Tất cả sẽ ổn thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seulgi đang trong phòng tập, điện thoại cậu reo lên. Seulgi cầm điện thoại trong tay, là Seungwan gọi.

"Seungwan, tớ nghe đây." Seulgi bắt máy.

"Seulgi, cậu đang ở đâu? Về kí túc xá mau. Joohyun chị ấy cả ngày hôm nay không ăn uống gì. Tớ, Sooyoung và cả Yerim có nói như thế nào chị ấy vẫn cứ nhốt mình trong phòng. Chỉ có cậu mới nói được chị ấy thôi, cậu về mau đi." Giọng nói Seungwan gấp gáp mang mười phần lo lắng.

Seulgi nghe xong cũng bắt đầu nôn nóng, cậu nhanh chóng hỏi lí do.

"Seungwan bình tĩnh. Nói mình nghe đã có chuyện gì xảy ra với Joohyun?"

"Cậu hãy lên Pann rồi rõ. Joohyun chị ấy đọc được rồi. Bây giờ cậu mau chóng về." Seungwan hối thúc Seulgi.

"Tớ về ngay." Seulgi đáp ngắn gọn rồi dập máy.

Seulgi vội vàng thu xếp đồ đạc rồi rời khỏi công ti. Trên đường về cậu lên mạng để tìm hiểu sự việc.

"Chết tiệt, đúng là những con người bà tám mà." Seulgi nắm chặt tay mình thành hình nắm đấm khi đọc được những lời không hay bình phẩm chị.

Chuyện là ngày phát chiếu tập của nhóm trong Weekly Idol có phần điền thông tin cá nhân có tổng cộng 23 phần thì Joohyun chỉ điền 9 phần nên khi phát sóng staff phải điền hộ. Và Joohyun bị nhận khá nhiều lời chỉ trích.

(Cái này mình xem bản dịch trên "Top Comment Vtrans" đó ).

Seulgi về đến kí túc xá, trên bàn ăn có một mảnh giấy viết lại. Cả ba người kia đều đã đi đến công ti, chỉ còn lại mỗi Joohyun trong phòng.

Seulgi đi đến phòng của hai người, tay vặn nắm cửa nhưng cửa đã bị khoá từ bên trong.

Cốc...cốc...

"Hyun...mở cửa cho em."

Bên trong không có tiếng trả lời, Seulgi tiếp tục gõ cửa "Hyun, em về rồi đây, mở cửa cho em."

Lúc này bên trong mới có tiếng trả lời.

"Seulgi?" Joohyun vô thức nằm trên giường, nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên Joohyun mới ý thức được đó là tiếng gọi của Seulgi.

"Là em đây." Seulgi đáp lại.

Cửa phòng mở ra, trước mắt Seulgi vẫn là con người quen thuộc mà cậu yêu thương nhưng chỉ vừa chưa được một ngày mà sao chị lại nhợt nhạt đến như vậy. Thấy chị mệt mỏi đến như vậy tim Seulgi chợt nhói lên, cậu trách bản thân mình là người cuối cùng biết chuyện của chị, trách bản thân không thể ôm lấy chị mà an ủi lúc chị đọc được bài báo kia.

Seulgi bước đến ôm chầm lấy Joohyun, cậu muốn ôm con người kia thật chặt, cậu không yên tâm khi để chị xa vòng tay của mình.

"Có phải rất mệt mỏi không?"

"Em đã biết?" Joohyun vòng tay ôm lấy hông của Seulgi, đặt khuôn mặt nhỏ nhắn của mình lên vai người kia.

"Em xin lỗi chị, Hyun à. Em nên bên cạnh chị khi ấy, khi chị cần em nhất vậy mà em lại đi đâu vậy chứ. Em thật là một người yêu tồi." Seulgi tự trách mình, cậu nên bên chị lúc ấy mới phải.

Chị rời khỏi cái ôm của Seulgi, chị nâng một tay mình đặt lên má của cậu, nhìn cậu với ánh mắt yêu thương "Không phải bây giờ em đã ở đây với chị rồi sao? Seulgi của chị không phải là người yêu tồi, em đừng tự trách mình. Em là người yêu tốt nhất trên cuộc đời này của chị."

"Chị nhợt nhạt quá. Thấy chị mệt mỏi như vậy tim gan em đau như cắt." Seulgi đau lòng mà ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của chị.

"Bây giờ thì không sao cả rồi. Có em ở đây với chị chuyện gì chị cũng không màng tới." Joohyun chạm bàn tay lên tay Seulgi đang đặt lên má mình, khẽ vỗ vào nó như đang cố trấn an cậu.

"Chị đừng nghe những lời bình luận tiêu cực đó. Bọn họ không biết gì về con người của chị. Chúng ta không thể làm hài lòng hết những con người đó. Chị đừng làm nó ảnh hưởng đến bản thân của mình. Bọn họ không hiểu chị nhưng em hiểu chị rất rõ, còn có Seungwan và hai đứa nhóc cũng hiểu chị nữa, còn có các anh chị staff nữa. Joohyun của em không phải người vô trách nhiệm, chỉ là mấy người ngoài kia không hiểu rõ Joohyun của em mà thôi." Seulgi nức nở mà nói với chị.

"Chị cũng có một phần trách nhiệm, chị cũng có phần sai..." Joohyun đang nói thì bị ngón tay của Seulgi chặn ngay môi làm chị không thể nói hết câu.

"Chị không sai gì cả. Là bọn họ không hiểu chị. Hãy để chuyện này qua đi được không? Chúng ta còn cả một quá trình dài phía trước. Đừng để những chuyện này ảnh hưởng đến chúng ta. Nghe lời em của em được chứ, Hyun?"

"Được. Tất cả chị nghe em." Joohyun mỉm cười nhìn Seulgi. Lúc đầu, chị cảm thấy mọi thứ đều nặng nề với chị nhưng từ khi Seulgi trở về bên cạnh chị, chị thấy như có một nguồn sức mạnh trong mình, chị dần vơi đi bớt bao nhiêu muộn phiền trong lòng.

"Seungwan có chuẩn bị đồ ăn cho chúng ta, cùng nhau ra ngoài ăn đi. Cả ngày nay chị nhốt mình trong phòng như vậy chưa có gì vào bụng, mau đi ăn." Seulgi nắm lấy tay chị.

"Một lát nữa đi. Bây giờ chị muốn ngủ."

"Được. Vậy lát nữa chúng ta cùng ăn." Seulgi chấp nhận. Nuông chiều chị đã thành thói quen của chị.

Trên giường, hai thân ảnh nằm đối diện nhau. Mỗi người đều lạc vào suy nghĩ riêng của mình nhưng ánh mắt đều nhìn chằm vào đối phương.

Joohyun khẽ lên tiếng.

"Seulgi ôm chị."

Seulgi di chuyển người mình đến bên Joohyun, nhẹ nhàng ôm lấy người con gái bé bỏng ấy vào lòng. Joohyun nằm gọn trong lòng của cậu. Seulgi yêu thương người con gái này biết bao.

"Có em ở đây, đừng suy nghĩ lung tung gì hết. Hãy nghỉ ngơi rồi quên hết những điều xấu đó đi." Seulgi vỗ về tấm lưng nhỏ bé của chị, thủ thỉ nói với chị.

"Ừm." Joohyun chỉ ừm nhẹ một tiếng rồi vùi mặt mình vào hõm cổ của cậu. Chị hít lấy hương vị quen thuộc của cậu. Chị thấy mọi thứ đều trở nên nhẹ nhàng khi có cậu.

Seulgi à, thật tốt khi có em. Điều may mắn nhất trên cuộc đời của chị là có em bên cạnh. Vì có em nên chị mới có thể vượt qua những giống bão. Vì có em nên chị mới cảm thấy những điều nặng nề trên thế giới này đều trở nên nhẹ nhàng. Tất cả là vì có em, người yêu của chị.

Bae Joohyun, người em yêu ơi. Chị phải thật mạnh mẽ vượt qua mọi khó khăn. Chị nên biết chị không một mình, chị còn có em bên cạnh. Em sẽ bảo vệ chị, em sẽ bên chị khi chị gặp khó khăn. Em sẽ cùng nắm tay chị để hai ta cùng nhau bước trên con đường đầy chông gai này. Em sẽ không bao giờ để chị một mình. Chúng ta phải thật cố gắng chị nhé, em yêu chị!!!

Qua ngày hôm nay, ngày mai mọi thứ sẽ ổn thôi.

Hai người ôm nhau chìm vào giấc ngủ yên bình. Họ có những giấc mơ đẹp về nhau. Họ sẽ mãi tiếp tục yêu nhau như thế này. Bây giờ sẽ vậy và sau này sẽ vẫn vậy. Sẽ cùng nhau vượt qua những bão tố, gian khổ.

———————————

Haiz, mình không biết phải làm sao với những con người trên Pann và cả những người anti hay nonfan làm ra vẻ cao thượng. Mình đã cố bảo vệ chị bằng những gì mình có thể làm. Và mình chỉ có thể an ủi chị và các fan bằng cách viết một đoạn này. Cho dù nó không hay nhưng mình đã cố gắng dốc hết tình cảm mình vào nó. 🤧
Chúng ta không thể kết luận chị sai hoàn toàn vì có nhiều góc khuất chúng ta không thể hiểu được. Vì là fan nên mình biết bản thân người làm fan nên làm gì và phải làm như thế nào. Mấy người ngoài kia có quay lưng hay không công nhận chị cho dù chị thế nào đi nữa thì vẫn có em đây và những fan chân thành bên cạnh chị. Ngày mai sẽ ổn thôi Joohyun của em ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro