280818

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

It's not a life
.
.
.

Người đến bên em, cho em niềm vui, cho em cảm nhận cuộc sống. Bên người thật bình yên và ấm áp. Nhưng ông trời như trêu đùa em. Ông trời bắt người rời xa em, ông trời đảo lộn cả cuộc sống của em. Ông lấy đi người chẳng khác nào lấy đi cuộc sống của em. Không có người, cuộc sống của em chẳng còn ý nghĩa.

Người nói, em phải sống thật tốt.

Người nói, em đừng khóc có được không?

Người nói, em đừng buồn khi không có người bên cạnh.

Người nói, sẽ có người khác thay người yêu thương em.

Người nói, nhưng em im lặng. Em biết bản thân mình thiếu người em sẽ không thể nào tốt. Em hứa em sẽ không khóc. Em biết mình sẽ không buồn mà là em đau khi không có người. Em biết sẽ có người khác yêu thương em nhiều hơn người. Nhưng đối với em, người yêu em nhất là người và người em yêu nhất cũng là người.

Nhưng người quên một điều là người đã hứa mãi bên cạnh em đến suốt đời.

Joohyun ngồi trên chiếc ghế sô pha. Toàn bộ người cô dồn vào một góc của chiếc ghế. Người cô vốn đã nhỏ bé, cộng thêm phải trải qua biến cố vì sự ra đi của Seulgi, con người của cô bây giờ phải nói là trơ xương.

Cô không thể tin một ngày đẹp trời bỗng hoá thành u ám khi cô nhận cuộc gọi từ Seungwan, một người bạn rất thân của Seulgi. Cô tức tốc chạy đến bệnh viện, cô chạy nhanh nhất có thể để đi đến căn phòng mà Seulgi đang nằm. Cô thấy người bạn thân nhất của cậu đứng ngoài hành lang. Càng tiến lại gần căn phòng Joohyun càng lo lắng. Cô mong mọi thứ cô lo lắng nhất sẽ không xảy ra nhưng...

Seulgi bị một chiếc xe tông phải. Rất nặng. Lúc cô đến bệnh viện. Bước vào căn phòng, mùi máu tươi át luôn cả mùi thuốc sát trùng trong bệnh viện. Seulgi nằm trên giường, toàn thân bê bết máu.

Đừng làm em khóc. Xin người đừng làm em khóc. Em nuốt nước mắt vào tim. Em đến cạnh bên mà ôm lấy thân thể người.

Em cảm nhận được hơi thở của người rất yếu. Người muốn dành ít hơi thở cuối cùng của mình để chờ em đến. Người dặn dò em từng chút, từng chút. Em không thể cầm được dòng suối nơi khe mắt em đang ào ạt tuôn trào. Em van xin bác sĩ làm ơn hãy cứu lấy người nhưng họ trả lời với em bằng những cái lắc đầu thất vọng.

Ngay lúc này đây em thấy mọi thứ đối với em quá trơ trọi. Em mong mọi thứ chỉ là giấc mộng thôi. Em mong khi em tỉnh lại sẽ lại có người bên cạnh. Nhưng rồi em thức giấc, rồi em nhận ra mình vẫn mất đi người.

Hãy nói với em, em nên phải như thế nào mới tốt đấy.

Em đã cố gắng tập quen với việc không có người. Nhưng càng lúc em thấy cuộc sống này ngột ngạt quá. Em càng muốn quên người thì em càng thêm nhớ. Em đi đâu hay làm gì, hình bóng người vẫn luôn quanh quẩn trong tâm trí em.

Tim em đau lắm, rất rất đau. Mỗi đêm em đều khóc một mình. Em nhớ những nụ hôn ngọt ngào của người, em muốn được người ôm em trong vòng tay ấm áp. Em muốn được gối đầu lên chân người. Em muốn được nghe những câu chuyện mà người kể. Những điều thuộc về người, tất cả em đều muốn.

Joohyun cảm nhận được có tảng đá lớn đè chặt trái tim mình. Joohyun như muốn phát điên lên với hiện tại. Joohyun nhận ra mình không thể sống thiếu Seulgi. Cô cảm thấy cuộc sống này quá đau đớn. Cô với lấy con dao gọt hoa quả trên bàn.

Xoẹt.

Vết cắt rất sâu, máu từ cổ tay chảy ra một mảng thật đậm. Joohyun nhìn dòng máu chảy ra mà mỉm cười. Cô thấy tâm trạng mình dần thả lỏng. Từ lúc không còn Seulgi, bây giờ cô mới thấy mình có cảm giác dễ chịu đến như vậy.

"Seulgi à~ cho em theo Seul nha."

"Seulgi à~ em thấy trơ trọi quá. Ôm em được không? Em thấy lạnh quá."

"Seulgi à~ em đến với Seul đây. Đợi em."

"Seulgi...."

Joohyun cứ mãi tiếp tục thều thào kêu tên người yêu cho đến khi nhịp thở của mình bắt đầu thưa dần.

Nếu sống mà thiếu hình bóng của người vậy thì hãy để em chết đi. Em sẽ đến một nơi khác thay vì nơi này, nơi nào đó có người. Nơi nào đó tồn tại người, sẽ là nơi cho em bình yên. Sống ở đâu cũng được, kể cả địa ngục hay trần gian. Miễn là có người cuộc sống em sẽ không đau đớn. Vì em biết cảm giác khi phải lệ thuộc một người là như thế nào.

Hẹn gặp người ở nơi người chờ em.

————————————————
Hơi buồn :((
Hãy cho mình sống sai hôm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro