2. Cheolsoo - Đợi người đến khi hoa nở tuyết tan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"SÁTTTTTT"

Tiếng vó ngựa vang lên rung chuyển đất trời, đoàn binh hai bên hừng hực sát khí lao vào giao tranh, tiếng vũ khí chạm nhau vang lên ken két lạnh lưng.

"Lục soát kỹ cho ta!", Thắng Triệt ra lệnh

Hắn là Thôi Thắng Triệt, hoàng đế thân chinh dẹp loạn lũ tôm tép tạo phản phía bắc.

Thắng Triệt thúc ngựa tiến sâu vào hoàng thành nhuốm màu lửa, hắn không muốn còn sót lại bất kỳ mầm mống gây hại nào. Chiến mã của hắn bước trên con đường xác người chồng chất, máu chảy lênh láng.

"Kẻ nào!!! Mau bảo vệ hoàng thượng!!!!"

Phía góc khuất bỗng một nam nhân bước ra, một thân bạch y trắng muốt, như chưa từng nhiễm khói lửa nhân gian.

Người này không rõ lai lịch, cơ thể mảnh khảnh không giống binh sĩ, vậy mà không có chút nào sợ hãi trước đoàn quân hung tợn của hắn.

Nam nhân lại cả gan nhìn thẳng vào mắt Thắng Triệt. Hẳn liền thấy dọc sóng lưng như có bàn tay lạnh buốt chạm vào, khẽ rùng mình.

"Mau giết!!!", một binh sĩ hét lên

"Dừng lại!!!"

Thắng Triệt vội hét lên. Chính hắn cũng không biết bản thân đang vội cái gì. Hắn như bị thôi miên, cơ thể vô thức mà thúc ngựa đi về phía nam nhân đó.

Nam nhân thấy thế liền mỉm cười, bước ra quỳ xuống.

Thắng Triệt như con rối bước xuống ngựa, chầm chậm đi về phía nam nhân, nâng cằm y lên. Từ đầu đến cuối tầm mắt vẫn luôn đặt lên người y.

Thắng Triệt như bị điểm huyệt, nhìn trân trân vào đôi mắt đó. Đôi mắt sâu và dài, trong như ngọc, mềm như hoa, lại sắc như gươm.

Làn da trắng bệch yếu ớt, nhưng đôi môi vẫn nhuận sắc đỏ mọng.

Nhật nguyệt tinh tú không họa nỗi cái chớp mắt phong tình. Trăm hoa nghìn vàng không đổi được nụ cười kinh diễm. Sử sách chưa từng gặp, văn thơ chưa từng tả. Đẹp đến si mê, đẹp đến tội lỗi.

=====

Binh sĩ đi phía trước liên tục đánh trống thổi kèn, cờ tung bay phía trên báo hiệu ngày khải hoàn. Con dân liền chạy ra ngoài hân hoan, tung hoa lên chào đón. Bỗng chốc một đoạn thời gian im ắng, chỉ còn nghe tiếng ngựa lọc cọc, từng hồi trống vang lên bỗng trở nên trống rỗng đáng sợ.

Thắng Triệt uy mãnh cưỡi ngựa, ôm một nam nhân trong lòng.

.

Thắng Triệt chậm rãi đỡ y xuống ngựa, xong liền dắt tay y bước về phía tẩm cung.

"Thắng Triệt!"

Hắn như bừng tỉnh, quay người về phía sau.

Từ xa một nam nhân khác đi tới, choàng trên người lớp áo lông dày. Sắc mặt tái nhợt xanh xao, bàn tay khẳng khiu vươn ra, "Ngươi về rồi!"

"Hoàng hậu!!", Thắng Triệt vội bước tới đỡ lấy y, "Ngươi sao lại ra đây, nhỡ nhiễm lạnh..."

"Ta không sao."

"Tịnh Hàn, ngươi lại ốm đi rồi!", Thắng Triệt trầm giọng

Tịnh Hàn không trả lời ngay, y chớp mắt nhìn nam nhân phía sau lưng Thắng Triệt, xong bèn ngước nhìn hắn.

Nam nhân từ lúc nãy đến giờ vẫn luôn nhìn chằm chằm hai người. Bắt gặp ánh mắt của hoàng hậu, nam nhân mỉm cười cuối đầu.

"À đây là, lúc ta đánh chiếm Bắc triều, liền gặp được."

Tịnh Hàn không đáp, sắc mặt lạnh đi vài phần. Không phải tức giận, mà là bất an.

"Ngươi tên gì?", Tịnh Hàn bước đến hỏi

Đối mặt với mẫu nghi thiên hạ, nam nhân này vẫn không hề run sợ, nhẹ nhàng hành lễ. Nhưng từ đầu đến cuối vẫn không nói câu nào.

Thấy Tịnh Hàn có chút khó xử, Thắng Triệt liền đi tới hỏi lại, "Ngươi tên gì?"

Bạch y vẫn một mực cuối đầu im lặng. Tịnh Hàn bèn nói nhỏ, "Có thể ngôn ngữ bất đồng?"

Tịnh Hàn nhìn y một lượt, bèn mỉm cười, "Nếu như ngươi không có tên, ta bèn tùy tiện gọi ngươi là Tri Tú. Được không?"

Tri Tú được đặt tên, liền mỉm cười cảm tạ.

"Này, ngươi có thấy vị công tử này trông rất giống hoàng hậu không?"

"Có da có thịt, cảm giác đẹp hơn hoàng hậu."

"Suỵt, câm miệng. Ngươi muốn chết sao?"

Tiếng xì xào khiến hoàng hậu càng thêm trầm mặc. Tịnh Hàn ngước lên, phát hiện Tri Tú vẫn luôn nhìn mình, nở nụ cười quỷ dị khiến y giật mình bước hụt về sau.

"Cẩn thận!", Thắng Triệt vội đỡ lấy y, "Ngươi sức khỏe vẫn còn yếu, đừng ở ngoài lâu. Ta dìu ngươi vào trong."

Thắng Triệt xoay người bước đi. Đi chưa được ba bước hắn lại cảm thấy cơn ớn lạnh dọc sóng lưng, quay lại bèn phát hiện Tri Tú vẫn đứng ngây ngốc ở đó.

"Tiểu thuận tử, ngươi giúp hắn an bài một chỗ nghỉ ngơi đi."

"Nô tài tuân chỉ."

=====

"Oái! Con gì vậy!!"

Nam nhân ngã nhào ra đất, giỏ thuốc phía sau rơi vương vãi.

Một con hồ ly trắng từ đâu nhảy bổ lên người hắn rên ư ử. Hắn nhanh chóng phát hiện cẳng chân của nó bị bẫy thợ săn làm bị thương, đang túa máu.

"Chậc, xem như hôm nay ngươi gặp may,", hắn ôm con hồ ly về nhà

.

Hắn nhẹ nhàng băng bó cho vật nhỏ, nó vẫn rất ngoan ngoãn nằm im. Hắn bèn bật cười gõ lên chóp mũi của nó, "Vật nhỏ, tin ta đến vậy à?"

Nam nhân vô thức chạm ánh mắt hồ ly. Đôi mắt nó như hai hòn ngọc trong veo, sâu thăm thẳm. Hắn đột nhiên cảm thấy cơ thể như đang bay bổng lênh đênh, vội lắc đầu cho tỉnh táo.

.

"A!!", Thắng Triệt giật mình mở mắt

Liếc qua thấy Tịnh Hàn đang ngủ say, hắn điều chỉnh lại nhịp thở, nhắm mắt lại.

Hắn lại mở mắt ra, cảm thấy đầu óc tỉnh như sáo vậy.

"Quái lạ!"

Thắng Triệt nhẹ nhàng bước ra khỏi tẩm cung, định bụng đi dạo một chút. Trong đầu vẫn cứ nhớ về giấc mơ vừa rồi.

"Hồ ly trắng?"

Thắng Triệt lẩm bẩm. Truyền thuyết về hồ ly nhiều vô số. Nhưng đều là những giai thoại thời cổ đại, thời đại bây giờ hắn chưa gặp qua bao giờ. Tương truyền rằng hồ ly trắng có khả năng thâu tóm trái tim của bất kỳ ai nó muốn. Thắng Triệt đột nhiên cảm thấy rất tò mò.

Hắn giật mình, đi vô thức một hồi lại đi tới bên ngự hoa viên. Thắng Triệt thở dài một hơi, chắc phải đi về ngủ thôi.

Bỗng tiếng tì bà vang lên, từng khúc nhạc ngân nga buồn bã đến xé lòng. Cô đơn và giận dỗi.

Thắng Triệt đứng trơ ra đó, từng tiếng nhạc gào thét như xé tâm can mà chui vào lòng hắn.

"Tri Tú?"

Tri Tú ngừng gãy đàn, ngước nhìn hắn, chầm chậm bước lên hành lễ.

"Mau đứng dậy."

Khoảnh khắc tay hắn chạm vào khuỷu tay mảnh khảnh, dọc sóng lưng cảm giác như có bàn tay buốt lạnh chạm vào khiến hắn rùng mình.

"Muộn thế này ngươi còn chưa ngủ à?"

Tri Tú khẽ lắc đầu. Thắng Triệt cảm thấy con người trước mặt thật kiệm lời.

Nhìn kỹ Tri Tú chỉ mặc độc trung y mỏng manh, mái tóc mây xõa xuống mặc cho gió trêu đùa. Nhìn nhữ g lọn tóc nhẹ nhàng nhảy múa, Thắng Triệt có cảm giác ngứa ngáy. Thật muốn chạm vào. Chắc hẳn rất mềm rất mượt.

Hắn giật mình với suy nghĩ không đứng đắn của mình. Bèn bước lùi lại.

"Cũng không còn sớm nữa. Ngươi mau nghỉ ngơi đi."

====

"Nè vật nhỏ, ngươi nói xem, hồ ly trắng có thật là có chín cái đuôi không?"

Vật nhỏ như hiểu lời nam nhân nói, liền vảnh tai lên ưm một tiếng

"Haha, nhưng ngươi xem, ngươi chỉ mới có một cái đuôi a!", hắn bật cười gõ vào cái đuôi nhỏ xíu của nó

Vật nhỏ nghe thấy thế liền xù lông, nhe răng đe dọa. Thế mà nam nhân chả có chút gì sợ hãi, liền được nước tiếp tục trêu chọc, "Ngươi gào cái gì! Còn không mau lớn nhanh mọc đuôi cho ta xem?"

Trầm ngâm một chút, hắn lại nói, "Có phải ngươi mọc chín cái đuôi rồi, thì sẽ biến thành con người không?"

.

"Hầy, đời người ngắn ngủi, ta làm sao đợi được ngày ngươi có nhân dạng?"

.

Thắng Triệt rùng mình, lại là giấc mơ đó. Hắn uể oải ngồi dậy, lẩm nhẩm đếm. Cả tháng nay hắn không có đêm nào ngon giấc. Thần sắc trông mệt mỏi hẳn, dù thái y có kê bao nhiêu đơn thuốc vẫn không thuyên giảm.

"Chết tiệt!!"

Thắng Triệt rít lên. Hắn cứ như con rối lại đến ngự hoa viên. Cứ lặp đi lặp lại như vậy. Tri Tú vẫn ngồi đó chơi đàn, vẫn một ca khúc ảo não. Thắng Triệt bỗng cảm thấy từng ngày trôi qua cứ như đang lặp lại. Luẩn quẩn không thoát được.

"Ngươi sao cứ đàn ca khúc này vậy?", Thắng Triệt bước đến hỏi

Tri Tú không đáp, như thường lệ. Y ngẩng đầu lên nhìn hắn, xong lại lặng thinh cuối đầu.

Thắng Triệt cũng không tức giận, hắn cảm thấy ở bên cạnh nam nhân này khiến hắn cảm thấy thư thái.

"Sao ngươi chẳng bao giờ nói chuyện vậy?"

Thắng Triệt cảm thấy tay mình như có làn hơi mát nắm lấy, kéo lên phía trước, tiến về phía Tri Tú.

Hắn đưa tay chạm vào cây đàn tỳ bà, tiện tay sờ vào lọn tóc đen nhánh mềm như tơ. Tri Tú chớp mắt. Thắng Triệt sợ khi nhìn vào mắt nam nhân này. Đôi mắt thuần khiết như bầu trời trong xanh, tĩnh lặng như biển sâu thăm thẳm, đơn độc như hang động tăm tối. Họa lên một cuộc đời đã rất cũ kỹ và xa xưa.

Tri Tú nhắm mắt dụi vào lòng bàn tay to lớn của hắn. Lòng hắn như có vật nhỏ cào vào, vừa rộn ràng vừa nhung nhớ.

Thắng Triệt choàng tỉnh, bèn buông Tri Tú ra. Tri Tú chầm chậm mở mắt nhìn hắn, trong đáy mắt ánh lên tia nũng nịu thất vọng.

Trong đầu hắn hiện lên nụ cười ấm áp của Tịnh Hàn, trong tim đau đớn tội lỗi. Hắn lắc đầu quay đi, để lại Tri Tú ngồi đó nhìn theo.

=====

"Grừ!!!! Grừ!!!"

Con hồ ly trắng xù lông nhe răng ra gầm gừ, khiến đám dân làng sợ hãi không dám đến gần. Nó lườm lừ một lúc lâu, xong lại ngoan ngoãn dịu nhẹ vào bàn tay nhăm nhúm phía sau. Một thi thể già nua đã lạnh ngắt.

Đám thanh niên bất chợt túm lấy cổ nó cột lại phía cạnh giường, rồi đem thi thể lão nhân gia đi an táng, không ai quan tâm đến vật nhỏ đang giãy giụa gào thét ở góc giường.

Đôi mắt tròn xoe chảy ra hai hàng lệ.

.

Nó dụi đầu vào ngôi mộ, bèn nằm xuống. Dân làng lúc đầu còn thương tình cho nó mẩu bánh mì, hay mảnh chiếu đắp. Dần dần họ đã quá quen với cảnh tượng này, nên cứ mặc kệ nó. Có người nói chắc nó đã chết rồi, có người thắc mắc tại sao nó không đi chỗ khác.

Thỉnh thoảng đêm đến, dân làng lại nghe thấy tiếng tru tréo ai oán, tiếng rên rĩ gầm gừ lạnh toát lòng. Dân làng đã thử mời các pháp sư cao tay đến đuổi nó đi, nhưng hễ ai đến đều bị nó tấn công đến trọng thương, các thửa ruộng đều bị nó quậy phá tan nát. Dần dà dân làng người không chịu nổi thì dọn đi nơi khác, người ở lại thì đành phải học cách sống chung với nó. Chỉ cần không đụng đến nó là được. Họ nghĩ rằng chắc nó cũng không sống được bao lâu.

Không biết là qua bao lâu, mặc cho hoa nở nắng hạ mưa sa tuyết tan, cạnh ngôi mộ lúc nào cũng có tiểu hồ ly trắng muốt cuộn tròn cơ thể quanh ngôi mộ đã xanh rì.

.

Thắng Triệt mở mắt, lần này hắn không bị giật mình choàng tỉnh như mọi khi. Chỉ là nhẹ nhàng thoát khỏi giấc mơ đó, tâm trạng trùng xuống vài phần.

Hắn bỗng nghĩ về Tri Tú, hôm nay trời trở lạnh, không biết y có ra ngự hoa viên chơi đàn không.

Thắng Triệt nằm trên giường, ruột gan cồn cào. Trong đầu hắn diễn ra trận chiến suy nghĩa nảy lửa. Có nên ra đó xem không? Nhỡ hắn bị cảm lạnh thì sao? Nhưng trên đời này làm gì có kẻ ngốc nào mà trời rét buốt thế vẫn ra ngoài gảy dàn? Nhưng nhìn hắn cũng có chút không bình thường...

Thắng Triệt tung chăn sang một bên, khoác vội lớp áo lông chạy ra ngoài.

.

Thắng Triệt thở hì hục, lời hơi mỏng phả ra từ miệng. Tri Tú vẫn ngồi đó, hòa mình vào gió đêm.

"Ngươi bị ngốc à?", Thắng Triệt vội khoác lớp áo choàng lên người y, "Trời lạnh thế này cũng không biết mặc thêm áo?"

Tri Tú chớp mắt nhìn y, chầm chậm mỉm cười.

Thắng Triệt thấy bối rối trước nụ cười đó, bèn gãi đầu, "Khuya rồi, đừng ở ngoài nữa. Ngươi vào trong đi."

Tri Tú chầm chậm đưa bàn tay đã đỏ ửng lên níu lấy vạt áo hắn, níu chặt lấy không buông. Đôi mắt thuần khiết như tuyết đầu mùa chưa tan, vụng về để lộ tâm tư nhỏ bé.

.

"Hoàng hậu, trời gần sáng rồi, người mau nghỉ ngơi đi."

Tịnh Hàn vẫn ngồi trước ánh đèn hoe hoắt, đôi mắt rũ xuống không gợn sóng.

Đêm đó, Thắng Triệt đã không quay về, như trước đây.

=====

Sức khỏe Tịnh Hàn ngày một yếu đi, y dành cả ngày chỉ để nằm trên giường lim dim. Thắng Triệt lòng như lửa đốt, túc trực cả ngày bên cạnh giường. Lương y khắp cả nước đều tựu về bắt mạch bốc thuốc nhưng vẫn không hề thuyên giảm.

Hôm nay bỗng xuất hiện một đạo sĩ già, Thắng Triệt dù trong lòng nghi ngờ về tài nghệ, nhưng vẫn đồng ý cho lão vào cung.

Vừa bước vào tẩm cung, lão đã đứng lại ngước nhìn xa xăm. Lão đăm chiêu một lúc lâu, vuốt bộ râu bạc phơ, chậm rãi nói.

"Bệ hạ, nơi đây quỷ khí quá nặng. Hoàng hậu vốn suy nhược, không chịu nỗi quỷ khí, nên cơ thể mới thêm kiệt quệ."

"Quỷ khí?", Thắng Triệt nhíu mày

"Bệ hạ, người đã nghe qua truyền thuyết hồ ly trắng chưa?"

Thắng Triệt giật mình, nhớ lại giấc mơ dai dẳng mấy thắng trời của mình.

Đạo sĩ tiếp tục, "Ta cảm nhận được quỷ khí ở hoàng cung này rất nặng, ắt do hồ ly gây ra."

Trong cung có hồ ly trắng? Thắng Triệt nghĩ thầm.

Đạo sĩ chìa ra một tấm bùa màu vàng, "Bệ hạ hãy mang nó bên mình, nó sẽ giúp bệ hạ tìm ra nó."

Thắng Triệt siết chặt tấm bùa, rít lên, "Đáng chết, dám ở hoàng cung của trẫm tác oai. Trẫm nhất định giết chết nó!"

"Hoàng thượng, trái tim của hồ ly chính là diệu đan chữa bách bệnh."

=====

Thắng Triệt xoa tách trà ấm trong tay, ngẩn người ngắm tuyết nhẹ rơi bên khung cửa sổ. Hắn bỗng nhớ tới con hồ ly nhỏ vùi mình trong tuyết trắng vẫn không rời ngôi mộ, đáy lòng chợt cảm thấy đắng nghét.

Từ ngày hắn và Tịnh Hàn đeo tấm bùa trong người, sức khỏe hoàng hậu có phần thuyên giảm, tuy nhiên vẫn chưa hồi phục hoàn toàn. Về phía hắn thì đã không còn mơ thấy câu chuyện về hồ ly trắng nữa.

Tuyết trắng xóa, màu của sự trong trắng, dịu dàng, cũng là màu của u buồn.

Hắn chợt nhớ về nam nhân cũng một thân bạch y.

"Sao dạo này ta không thấy Tri Tú?", Thắng Triệt hỏi công công

"Bẩm hoàng thượng, Tri Tú công tử vẫn luôn ở trong phủ."

Thắng Triệt gật đầu, quả thật cũng một thời gian rồi hắn không bị giật mình lúc nửa đêm, nên hắn cũng bỏ hẳn việc đi dạo đêm.

.

Thắng Triệt trằn trọc, dù không có giấc mơ nào quấy nhiễu, nhưng hắn vẫn không thể chợp mắt được. Từ lúc nà hình ảnh Tri Tú chơi đàn dưới trăng đã in hằn trong tâm trí hắn.

Liệu mấy hôm nay y còn chơi đàn không?

Như ma xui quỷ khiến, hắn lại đi ra ngự hoa viên.

.

Không gian tĩnh mịch chìm trong cái giá rét trắng xóa màu tuyết, Thắng Triệt không nghe thấy tiếng đàn, toan quay về. Ai ngờ hắn nhìn thấy Tri Tú vẫn ngồi đó, chỉ là y không gảy đàn nữa. Y dựa đầu vào cây đàn, đôi mắt cụp xuống long lanh, chốc chốc vài viên châu sa nhỏ rơi xuống từ đáy mắt.

"Tri Tú, ngươi sao vậy?", Thắng Triệt vội chạy đến

Thấy Thắng Triệt bước đến, y giật bắn người buông cây đàn vỡ vụn. Thắng Triệt ngạc nhiên về thái độ của Tri Tú. Bất ngờ y run lên rồi quỵ thụp xuống, ôm ngực trái thở hổn hển, sắc mặt nhăn nhúm đau đớn.

"Tri Tú, ngươi đau ở đâu?"

Tri Tú không đáp, lồm cồm ngồi dậy rồi chạy thật nhanh về phòng. Y định đóng cửa, nhưng đáng tiếc Thắng Triệt nhanh hơn một bước, hắn tung cửa bước vào phòng.

Thắng Triệt tiến một bước, Tri Tú liền lùi một bước, liều mạng lắc đầu hoảng sợ.

"Tri Tú, ngươi rốt cuộc bị làm sao vậy?"

Thắng Triệt không đủ kiên nhẫn thấy Tri Tú chơi trò mèo vờn chuột với mình, nóng nảy kéo tay Tri Tú vào lòng mình.

Tri Tú trợn mắt trắng dã, cơ thể run lên kịch liệt. Y không biết lấy sức lực đâu ra liền đẩy Thắng Triệt té nhào dưới đất.

Bên ngoài cuồng phong nổi lên, từng cơn lạnh thấu xương ùa vào phòng.

Thắng Triệt đông cứng người nhìn người trước mặt. À không, không phải người.

Tri Tú đôi mắt đục ngầu, răng nanh mọc dài, mái tóc xõa dài trắng xóa, làn da trắng bệch. Phía sau tám cái đuôi xòe ra như đóa hoa. Y vội đưa bàn tay nhăn nhúm của mình che đi khuôn mặt, hoảng sợ lùi về sau.

"Ngươi...hồ ly trắng?"

Thắng Triệt bỗng nhớ lại lời nói của đạo sĩ, lửa giận trong lòng hắn bùng lên. Hắn hùng hổ đứng phắt dậy rút thanh kiếm chĩa thẳng về phía Tri Tú.

"Ra là ngươi, yêu nghiệt!!!"

Tri Tú nhìn vào lưỡi kiếm sắc nhọn, nét mặt lạnh đi vài phần, nhưng có vẻ không hề có ý định tấn công hắn. Y chỉ vào ngực trái của hắn, ánh mắt tha thiết cầu xin. Thắng Triệt sờ lên ngực trái, phát hiện lá bùa đang ở đó.

Ra là y sợ lá bùa.

Thắng Triệt im lặng nhìn Tri Tú. Dù gương mặt đã biến đổi dữ tợn, nhưng hắn vẫn nhìn ra đó từng là một gương mặt trong trẻo và thanh thuần.

Đứng trước một hồ ly trắng dữ tợn trong truyền thuyết, ấy vậy mà Thắng Triệt lại tin lời mà vứt lá bùa ra ngoài cửa.

"Ngươi tốt nhất đừng có giở trò."

Tri Tú chầm chậm bước về phía hắn, hai tay chìa ra. Thắng Triệt ngập ngừng một hồi, cũng nắm lấy đôi tay lạnh buốt như băng.

Trong đầu hắn như có một cuốn sách nhàu nát cũ mềm đang được lật ra từng trang từng trang. Từng dòng kí ức không nói thành lời dần hiện lên.

.

"Dừng lại!!! Dừng lại mau!!!"

Tiếng gào lên thất thanh của một tiên tử vang lên. Trước mặt nàng là một tiểu hồ ly đang gồng mình hóa phép.

"Đồ ngu!! Ngươi vẫn chưa mọc cái đuôi thứ chín cơ mà, ngươi không thể thành người được!!!"

Hồ ly nhỏ vẫn không quan tâm, nó nghiến răng nghiến lợi mà dồn hết phép lực vào cơ thể, muốn biên đổi thật nhanh.

UỲNH!!!!!

Tiếng nổ vang khắp đất trời, tiên tử vội né đi. Tuyết rơi nhẹ nhàng hơn như lời chào đón, đám khói dần tản ra để lộ cơ thể trắng ngần hòa trong tuyết.

Y ú ớ mãi vẫn không thể nói được, hoảng sợ nhìn tiên tử cầu cứu.

"Vội vàng biến thành ngươi như vậy, tất nhiên không thể là con người hoàn chỉnh rồi!", tiên tử chỉ biết thở dài

.

Thắng Triệt buông thõng tay, cả người như đình trệ không thể tiếp thu thêm điều gì. Hắn hiểu ra tại sao Tri Tú mãi không chịu nói chuyện.

"Ta, kiếp trước, chính là...chính là người từng cứu ngươi?"

Tri Tú gật đầu.

"Ngươi vì ta mà tìm đến đây sao?"

Tri Tú òa khóc, y bước tới dang tay ôm lấy Thắng Triệt. Nhưng hắn bước sang một bên, né đi. Tri Tú trơ trọi đứng đó, đôi mắt buồn bã nhỏ lệ.

"Xin lỗi, ta, ta cần thời gian. Hiện tại ta không biết ta nên cư xử như thế nào."

Thắng Triệt như vừa hoàn hồn sau cơn mê vô tận, hắn ôm lấy đầu, bước đi như con rối.

Tri Tú nhìn theo, không cản bước hắn. Chỉ lặng lẽ gật đầu.

=====

Tịnh Hàn đột nhiên trở bệnh nặng, chỉ mấy ngày sau y đã ốm đi thấy rõ. Cơ thể chỉ còn da bọc xương, gò mắt thâm quầng trũng sâu luôn nhắm nghiền. Y lại không thể ăn uống gì, cứ hễ ăn vào là sẽ nôn ra, đôi khi còn kèm theo cả chút máu.

Thắng Triệt ôm cơ thể gầy gò của Tịnh Hàn trong lòng, hơi thở y thoi thóp ngắt quãng. Hắn bỗng nhớ lại lời của đạo sĩ trước đây.

"Hoàng thượng, trái tim của hồ ly chính là diệu đan chữa bách bệnh."

.

Đêm đó, Thắng Triệt chân như đeo tạ, chậm rì tiến về phía phòng Tri Tú. Hắn không đem theo lá bùa, cứ thế chầm chậm tiến vào.

Tri Tú nhìn thấy hắn đôi mắt liền mở to vui vẻ, chạy ào lại phía hắn.

Thắng Triệt ậm ừ cả nửa ngày, bất ngờ quỳ xuống.

Tri Tú bị làm cho hoảng hồn, liền lùi lại phía sau. Xong vội vàng kéo hắn đứng dậy. Thắng Triệt nắm lấy tay Tri Tú, lúc này mới lên tiếng.

"Xin lỗi, ta xin lỗi. Là ta ngu xuẩn, là ta không xứng. Nhưng ngươi có thể cứu Tịnh Hàn không?

Tri Tú nghe tới đó liền buông tay, cơ thể ngồi thụp xuống vô lực. Y ngước đầu nhìn hắn, nhíu mày, đôi mắt đặt ra nhiều câu hỏi.

Thắng Triệt nói tiếp, "Ta xin lỗi, nhưng kiếp này ta thật sự không thể yêu ai khác ngoài Tịnh Hàn."

Hai dòng suối nhỏ lập tức mở đường lăn dài trên gương mặt u buồn. Tri Tú vùng ra khỏi vòng tay Thắng Triệt, quay mặt đi.

Tri Tú đứng dậy quay đi, Thắng Triệt vội níu lấy ống quần y. Mặc cho hắn nói từng lời trong nghẹn ngào, y cũng không hề quay lại.

"Tri Tú à, kiếp sau, kiếp sau nữa, ta nguyện làm trâu làm ngựa trả cho ngươi. Van xin ngươi, ngươi cứu Tịnh Hàn đi Tri Tú à!"

Một cái dập đầu của Thắng Triệt là một giọt nước mắt Tri Tú rơi. Y quỳ thụp xuống cạnh Thắng Triệt, túm lấy tay hắn đặt lên trái tim mình. Hắn cảm nhận được từng tiếng đập dồn dập vồn vã. Tri Tú ghim chặt móng tay vào tay Thắng Triệt, nước mắt giàn giụa hai hàng, khuôn miệng mấp máy mãi không thành lời, chỉ vô vọng gào lên mấy tiếng không rõ nghĩa.

Thắng Triệt thấy hắn như vậy liền không thể nói nên lời, nhưng nghĩ lại hình ảnh Tịnh Hàn trong lòng mình nôn ra ngụm máu, lòng hắn càng thêm rối bời.

"Tri Tú, ta yêu ngươi, ta đã yêu ngươi rồi. Nhưng Tri Tú à, chẳng phải đó là do phép thuật của ngươi hay sao?"

Tri Tú nghe tới đó liền khóc dữ hơn, y khóc đến tan vỡ, đáy mắt dần mất đi ánh sáng. Y bấu chặt ngực trái, hận không thể moi ra cho Thắng Triệt xem nó đã từng nhịp đập điên dại này là dành cho ai.

"Kiếp này ta sai, đổi lại kiếp sau ta đi tìm ngươi có được không?"

"Ngươi đừng đi qua cầu Nại Hà, cũng đừng uống canh Mạnh Bà, chờ ta, ta đến tìm ngươi."

Tri Tú thút thít, dần nín hẳn. Y không kích động nữa, chỉ ngồi thừ người nhìn gương mặt trước mắt.

Lâu sau đó, y chồm lên đặt lên môi Thắng Triệt một nụ hôn, và cái ôm thật sâu. Y vùi mặt vào cần cổ hít hà hơi thở nồng ấm.

"Kiếp sau, ta nguyện yêu một mình ngươi, có được không?"

Tri Tú khẽ gật đầu.

Tri Tú gầm lên, tiếng gầm vang dội khiến đồ đạc trong phòng đổ bể. Con ngươi dần nhỏ lại và trắng dã, cơ thể trở nên lạnh dần, xong dần teo lại thành một con hồ ly trắng như tuyết.

Thắng Triệt nhắm mắt, bàn tay run rẩy cầm chặt con dao đang ghim chặt vào ngực trái của hồ ly.

"Tri Tú, xin lỗi, ta xin lỗi..."

=====

"Seungcheol à, nhanh lên vào đây!!", Jeonghan kéo tay Seungcheol bước vào

"Hử? À ừ."

"Anh nhìn gì mà ngẩn người ra vậy? Lát nữa lạc đoàn là cho chết."

"Haha, tại cảnh đẹp quá mà.", Seungcheol đưa tay nhéo mũi anh người yêu của mình

"Các bạn đang tham quan cung điện của vị vua Thôi Thắng Triệt, tương truyền rằng vào thời này có một con hồ ly đã dùng nhan sắc mê hoặc nhà vua, khiến một triều đại sụp đổ..."

Một vị vua oai nghiêm nhưng cô đơn, cung điện nguy nga nhưng lạnh lẽo. Seungcheol như bị hút vào bức tranh, anh đột nhiên cảm thấy trong lòng trống rỗng, cảm thấy thật buồn, thật buồn...

Bên tai Seungcheol nghe rõ mồn một tiếng vó ngựa phản công, tiếng người dân khóc lên bi oán, cả một tiếng kêu thật mềm thật nhỏ. Tiếng kêu đó khiến anh giật mình

"Anh sao vậy?", Jeonghan quay sang hỏi

"À không, không có gì."

"Đoàn đã sắp xếp cho các bạn chỗ nghỉ ngơi ở cạnh cung điện này, mời các bạn đi theo tôi."

Từ lúc sinh ra đến giờ, có lẽ đây là lần đầu Seungcheol cảm thấy tim mình đập nhanh đến vậy. Cái âm thanh anh nghe rõ mồn một, cũng không phải gọi tên anh, nhưng anh vẫn cứ giật mình.

Cái âm thanh như tiếng con vật nào đó đang kêu gào thảm thiết.

Cái âm thanh chỉ có mỗi mình anh nghe thấy.

=====

Seungcheol thở hắt ra, bật người ngồi dậy. Âm thanh chết tiệt đó vẫn nhất quyết không chịu buông tha cho anh. Anh gãi đầu, tung chăn bước xuống giường, cố gắng nhẹ nhàng để không đánh thức Jeonghan.

Seungcheol rảo bước về phía sân sau, có đề ba chữ "Ngự hoa viên"

Bên trong cũng không có gì đặc biệt, chỉ có cái chòi nhỏ giữa các khóm hoa. Seungcheol cảm thấy mình đã gặp khung cảnh này ở đâu rồi. Chắc ở một bộ phim cổ trang nào đó. Ở đó có một người mặc y phục màu trắng như tuyết, ngồi gãy đàn thê lương, trông ảo não đến ám ảnh.

Seungcheol rùng mình. Đang đêm khuya mà liên tưởng thứ bậy bạ, tự dọa mình.

Thanh âm bỗng rõ hơn, gấp gáp. Anh cảm giác được ai đó đang dùng hết sức bình sinh để gào lên, giống như chỉ có một cơ hội để gọi, nhất định phải gọi cho được.

"Có ai...đang gọi tôi đúng không?", Seungcheol bạo dạn hỏi

Anh dáo dát nhìn xung quanh, bốn phía im ắng. Bỗng ở phía ngôi chòi thoáng qua một bóng người. Anh liền quay phắt lại.

"Ối mẹ ơi!!!!" – anh thét lên rồi té phịch xuống

Anh dụi mắt nhìn lại, biến mất rồi.

Nhưng trong chớp mắt anh đã thấy có người ở đó. Khuôn mặt chi chít vết thương, miệng vết thương nào cũng rách toạc ra, máu tuôn ra nhuộm bết cả một mảng tóc trắng tuyết.

=====

"Gì đây, lại cãi nhau với Jeonghan à?" – một thằng bạn vỗ vai anh

"Ờ, uống với tao đi." – anh chán nản nói

"Mà sao dạo này tụi bây cứ cãi nhau miết thế? Có chuyện gì à?"

"Tao chả biết nữa. Cứ đụng chuyện là cả hai đều không thể giữ bình tĩnh như trước."

"Này, tao để ý tụi bây bắt đầu cãi nhau từ sau cái dịp đi du lịch cùng nhau đấy. Trong chuyến đi có chuyện gì à?"

"Có gì đâu!"

"Nhìn mày..."

"Gì? Tao thì sao?"

"Nói đừng giận nhá! Sao tao cứ có cảm giác mày bị người âm theo rồi!"

"Lại bắt đầu tào lao rồi đó!" – anh trề môi

"Thật! Thường đi mấy nơi như vậy nha, hợp vía phát là xác định luôn!"

"Tao không tin."

"Mày nên tin, dù sao cũng chả mất gì!"

"...Vậy...phải làm sao?"

"Tao biết có một thầy, thầy từng coi cho tao, cũng đúng lắm. Mày đi thử xem."

=====

"Thưa thầy, dạo này con và người yêu cứ cãi vả, con thật sự mệt mỏi. Mong thầy giúp con, con phải làm sao?"

"Thí chủ và nam thí chủ đó có duyên từ kiếp trước, kiếp này chính là viết tiếp mối nhân duyên cho cả hai."

"Nhưng dạo này, con vẫn có cảm giác...không thể gần gũi với cậu ấy như xưa."

"Kiếp trước, thí chủ vẫn còn một mối duyên với người khác, tuy nhiên...dù duyên đã tận, nhưng họ vẫn cố chấp níu kéo, đeo bám."

"...Vậy...con đúng thật là bị theo?" – anh nheo mắt – "và con và Jeonghan cãi vả cũng vì người đó?"

Sư thầy im lặng, khẽ gật đầu.

"Thưa thầy, thầy có cách nào đuổi người đó đi không ạ?"

Sư thầy nhìn anh, rồi đôi mắt nhìn xa xăm ở ngoài sân.

"Thí chủ thật sự muốn như vậy?"

"Dạ, con xin thầy! Con yêu Jeonghan, đời này con chỉ yêu mỗi Jeonghan."

Sư thầy nghe xong liền ngước nhìn anh chằm chằm, khiến anh chột dạ. Sư thầy liền xoay người ra ngoài sân, trầm ngâm suy nghĩ. Cuối cùng buông một tiếng thở dài não nề.

"Vẫn là nên đi thôi..."

Tiếng mõ cùng tiếng sư thầy lầm rầm vang lên đều đặn.

Đau quá!!!

Một nhịp phách gõ xuống, tim anh lại quặn lên một lần. Đau đến mức mồ hôi rịn ra đầy trán. Giọng sư thầy đọc nghe não nề đến u uất, tim anh như bị xé toạc ra đau nhói. Đau lòng quá! Sao lại đau đến thế này! Đau đến bật khóc.

Anh mím môi. Vẫn là giọng nói đó. Hóa ra đó là người đã theo anh bấy lâu.

Bỗng một cơn gió lạnh tạt thẳng vào người khiến anh rợn hết sóng lưng, đôi tay bấu chặt vào nhau đến run rẩy.

"Xin lỗi, xin lỗi!! Làm ơn tha cho tôi!!!" – anh gồng cứng người

Anh giật mình. Nhẹ như cánh hoa, có gì đó chầm chậm chạm vào bên má anh, rồi trượt xuống. Anh sợ, không dám mở mắt. Trong miệng chỉ có thể khấn lầm rầm theo sư thầy.

"Đã xong, thưa thí chủ." – sư thầy bỗng thở dài

"Cám ơn sư thầy rất nhiều. Ừm...số tiền này..."

"Thí chủ xin hãy giữ lại." – sư thầy đưa tay đẩy ra – "chỉ mong sau này, thí chủ sẽ không đau lòng."

=====

Đời này của Seungcheol, thật sự mãn nguyện, không điều hối tiếc. Anh nhìn thân xác mình đang nhắm nghiền, rồi mỉm cười, bước đi.

Bước qua cầu Nại Hà, một người đàn bà mặc bộ đồ cổ xưa đã đứng đợi sẵn, chào đón anh bằng nụ cười.

"Đời này ngươi còn gì hối tiếc?"

"Không còn gì." – anh mỉm cười

"Tốt rồi, uống chén canh này, rồi đi đầu thai thôi."

"Tôi không muốn uống."

"Tại sao?"

"Tôi yêu Jeonghan, thật sự không nỡ quên đi em ấy."

"Ngươi có biết không uống chén canh này thì sẽ có hậu quả gì không?"

"..."

"Sẽ bị ném xuống sông Vong Xuyên kia, chịu cảnh bị Đồng Xà và Thiết Cẩu cắn xé suốt nghìn năm. Sau ngần ấy năm, nếu ngươi vẫn còn nhớ được người đó, ngươi có thể đi tìm người đó. Nhưng, hãy nhìn xem..."

Anh nhìn xuống dòng sông đen ngòm cuộn sóng, bao nhiêu là hình ảnh bị dày vò, bao nhiêu là âm thanh thống khổ.

"Có mấy ai trong số đó nhớ được hình dáng của người họ yêu đâu. Đến cả lí do tại sao họ phải chịu cảnh tra tấn này, họ còn không nhớ."

"..."

"Duyên của hai người đến đây là hết, ngươi vẫn là nên uống canh rồi đi đi."

"Ta vẫn không muốn quên." – anh cười khổ

"Ngươi cố chấp, thật giống người đó."

"Người đó?"

"Người vì ngươi mà cuồng si, người vì ngươi mà ngu xuẩn, người vì ngươi...mà tan biến." – Mạnh bà chỉ tay về một hướng

Seungcheol nheo mắt nhìn theo hướng chỉ tay. Một hòn đá to sừng sững. Đá Tam Sinh ghi lại cuộc đời của ba kiếp. Từng con chữ khắc trên đá đánh oang oang vào đầu câu, đau nhức. Anh ôm đầu quỳ thụp xuống, nhưng như có ai đó vẫn cố chấp nhét những hình ảnh từ xa xưa vào đầu, bắt anh nhớ lại cho bằng được.

"AAAAAAAAAAAAA"

"..."

"Nhớ rồi chứ, hoàng thượng?"

"Tôi...trẫm...Tri Tú..."

"Đúng, là Tri Tú." – Mạnh Bà nhắm mắt thở dài

"Mạnh Bà, bà gạt ta!!! Lần đó bà nói kiếp sau ta chắn chắn sẽ gặp lại Tri Tú, nhưng cả một đời, ta không gặp được y đến một lần!!!" – anh quát lên

"Ngươi gặp rồi."

"Không có!" – hắn quả quyết

"Nhìn đi."

Mạnh bà phẩy tay, đá Tam Sinh lóa sáng rồi bỗng hóa thành tấm gương khổng lồ.

=====

Bên trên cầu Nại Hà, bóng một linh hồn cứ cố chấp nán lại, mặc cho bao người đi lướt qua mình. Y đứng cuối đầu, mặc cho gió vò tung suối tóc trắng tuyết của mình.

"Linh hồn, mau qua đây thôi. Uống canh, quên hết thôi!" – Mạnh Bà vẫy tay

Tri Tú ngước nhìn, xong lại lắc đầu.

"Ngươi đứng đó đã bao nhiêu năm rồi, phải qua đây thôi."

Y vẫn ngoan cố lắc đầu.

"Nếu ngươi không uống canh, ngươi sẽ phải nhảy xuống dòng sông Vong Xuyên."

Giây tiếp theo y liền gieo mình xuống dòng sông đục ngầu tanh tưởi. Như có hàng trăm hàng nghìn mũi kim ghim chặt vào người y, lập tức bật máu.

.

Y ngoi lên sau đợt sóng dập vừa rồi, tầm nhìn đỏ ngầu. Chẳng phân biệt nỗi có phải là máu của chính mình hay không. Mắt y mở to.

Người y đợi đến rồi. Đánh đổi bao nhiêu lâu đau đớn để đổi lấy một bóng hình hằng chờ mong. Nhớ đến nỗi không thể quên, không được quên, cũng không nỡ quên.

Y cố gắng trồi lên thật cao để vẫy tay, nhưng chỉ mới vùng vẫy đã bị sinh vật dưới sông ngoạm ngang cổ lôi xuống.

Ai đó làm ơn, làm ơn cho y nói thành tiếng đi. Giá nào y cũng chấp nhận đánh đổi, chỉ cần một phút chốc có thể hét lên.

Từng bước hoàng thượng nhấc lên cũng như cọc thô bạo ghim sâu vào tim y. Đau đớn suốt bao năm cộng lại cũng không thể đau như lúc này.

Đưa tay cao lên một chút, để gần với người y yêu hơn một chút, để có thể thu lấy sự chú ý của người đó nhiều hơn một chút.

Hoàng thượng của y sao chẳng đối hoài đến y, cứ bước đi vô hồn lên cầu Nại Hà, rồi vô tình mà đón lấy chén canh của Mạnh Bà, uống một hơi.

Khóe mắt y nhỏ máu, đau rát. Hoàng thượng đến rồi, nhưng lại bỏ y mà đi mất rồi.

Y chờ đợi bao năm rồi? Y không nhớ nữa.

Y đánh đổi như vậy, rốt cuộc y nhận lại được gì đây.

Y tuyệt vọng.

Y nhắm mắt, mặt cho Đồng Xà phía sau ngoạm một mảnh vai lôi xuống, sâu trong lòng sông.

.

Ánh sáng yếu ớt lóe lên, y mệt mỏi mở mắt. Chớp mắt đã đến ngày mở cửa Quỷ Môn Quan.

"Ngươi không lên trần thế sao?" – giọng Mạnh Bà đứng trên cầu vọng xuống

Y cười khẩy, còn ai để vương vấn, còn ai sao? Người đó còn nhớ mình đâu.

Y lồm cồm bò lên bờ sông, ngồi đờ đẫn. Đi hết rồi, khung cảnh ở đây chìm trong im lặng đến đáng sợ. Lâu lâu chỉ có tiếng quẩy đuôi của bọn Đồng Xà, tiếng gầm gừ của tụi Cẩu Thiết. Ở đây nghe tiếng gào thét ai oán quen rồi, giờ yên ắng quá, cô đơn lắm.

Y nhớ đến người. Y vẫn luôn nhớ, y chưa từng quên. Đôi khi y cũng ước mình có thể quên đi, cứ vất vưởng vô bi vô oán, đôi khi lại tốt hơn.

Y quẹt ngang mi mắt rồi run rẩy nhìn bàn tay của mình, bật cười chua chát. Bàn tay nát bươm màu máu không nhìn ra hình dạng gì.

"Ngày đó, nếu ngươi chịu uống canh..."

Tri Tú mỉm cười, lắc đầu.

Mạnh Bà nhìn y, thở dài một hơi, "Lên trần thế đi. Duyên của ngươi và hắn chưa tận, sẽ gặp lại nhau."

Y lập tức đứng phắt dậy chạy đi, rồi bỗng té thụp xuống. Đôi chân y từ lúc nào đã nát bươm tóe máu. Y mím môi, đôi tay chẳng lành lặn hơn bao nhiêu chống về phía trước, lết đi.

.

Ánh mặt trời chói chang khiến cơ thể y rát bỏng. Y chỉ có thể tạm bợ dưới nhành liễu. Y không có quyền lựa chọn, khi bước qua Quỷ Môn Quan, y bị ném xuống đây.

Liệu y có thể gặp được hoàng thượng không? Thế gian rộng lớn thế kia, cả kiếp này hoàng thượng sẽ ghé đây không?

Thời gian của y có hạn.

"Seungcheol à, nhanh lên vào đây!!", Y giật mình, là hoàng hậu.

Y vội chồm người lên nhìn, ánh mặt trời lập tức cháy một mảng da như nhắc nhở. Y không quan tâm. Đôi mắt mở to dán chặt vào con người vừa bước vào.

Y bật khóc. Y gặp được rồi, cuối cùng y cũng được gặp rồi.

Y ú ớ gọi.

Y vội đưa tay bịt cổ lại. Cơn đau nhói ở cổ họng khiến y nhăn mặt đau đớn. Máu từ cổ họng trống hoắc chảy ra nhuộm và một khoảng nước.

Y đã đau đến mức chẳng thể nào đau hơn được nữa rồi. Giờ y lại sợ đau, nực cười thật.

Y cứ cố chấp gào lên mất tiếng vô nghĩa.

Đau quá, đau đến không dám ngoan cố nữa.

Như trời cao cho y hi vọng, khiến hoàng thượng như nghe được tiếng y, dáo dát tìm kiếm.

Hoàng thượng đến gần ngôi chòi, đến gần với y hơn. Y đưa tay ra, mặc cho làn da trắng bệch đang xì xèo tóe lửa.

Hai hàng máu đỏ thẫm lăn dài trên khuôn mặt y. Y mỉm cười.

Hoàng thượng, Tri Tú nhớ người lắm!

.

Màn đêm buông xuống xoa dịu cơ thể y, y ngồi thụp xuống ngôi chòi thân thuộc. Bỗng hoàng thượng lại đến.

"Có ai...đang gọi tôi đúng không?"

Y mở to mắt. Hoàng thượng nghe thấy y rồi!

Trong đầu y chợt lóe lên. Y căn nguyên vốn là hồ ly, linh lực sẽ mạnh hơn các linh hồn khác. Y có thể hiện hình dạng của mình cho hoàng thượng thấy, tuy nhiên rất nguy hiểm. Nếu linh lực cạn ở trần thế, y sẽ tan biến.

Hoàng thượng muốn rời đi. Y bặm môi nhắm mắt đánh liều.

"Ối mẹ ơi!!!!"

Y ngỡ ngàng. Sao lại thế. Y không cố ý dọa người đâu. Chỉ là...dung mạo của y đã không còn đẹp như xưa nữa rồi...

Người đi rồi, người đi thật rồi...

.

Hoàng thượng của y hôm nay đến chùa. Chùa là nơi uy nghiêm, dơ bẩn như y sao có thể vào được. Càng đến gần chùa y càng cảm thấy khó chịu, ấy vậy mà vẫn ngoan cố đứng ngoài sân trông ngóng.

Sư thầy ra chắp tay chào hoàng thượng, bỗng liếc mắt ra sân nhìn y. Y hoảng sợ vội trốn sau thân cây gần đó. Sư thầy này có thể thấy y?

"Thưa thầy, thầy có cách nào đuổi người đó đi không ạ?"

Tim y trùng xuống. Y đánh đổi bao nhiêu kiếp luân hồi để vô vọng chờ đợi, trốn cả lệnh quay về, cố chấp đi theo người. Cái cuối cùng y nhận được chỉ là lời oán trách.

Sư thầy bỗng nhìn ra sân, nhìn y chằm chằm. Chính là nhìn y. Y vội quỳ xuống, dập đầu van xin. Y dập đầu đến choáng váng. Y òa khóc, khuôn mặt càng lúc càng ướt nhẹp màu máu, cổ họng tứa máu đến kinh người.

"Vẫn là nên đi thôi..."

Y trừng mắt nhìn con người chỉ biết ngồi yên đó mà run rẩy. Y chẳng còn gì để mất, với chút linh lực yếu ớt còn lại, y lao thẳng vào chính điện. Ánh sáng vàng chói lóa xuyên thủng cơ thể y, đau đớn khiến y khụy xuống.

Y vẫn ngoan cố bò tới phía hắn, chạm bàn tay trong suốt lên gò má người mà y hằng nhung nhớ. Cái chạm như hàng vạn kim châm, đau tê tái.

Khóe mắt y lại cay xè, hai hàng nước lấp lánh lăn dài. Là nước.

Hoàng thượng, ta không đợi được người rồi.

=====

"Không...không thể nào..." – hắn bàng hoàng ngồi thụp xuống

"Đã qua rồi, không thể cứu vãn."

Hắn ôm đầu khóc nức nở – "sao trẫm lại đối xử với Tri Tú như vậy được chứ!"

"Tri Tú có còn quay về không? Y sẽ về đúng chứ? Khi nào y quay về?"

"Y, hồn phi phách tán rồi."

"Không...không, Tri Tú! TRI TÚ!!!"

Hắn gào lên, chỉ như vậy thôi mà trái tim hắn đau đến mức không thở được. Vậy khi hắn lại vô tư đối xử với y như vậy, y còn đau đến mức nào nữa.

"Ngươi vẫn là nên quên đi."

Lần này không để hắn tự nguyện, Mạnh Bà có lẽ cũng muốn cắt hết đoạn nghiệt duyên này, liền sai quỷ dạ xoa giữ anh lại, trút hết bát canh vào miệng anh.

Anh thuận ý nuốt xuống.

"Được rồi, quên hết đi, rồi bắt đầu cuộc sống mới."

"Tri Tú..."

Mạnh Bà mở to mắt nhìn anh, rồi thở dài.

"Người đã uống canh nhưng vẫn không thể buông bỏ, thì sẽ mãi mắc kẹt ở đây."

=====

Rất lâu sau đó, khi linh hồn được đưa qua cầu Nại Hà, đều thấy một thân ảnh gầy gò đứng đó nhìn xa xăm. Không ai biết người đó đã đợi bao lâu, chỉ thấy mái tóc người đó đã trắng phơ lòa xòa.

Người đó đợi, mãi đợi một người, không bao giờ quay về. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro