050918

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả nhóm từ công ty trở về kí túc xá. Vì chuỗi lịch trình quá dày đặt bên ai nấy đều trở về phòng của mình nghỉ ngơi

Joohyun trở về phòng của cả hai. Chị đặt túi xách lên bàn trang điểm rồi nằm nhoài trên chiếc giường thơm mùi nước xả vải mà chị thích.

-Haa~ thật dễ chịu.

Cửa phòng mở ra, Seulgi cầm ly sữa ấm trong tay nhìn người con gái bé bỏng trên giường đầy yêu thương.

Seulgi tiến đến chiếc giường, cậu ngồi ngay ngắn sát bên chị. Seulgi đưa tay vuốt lấy những sợi tóc phủ lấy gò má chị, vén nó xuống vành tai nhìn chị âu yếm.

-Em có pha sữa cho chị, chị mau uống rồi nghỉ ngơi.

-Seulgi, lúc nãy không phải chúng ta đều ăn rồi sao? Chị còn no lắm.

-Khi nãy chị ăn rất ít sao có thể no được. Nào, ngoan nghe lời em uống hết nó đi.

Seulgi nâng Joohyun ngồi dậy rồi đưa ly sữa cho chị. Joohyun nhận lấy ly sữa từ Seulgi rồi ngao ngán thở dài. Thật sự chị chẳng còn tâm trạng ăn uống cái gì. Có thể nói là quá mệt đi, làm tâm trạng ăn uống của chị cũng giảm sút.

Joohyun đưa ly sữa lên uống, chị uống được một nửa rồi ngồi nhìn Seulgi, ánh mắt chị ra hiệu nói rằng chị không muốn uống nữa. Seulgi thấy chị sắp ly khai ly sữa ra khỏi miệng, cậu vội vàng giữ lấy ly sữa không cho chị bỏ dở. Vì bị Seulgi giữa chặt ly sữa nên Joohyun đành uống hết nó. Uống xong, cậu đưa cho chị ly nước lọc để tráng miệng.

-Aizz Seulgi, no chết chị rồi.

-No rồi thì tốt. Chị nằm nghỉ đi, em đem ly ra ngoài.

-Ừm.

Seulgi trở về phòng, cậu thấy chị đã nhắm mắt nhưng tay không ngừng bóp lấy vai và cổ. Lịch trình dày đặt khiến mọi người đều mệt mỏi. Thấy chị mệt mỏi như vậy khiến Seulgi có chút chua xót.

Seulgi bước đến bên người chị. Cậu bắt lấy bàn tay của chị ngụ ý bảo nó dừng lại.

-Để em giúp chị.

Seulgi bắt đầu rải đôi bàn tay của mình xoa bóp khắp nơi trên người chị.

-Có phải rất mệt không?

-Ừm. Có chút hơi mệt thôi.

Nhờ có Seulgi mà xương cốt của Joohyun dần thả lỏng ra. Nét mặt chị dần dần cũng trở nên thoải mái hơn hẳn. Joohyun nắm lấy tay Seulgi rồi ôm nó vào ngực mình.

-Seulgi, chị thấy khỏe rồi. Mau lên đây nghỉ ngơi đi.

Joohyun nhích người mình vào phía trong, chừa ra một khoảng trống. Seulgi nằm lên khoảng trống đó, cả ngày chưa được nghỉ ngơi bây giờ được nằm trên chiếc giường của cả hai, lại còn có Joohyun nằm bên cạnh nữa khiến Seulgi vừa thoải mái, vừa sung sướng. Như một thói quen, mỗi khi Seulgi leo lên giường là giang một cánh tay mình ra, nó như là chiếc gối kê đầu cho chị mỗi khi ngủ. Joohyun cũng như thói quen mà gối đầu lên cánh tay của cậu. Cả hai người 'tình chàng ý thiếp' tạo nên một hình ảnh lãng mạn.

Joohyun nhích sát vào người Seulgi, vùi khuôn mặt của mình vào sâu trong hõm cổ Seulgi mà hít hà lấy hương thơm quen thuộc, tay chị đồng thời ôm ngang hông cậu, ghì sát hai người lại với nhau.

-Seulgi~

-Em đây.

-Có mệt không?

Joohyun đưa bàn tay mình đặt lên má của Seulgi, chị nhìn cậu yêu thương. Đứa trẻ này tuy nhỏ hơn chị nhưng cậu chăm lo cho chị còn tốt hơn cả bản thân chị chăm lo cho mình, có một người yêu mình như vậy, thương mình như vậy làm cho Joohyun không khỏi cảm động.

-Có. Khi sáng mệt, khi trưa mệt, khi chiều mệt, lúc nãy cũng mệt nhưng bây giờ thì không mệt nữa.

-Tại sao vậy?

Seulgi cười cười nhìn Joohyun, cậu nắm lấy tay chị đang đặt trên gò má mình đưa xuống miệng, rồi đặt lên nó một nụ hôn.

-Vì có chị bên cạnh nên bao nhiều mệt mỏi đều biến mất hết rồi.

-Đồ dẻo miệng.

Joohyun rút tay mình đánh nhẹ lên vai Seulgi. Chị vừa mắng yêu vừa đánh cậu. (Bả thích muốn chết đó trời mà ngại ngùng, e thẹn đó =))))

Thấy Joohyun đỏ mặt làm Seulgi khoái chí cười ha hả, cậu ôm lấy người con gái mình yêu thương vào trong lòng ngực, tay không ngừng vỗ về tấm lưng nhỏ bé của chị.

-Được rồi, được rồi. Chị ngủ đi, đừng làm loạn nữa.

Không gian bắt đầu im ắng, bây giờ chỉ còn nghe tiếng hơi thở của cả hai nhịp nhàng, hoặc quyện khắp căn phòng.

-Seulgi~

-Hửm?

-Có em bên cạnh thật tốt.

-Thật sao?

-Ừm. Mỗi lần chị mệt mỏi đều có em bên cạnh. Nhờ có em cuộc sống này của chị nhẹ nhàng hơn. Em luôn lo lắng cho chị, chăm sóc cho chị còn hơn bản thân mình. Cảm ơn em, Seulgi.

-Chị có biết tại sao không?

-Tại sao?

-Vì Kang Seulgi yêu chị hơn bất cứ điều gì. Em muốn cho chị thấy ngoài ba mẹ chị ra sẽ không có ai yêu thương chị nhiều hơn em. Chăm sóc cho chị là điều mà người yêu như em đều phải làm. Yêu chị, em thấy không đủ. Em muốn làm nhiều điều hơn nữa cho chị. Từ khi nào trong em đối với chị không những là tình yêu, mà nó còn có trách nhiệm và bổn phận. Em sẽ bên cạnh chị khi nào chị cần, chỉ cần chị không chê bai em là được.

-Đồ ngốc. Chị làm sao có thể chê bai một người yêu tốt như vậy chứ? Chị còn sợ em chê bai chị là bà già khó tính hay lằng nhằng đây này.

-Không có, không có. Mọi thứ chị làm đều tốt cho em thôi. Chỉ là cách yêu của chị khác với em thôi nhưng em hiểu được mà.

-Đồ ngốc. Chị yêu em, Kang Seulgi.

-Đồ ngốc yêu chị, Bae Joohyun.

Joohyun chồm người lên đặt một nụ hôn sâu lên mỗi của Seulgi. Cả hai ôm lấy nhau đi vào giấc ngủ sau một ngày mệt mỏi.

.
.
.

-Joohyun~ chúng ta đều chưa tắm đó chị.

-Để mai đi, bây giờ chị mệt lắm. Chị chỉ muốn ôm Seulgi của chị ngủ thôi. Tắm khuya không tốt.

-Mỗi khi dù có khuya lắm chị cũng phải đi tắm cho bằng được mà. Em có khuyên sao cũng không nghe.

-Thì bây giờ không phải chị đang nghe em rồi sao?

-Chị có tính lười này khi nào vậy?

-Bị lây của em chứ sao.

-..........*bó tay*

———————————————————-

Đáng lẽ đăng trước 12h đêm rồi. Ai ngờ Wattpad nó bị giật bị xoá mất một đoạn :((((

00:27am

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro