh, hoặc xa hơn một chút thôi. Tôi không bao giờ nghĩ đến, nước Mỹ xa đến mức tôi sẽ mãi chẳng còn được thấy anh.

"Lee Dokyum mày nghe cho rõ, mày nhất định sẽ phải hối hận! Cả đời này mày đừng hòng tìm được người nào yêu mày hơn nó!!!!" – Seungcheol chỉ thẳng mặt tôi, gằn giọng

Con mẹ nó đời tôi! Thế quái nào tôi cứ nghĩ đến anh, ngày một nhiều. Tôi đã quá quen với việc lúc nào cũng có anh bên mình. Sáng đi học chờ mãi cũng chẳng thấy ai chạy về phía mình mà cười thật tươi "chờ anh lâu lắm không?", tan trường chẳng ai choàng cho mình chiếc khăn ấm, đêm cũng chẳng còn ai nhắn mình một tin "ngủ sớm đi em". Tôi bắt đầu nhớ mấy cái vị bánh anh làm. Không có cái nào ngon như ngoài tiệm, có cái cháy xém, có cái ngọt quá, có cái mặn chát. Chính vì không ngon như ngoài tiệm, nên tôi chẳng biết phải tìm ăn ở đâu.

Tôi chợt nhớ đến chiếc video anh gửi tôi hôm sinh nhật. Sau khi lướt qua hàng đống câu trả lời "ờ", "ừ" cho có của chính mình thì tôi cũng lục lại được.

Chiếc video được cắt ghép vụng về, những bức ảnh anh lén chụp tôi, mờ căm. Anh kể về kỉ niệm giữa anh và tôi. Ngay từ nhỏ anh đã thích tôi rồi, vì tôi lúc nào cũng bảo vệ anh, như người hùng của riêng anh. Ngày tôi biết anh không giống con trai bình thường, anh đã rất sợ tôi sẽ ghét anh.

"Anh chỉ cần được ở bên em thôi là đã đủ lắm rồi. Ai ngờ nay lại có được tình yêu của em. Anh thật sự yêu em nhiều lắm!"

Ôi anh ơi!

Anh đã thích tôi nhiều đến mức nào thế anh?

Phải dồn hết bao nhiêu can đảm để nói được lời tỏ tình ngày hôm ấy hả anh?

Tôi đã tự tay đánh mất một người yêu tôi rất nhiều.

Liệu sau này, tôi còn gặp lại anh không?

Tôi dần quên mất anh, tiếp tục cuộc sống của chính tôi với cô bạn gái mới quen. Cô ấy trái ngược hoàn toàn với anh. Cô ấy năng động, nghịch ngợm và hài hước. Rất hợp với tôi. Hợp đến mức chỉ sau một thời gian ngắn ngủi tìm hiểu tôi đã vội vã tỏ tình, sợ có người cướp mất cô ấy. Cuộc sống của tôi đắm chìm trong màu hồng ngọt ngào. Tôi thật sự hạnh phúc. Hoặc là chỉ có mình tôi hạnh phúc. Cuộc tình kết thúc chóng váng như cách nó bắt đầu. Chỉ một lí do "không hợp". Đã muốn chia tay rồi thì điều gì cũng thành lí do cho được. Không cam tâm cũng phải chấp nhận. Tôi đã yêu cô gái ấy rất nhiều, yêu bằng tất cả những gì tôi có. Đến mức tôi muốn đem mọi điều tốt đẹp nhất dành cho cô ấy, mỗi lần cãi vả tôi đều chủ động nhường bước, tôi cố gắng hết sức làm cô ấy vui, những đêm muộn tôi cố gắng thức trễ thêm một chút để chờ đợi một tin nhắn từ một người ngủ quên mất. Vậy tại sao, vẫn không giữ được cô ấy. Cô chia tay không chút do dự hay áy náy, vậy tại sao tôi phải ngồi đây mà nhớ nhung, làm đủ trò để níu kéo một ánh mắt?

Bất chợt, tôi nhớ đến anh. Ngày trước tôi có làm anh đau như tôi lúc này không? Hay còn đau hơn? Sáng khi ngủ dậy, anh có mơ màng tự hỏi đây là thật hay là mơ không? Anh có đếm đây là ngày thứ mấy sau chia tay không? Anh có ước một phép màu cho quay ngược thời gian không? Anh có nhớ lại câu nói "chia tay đi" rồi bật khóc không? Buổi sáng của anh, có tồi tệ như vậy không?

Khi đến trường anh có cố tình làm vẻ trùng hợp để gặp người đó không? Rồi anh có tự kiềm chế bản thân chạy đi thật nhanh khi thấy bóng dáng người đó không? Anh có vắt óc suy nghĩ tìm cớ để được nói chuyện với người đó không? Anh có chui vào nhà vệ sinh để rửa mặt không? Cả ngày của anh, có mệt mỏi như vậy không?

Chiều đi về một mình, anh có nhớ về kỉ niệm giữa hai người không? Anh có đeo khẩu trang vào không? Anh có mặc kệ đám đông mà khóc thật to không? Khi về nhà anh có chạy vội lên lầu để người nhà không nhìn thấy cặp mắt sưng vù kia không? Anh có soi gương rồi lắc đầu ngán ngẩm bản thân không? Đêm vắng của anh, có cô đơn như vậy không?

Tôi nhớ anh.

Những lúc buồn tôi lại qua nhà í ới gọi tên anh, anh sẽ lôi tôi đi khắp nơi cho khuây khỏa. Anh sẽ không ngại huyên thuyên cái miệng nhỏ để chọc tôi cười, hoặc không chỉ đơn giản là mỉm cười ngồi kế bên.

"Không sao, còn anh mà!"

Anh ơi, em đau quá!

Anh ơi, anh đâu rồi?

Anh ơi...

Tôi càng lúc càng đi vào ngõ cụt. Tôi điên điên dại dại tìm kiếm bóng hình anh. Tôi không ngại quen hẳn một cậu gay, chỉ vì cậu hao hao giống anh. Cậu ấy vóc người mảnh khảnh, tính tình ôn hòa, có đôi mắt sáng và nụ cười rất hiền. Nhưng cậu không phải anh. Tôi chỉ dành cho cậu năm phần tình cảm. Nửa còn lại giữ cho bản thân, vì sợ bị tổn thương. Nửa kia tôi dành cho cậu, vì cậu giống anh. Cuối cùng tôi lại có lỗi với thêm một người. Ngày chia tay, cậu không khóc như anh ngày đó, tôi cũng chẳng đau lòng như tôi ngày trước. Cậu biết cậu là người thay thế, dù tôi chưa bao giờ nói nhưng cậu vẫn biết. Cậu vui vì tôi cũng từng cố gắng thích cậu, cậu vui vì chúng tôi cũng từng hạnh phúc, dù chỉ tạm bợ. Cậu là người nói lời chia tay, cậu trả tim tôi về với một người thật lâu chưa từng gặp lại.

Tôi nhớ anh,

Tôi nhớ Hong Jisoo. Rất nhớ!

Tại sao tôi quá ngu ngốc không nhận ra!!! Từ đầu đến cuối, bên tôi chỉ có mỗi anh thôi.

Hóa ra đâu phải chỉ mình anh thích tôi! Tôi cũng thích anh mất rồi!

Anh đi lâu lắm rồi, anh về đi!

Được không anh?

Trưởng thành rồi mới biết nước Mỹ thật xa xôi và rộng lớn. Xa đến mức mang anh đi mãi, rộng đến nỗi giấu người anh bé nhỏ ấy thật kĩ. Tôi chả có cách nào tìm được anh. Nghe nực cười nhỉ! Chắc tôi bị quả báo thật rồi. Tôi chẳng thể thích ai kể từ ngày đó. Chỉ cố chấp đợi mãi một người.

Không lẽ anh không bao giờ về Hàn thật sao anh? Chắc là không rồi. Nơi này chỉ toàn kí ức đau thương thôi, anh còn gì luyến tiếc nữa. Nhưng anh ơi, ở khoảng trời xa xôi này, có một người đang nhớ anh, lúc nào cũng nhớ anh, rất nhiều.

Anh ở bên đó có sống tốt không? Có còn ai bắt nạt anh không? Anh đã yêu ai chưa?

Dù chỉ một khoảnh khắc thôi, liệu anh có nhớ đến tôi không?

Thôi, anh đừng nhớ. Anh nhớ chi cái thằng khốn nạn làm anh khóc, làm anh đau ở cái thời ngây ngô đầu đời anh ơi! Anh quên hết đi, anh vui vẻ mà sống là được rồi.

Cứ để tôi nhớ thôi.

Vào cái ngày kỉ niệm 100 năm thành lập trường, nhà trường gửi lời mời đến những cựu học sinh về trường chung vui. Nói trắng ra là phải thành công trong công việc thì mới được mời bạn ạ! Nhà trường đâu rảnh mời mấy đứa vô công rỗi nghề về cho chật chỗ! Tôi có thể gọi là may mắn khi nhận được thiệp mời. Tôi thấy chả có lí do gì để từ chối, lâu rồi cũng chẳng gặp lại tụi bạn trời đánh, cũng lâu rồi chưa về nơi đầy kỉ niệm đó.

Jeonghan và Seungcheol cũng được mời. Họ vẫn vậy thôi, tôi cũng không mong đợi họ sẽ thay đổi thái độ với tôi. Tôi từ từ tách khỏi đám đông, một mình đi ra sân sau. Sân sau của trường dành cho học sinh nghỉ ngơi sau giờ học, nên được trồng nhiều cây xanh, cảnh vật rất tình. Ngày trước nơi này là điểm hẹn hò của chúng tôi. Trưa nào tôi cũng ra đây, nằm dài trên bãi cỏ xanh rì đợi anh tan lớp. Anh lúc nào cũng sẽ vội vàng chạy về phía tôi, gọi tên tôi thật lớn. Có lúc hậu đậu vấp té cái rầm rồi lại cười hề hề. Lúc thì sandwich, lúc thì cơm cuộn, ngày nào tôi và anh cũng ăn cơm cùng nhau. Cho đến khi tôi dở chứng mà để lại anh lẻ loi ngồi giữa một màu xanh.

Có vẻ nhà trường đã tu sửa lại nơi này, thêm nhiều ghế đá hơn, bãi cỏ được tỉa tót đẹp mắt, gạch cũng được lát lại. Cái cây kia ngày trước còn là cây non chút xíu, tôi và anh ngày nào cũng thấy thước đo xem nó cao lên bao nhiêu cen rồi. Ấy vậy mà giờ to đùng thế kia, người đứng dưới góc cây cũng không che hết nổi thân nó.

Khoan đã, người đang đứng kia...

Người đó...

Là anh...

Phải anh không?

Người đó giật mình quay lại nhìn tôi. Là anh, là anh! Anh ơi...

Mười năm rồi...

"Dokyum..."

Khoảnh khắc anh gọi tên tôi, tôi không hiểu sao muốn bật khóc quá. Muốn òa khóc như những ngày xưa cũ, vùi vào lòng anh mà làm nũng, đòi anh xoa đầu, đòi anh dỗ dành.

Anh ơi, em nhớ anh.

"Anh, anh ơi..."

Tôi bước lên một bước, rồi lại rụt chân về một bước. Anh đứng cách tôi chỉ vài bước chân, nhưng sao quá đỗi xa xôi. Ngày trước là tôi đẩy anh ra xa, bây giờ lấy tư cách gì bước về phía anh. Cuộc sống của anh hẳn là đang tốt đẹp lắm, tốt nhất tôi đừng nhúng chân vào.

"Em...có đang hạnh phúc không?"

Không! Không anh ơi! Nỗi ân hận dằn vặt em bao năm trời, em mệt mỏi muốn chết quách đi cho rồi. Em chờ đến ngày hôm nay chỉ để mong được gặp lại anh, và nói xin lỗi anh, xin lỗi anh thật nhiều.

Sóng mũi tôi cay xè, bà mẹ nó! Ngày trước anh khóc đến đỏ cả mắt tôi cũng trơ ra đó, bây giờ đến lượt tôi khóc trước mặt anh.

Anh bước về phía tôi, tim tôi đập rần rần. Anh mỉm cười.

"Anh đi trước nhé!"

Không đúng. Nụ cười tôi mong tôi nhớ không phải là nụ cười đầy sự xả giao rỗng tuếch này. Ngày trước anh cười rất đẹp, rất thật. Giọng nói ngọt ngào tựa kẹo bông của tôi đâu rồi? Chất giọng trầm khàn này, nghe lạnh lùng xa cách quá. Anh ơi, anh của tôi ơi! Phải anh không?

Anh lách người bước đi, tôi hoảng hốt gọi tên anh thật lớn. Lần trước anh đi, anh đi hẳn mười năm. Lần này nếu anh đi mất, liệu tôi phải đợi đến bao giờ. Tôi còn chưa nói gì với anh mà! Tôi không biết mở lời như thế nào, chỉ là, muốn được nhìn thấy anh, muốn được đứng cạnh anh, gần thêm một chút.

Bao nhiêu lời muốn nói cứ nghẹn lại nơi đầu môi, rồi bất lực nuốt ngược vào trong. Phải nói thế nào cho anh hiểu, rằng tôi nhớ anh thật nhiều, và cũng đã yêu anh thật nhiều.

Anh đứng ngay đây, nhưng tôi không cách nào đem hình ảnh của chính mình in vào đôi mắt anh, đôi mắt từng chỉ nhìn về phía tôi.

Anh lại định quay gót bước đi, anh chẳng muốn phí thời gian bên tôi nữa. Anh ơi! Phải làm sao để anh đừng đi!

"Có lúc nào...anh nhớ đến em không?"

Hai mươi mấy năm sống khôn quá nên phải đổi lấy một phút ngu ngục. Tôi chả hiểu tại sao lại phụt câu nói thiểu năng như vậy. Nhưng tôi cũng mong câu trả lời lắm. Dù biết trước câu trả lời, dù đã chuẩn bị tinh thần, nhưng vẫn hồi hộp.

"Anh không lúc nào nhớ..."

Biết mà! Cũng dễ hiểu thôi, sao anh lại đi nhớ một thằng hèn như tôi chứ! Tôi có để lại kỉ niệm gì đẹp đẽ cho anh đâu. Tôi biết trước câu trả lời nhưng sao vẫn cứ đau quá.

"Vì chưa bao giờ quên được em."

Tai tôi ù đi, tôi ngơ ngác nhìn anh. Anh xoay người lại, mỉm cười nhìn tôi. Lần này đúng là anh rồi, là giọng nói nhỏ nhẹ tôi vẫn mong nhớ, là nụ cười trong sáng tôi điên cuồng tìm kiếm. Anh bước về phía tôi, như ngày xưa. Anh nhìn tôi một hồi lâu, rồi khóe miệng cong lên thật nhẹ.

"Vẫn luôn muốn gặp lại em. Dokyum à."

"Anh ơi em xin lỗi, em xin lỗi!!!"

Tôi che mặt đi, khóc nấc lên như một đứa trẻ. Chẳng hiểu tại sao nhưng cảm xúc của tôi lại nâng trào mãnh liệt, không cản lại nổi. Ngày trước anh vì tôi mà khóc, hôm nay xem như tôi trả lại nước mắt cho anh.

Ngày đó hễ tôi khóc thì anh sẽ ôm lấy tôi, xoa lưng dỗ dành, nhẹ giọng an ủi. Thật muốn trở về thời gian đó, có thể vô tư nhảy vào lòng ngực anh mà dụi thỏa thích. Không cần biết bên ngoài thế giới đáng sợ như thế nào, vòng tay của anh vẫn luôn yên bình chờ tôi.

Bây giờ anh đứng đây, nhưng chẳng ôm lấy tôi nữa. Hóa ra khi khóc chẳng có ai ôm lấy sẽ cô đơn và tủi thân như vậy.

"Anh chưa bao giờ giận Dokyum hết."

Anh ngập ngừng đặt tay lên vai tôi, khẽ vỗ. Tôi mở to mắt nhìn anh, mặc kệ đúng sai mà ôm lấy anh. Anh bất ngờ lùi lại mấy bước, nhưng cuối cùng cũng không đẩy tôi ra. Tôi ôm lấy anh, ôm thật chặt. Tôi sợ tôi buông tay anh sẽ lại đi mất.

Anh ơi, em nhớ anh, thật sự rất nhớ anh!

Tôi gào lên từng hồi, hết xin lỗi rồi lại nói nhớ anh, cũng chẳng nhớ nỗi mình nói vớ vẩn thứ gì. Anh khẽ cười, đặt tay lên tấm lưng tôi mà xoa.

"Ngoan, đừng khóc."

Cảm xúc của thời bé con ùa về khiến tôi còn khóc bạo hơn. Quay lại đi thời gian ơi! Anh không thích tôi cũng được, tôi sẽ bên anh, luôn bảo vệ anh. Anh thích tôi cũng được, tôi sẽ dùng hết trái tim này để trân trọng anh, sẽ yêu anh thật nhiều. Chỉ cần là anh của ngày xưa thôi! Anh của bây giờ, không còn bên tôi, không còn là của riêng tôi nữa rồi. Quay lại đi, có được không?

"Anh cảm ơn vì em đã luôn nhớ đến anh. Anh chưa bao giờ hối hận vì đã yêu em. Chỉ trách anh đến sớm quá, em vẫn chưa biết yêu là gì. Nghe anh, quên hết đi em. Tìm một người yêu em, và trân trọng người ta."

Giọng nói của anh nhẹ nhàng như cơn gió, nhưng lại có thể cuốn trôi hết bao nỗi dằn vặt lẫn ân hận đè nặng trái tim tôi đi. Lần đầu tiên sau ngần ấy năm, tôi mới thấy nhẹ nhàng đến vậy.

"Em nhất định phải hạnh phúc nhé!"

Chúng tôi bước ra sân trước nhập tiệc. Anh có thể cười nói vui vẻ hơn trước rất nhiều, còn biết làm nhiều trò khiến cả đám phá lên cười. Anh đã thay đổi không ít. Anh học được cách hòa nhập rồi anh nhỉ? Anh được nhiều người yêu quý lắm đúng không?

Cả buổi tiệc tôi chỉ đứng xa nhìn anh. Từng ánh mắt cử chỉ nơi anh, tôi cố gắng thu vào tầm mắt cho bằng hết. Sau hôm nay, tôi chẳng thể gặp lại anh nữa rồi. Cuộc sống của anh tôi không có cách nào xen vào, cũng như con đường tôi đi anh chẳng thể nào đi cùng.

Anh bỗng nhìn về phía tôi, nghiêng đầu cười thật tươi.

Tôi cười theo, chẳng biết lúc nào hai hàng nước mắt đã chảy xuống ướt đẫm.

Anh ơi...

Tạm biệt anh.

Anh là tình đầu ngọt ngào,

Là chấp niệm không muốn buông bỏ,

Là người thương nơi xa xôi,

Là kí ức mãi không thể chôn vùi,

Là niềm hối tiếc âm ĩ đau,

Là cả khoảng trời thanh xuân,

Là người cả đời này tôi đành bỏ lỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro