Đãi ngộ bá đạo của tổng giám đốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cốc...cốc...

Tiếng gõ cửa vang lên trong văn phòng của tổng giám đốc.

"Mời vào." Kang Seulgi lên tiếng.

"Kang tổng, đây là tài liệu cần mà người cần." Bae Joohyun bước vào văn phòng với nụ cười tươi tắn với xấp tài liệu trên tay.

"Cảm ơn chị, thư ký Bae."

"Đây là công việc của tôi nên làm. Người không cần phải cảm ơn." Joohyun cười thẹn nhìn Seulgi.

"Chị làm việc tốt như vậy. Cảm ơn chị cũng là điều đúng đắn." Seulgi cười như không cười nói với nàng.

"Kang tổng, người không cần khách sáo. Là việc nên làm mà thôi."

Seulgi càng nói, Joohyun càng thẹn. Tổng giám đốc này của nàng thật biết cách làm người ta thẹn mà.

Thấy nàng thẹn thùng càng làm cho Seulgi thêm thích thú. Nói thật ra tổng giám đốc của chúng ta cảm thấy nàng thư ký của mình rất khả ái, đáng yêu.

Kang Seulgi không nhịn được cười lên ha hả làm cho thư ký Bae không biết nên làm thế nào cho phải. Để cho bầu không khí thoải sẽ mái hơn, Seulgi tìm một đề tài khác mà trai đổi với nàng.

"Thư ký Bae?" Seulgi lên tiếng.

"Vâng, Kang tổng. Người có gì cần tôi làm xin cứ nói."

"Không có việc gì. Tôi chỉ muốn hỏi chị một chuyện. Không làm phiền chị chứ?"

"Không phiền. Xin người cứ nói." Joohyun nở nụ cười dịu dàng đáp lại giám đốc của mình.

"Thư ký Bae, chị đã có người yêu chưa?" Seulgi nói xong câu này, ánh mắt của cậu dừng hẳn lên người nàng. Cậu thực sự muốn biết câu trả lời của nàng.

"Người yêu? Tôi...tôi chưa có."

"Thật sao?" Seulgi nhàn nhạt hỏi lại một câu nhưng người kia đâu biết được trong lòng tổng giám đốc của chúng ta đang reo lên vì sung sướng.

Kang Seulgi lại tiếp tục nói.

"Theo tôi được biết thì Bae thư ký đây là đại mỹ nhân của công ty. Vả lại trong công ty lại được rất nhiều người để ý. À còn nữa, tôi còn biết quản lý Park còn công khai theo đuổi đại mỹ nhân nữa, lại còn hay tặng hoa. Tôi thấy quản lí Park vừa giỏi, vừa hình mẫu lí tưởng của các cô gái. Lẽ nào chị không rung động sao? Xem ra muốn cưa đổ đại mỹ nhân thật không dễ." Sau khi nói một tràng ra, cuối cùng Seulgi kết thúc bằng một nụ cười hướng về phía Joohyun.

Joohyun không quá ngốc mà không nhận ra nụ cười kia có ẩn ý gì. Không phải nói cô có nhu cầu quá cao về việc xét tuyển người yêu sao? Càng nghĩ Joohyun thật muốn bóp chết người này.

"Kang tổng người đề cao tôi quá rồi. Đại mỹ nhân gì cơ chứ tôi thật là không dám nhận. Nhắc đến mỹ nhân thì thư ký Kim, giám đốc Lee của phòng nhân sự thì đúng hơn. Còn về mặt người yêu, tôi chẳng có nhu cầu cao, chỉ cần họ yêu thích tôi và tôi cũng yêu thích hơn vậy là được. Vả lại, khi yêu tôi lại muốn dành nhiều thời gian cho người yêu mình nhưng với công việc hiện tại đi sớm về trễ như thế này thì thời gian đâu để mà tôi có thể hẹn hò yêu đương. Kang tổng thấy có phải không?" Nàng nở nụ cười nhìn về hướng Kang tổng. Đây đích thực là nụ cười "từ thiện" chứ không phải là nụ cười thân thiện.

"Chị không có thời gian để yêu đương là do tổng giám đốc tôi đây bắt ép chị làm việc quá nhiều có phải không?" Seulgi nói.

"Kang tổng. Tôi không hề nói như vậy. Người đừng hiểu lầm." Joohyun vẫn giữ nguyên nụ cười mà nói với cậu.

Nụ cười của Joohyun rõ thật là giả vờ mà. Seulgi sao lại không biết nàng đang trách mình chứ. Thôi thì cậu cũng không để tâm chuyện đó là mấy. Cậu có chuyện quan trọng hơn để nói với nàng.

"Dù sao chị cống hiến cho công ty rất nhiều, còn là nhân viên lâu năm cho nên tôi sẽ có một vài đãi ngộ cho chị. Coi như tôi tạo điều kiện cho chị có thời gian mà hẹn hò yêu đương đi. Chị có muốn nghe thử không?"

"Được. Người cứ nói."

"Được. Thứ nhất, nếu chị có người yêu tôi sẽ giảm bớt số lượng công việc của chị và cho chị tan ca sớm hơn mọi khi để chị có thời gian hẹn hò, yêu đương. Thứ hai, theo nguyên tắc của công ty là không được sử dụng điện thoại cá nhân trong giờ làm việc nhưng tôi sẽ cho phép chị sử dụng nó khi chị cần. Tôi sẽ có thêm nhiều đãi ngộ khác nữa cho chị nếu chị có người yêu. Chị xem như vậy có được không?"

Joohyun há hốc miệng khi Kang tổng của nàng cho nàng nhiều đãi ngộ mà bao nhiêu nhân viên trong công ty thường mơ ước. Đãi ngộ quá được đi chứ. Nhưng đãi ngộ tốt như vậy làm nàng có chút lúng túng. 

"Kang tổng, đãi ngộ tốt như vậy quả thật tôi không dám nhận. Vả lại, mọi người sẽ nghĩ như thế nào nếu như tôi được hưởng đãi ngộ tốt này của người?"

"Chuyện đó chị không cần lo. Tôi sẽ giải quyết giúp chị. Nhưng tôi có một điều kiện cho chị, nếu chị chấp nhận tôi sẽ thực hiện chúng." Khoé môi của Kang Seulgi khẽ nhấc lên một đường cong.

Lúc này, thư ký Bae đang cúi đầu bận suy nghĩ nên không thể nào thấy được nét mặt của tự đắc của Kang tổng.

"Điều kiện sao? Nếu không là điều gì quá đáng thì tôi sẽ đồng ý." Joohyun vô thức trả lời.

Dù gì bây giờ nàng cũng hai mươi tám rồi đi. Nàng cũng nên có thời gian để mà yêu đương chứ. Nàng không muốn mình trở thành bà cô ế cho nên nàng không thể bỏ qua đãi ngộ béo bỡ này.

Seulgi di chuyển đến nơi mà Joohyun đang đứng. Khoảng cách của hai người không quá xa nhau, chừng năm bảy bước thì Seulgi đã đứng trước mặt nàng.

Seulgi ghé người sang một bên tai của nàng nói nhỏ "Thư ký Bae, tôi sẽ áp dụng chúng nếu như chị đồng ý làm người yêu của tôi. Nếu chị đồng ý thì tôi sẽ áp dụng chúng ngay bây giờ."

Bae Joohyun nghe xong vừa thẹn lại vừa giận. Lại có chút xấu hổ. Một lần nữa nàng thật muốn bóp chết con người này. Nàng thật muốn tìm một chổ nào đó mà chui vào thôi. Mặt nàng hiện tại đỏ như quả cà chua chín.

"Tổng giám đốc, người...người thật là..."

Tổng giám đốc nàng không phải là đang ép buộc nàng sao? Người này thật là biết làm người ta rơi vào cái bẫy mình cài sẵn mà. Joohyun muốn nói rằng người này thật quá đáng nhưng nàng lại nói nó trong lòng không thể nói ra.

"Sao? Chị không đồng ý sao? Aizzz, thật là đáng tiếc. Tôi chỉ có mỗi điều kiện đó thôi. Nó cũng chẳng quá đáng với chị. Nếu chị không đồng ý thì tôi cũng không còn cách nào khác." Seulgi giả bộ tỏ ra nuối tiếc cho Joohyun nếu nàng bỏ qua điều kiện này.

Joohyun ai oán nhìn Seulgi. Người ta nói tổng giám đốc của nàng là một người cáo già thật sự là chẳng có sai đi đâu cả.

"Tôi...tôi...tôi không biết." Joohyun lắp bắp, nàng thật sự không biết phải trả lời như thế nào.

"A công nữa nha, nếu như sau này chị kết hôn với tôi, chị sẽ được có nhiều đãi ngộ nữa. Chị sẽ không cần đến công ty làm việc mà vẫn có lương hàng tháng, thậm chí còn nhiều hơn. Chị sẽ trở thành Kang phu nhân. Chị có quyền sở hữu tôi. Và đặc biệt là chị còn được ngủ cùng với tôi nữa. Chị nói xem có phải quá tốt không?"

"Người...người..." Đến lúc này thật sự Joohyun hoàn toàn không thể nói được gì nữa. Bae Joohyun choáng váng trước những lời nói của Seulgi.

"Joohyun, tôi làm sao? Chị thích tôi mà đúng không?" Seulgi tự tin nói với Joohyun.

"Sao người biết?" Câu nói vừa dứt Joohyun liền lấy tay che miệng mình lại rồi nhìn Seulgi mà lắc đầu.

Seulgi cười ha hả nhìn bộ dáng bây giờ của Joohyun. Thật là đáng yêu a~

"Sao tôi lại không biết. Chị thích tôi, tôi cũng thích chị. Không phải quá hoàn hảo rồi sao? Chị không nên từ chối tôi. Xem kìa, chị có phải là rung động đến mức đỏ mặt rồi không?" Seulgi vừa nói vừa chỉ chỉ vào má của nàng, cậu còn khuyến mãi thêm một nụ cười ngây ngô càng làm Joohyun mặt mày ngày càng đỏ.

"Kang tổng, người lưu manh." Joohyun nói xong rồi bưng cái khuôn mặt đỏ bừng của mình đi ra ngoài.

Seulgi không ngăn nàng lại. Thật sự cậu chọc nàng thẹn quá mức rồi.

"Ha ha. Kang phu nhân, chị làm sao có thể từ chối tôi."

5 giờ chiều.

Tiếng chuông điện thoại bàn reo lên.

Jooohyn: "Alo, văn phòng tổng giám đốc xin nghe?"

Seulgi: "Thư ký Bae, chị có thể tan ca."

Joohyun: "Kang tổng, tôi chưa làm xong việc."

Seulgi: "Chị hãy giao nó cho thư ký Kim. Tôi không muốn cuộc hẹn đầu của chúng ta bị trễ. Chị nên chuẩn bị đi. 7 giờ tối sẽ đón chị dưới công ty."

Joohyun: "Kang tổng, Kang tổng..."

Đầu dây bên kia đã cúp. Mặt Joohyun lúc này lại được dịp mà đỏ bừng lên. Nàng vừa vui nhưng lại xấu. Nàng thật sự không biết nói sao với sự bá đạo của người kia. Nàng chỉ biết chấp nhận mà làm theo thôi. Ai bảo người kia là Kang tổng làm chi.

————————————————-
Enjoy it :v
Xin lỗi chị Joohyun, lâu lâu em để chị lậm anh Kang chắc chị không trách em đâu 😂😂
Mình tự nghĩ đến lúc viết ngược rồi 🤔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro