Sẽ cùng một chổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seoul đêm nay khí trời nhàn nhạt, dễ chịu. Seulgi đứng bên cạnh khung cửa sổ của dom, tìm một chổ thoải mái mà tựa lưng vào. Gió thổi nhẹ nhàng làm cho cậu thoải mái mà nhắm mắt lại.

Khí trời thật tuyệt, thật yên bình nhỉ? Giá như mình có thể thoải mái như vậy mãi. Phải chi mình và chị ấy cứ được như thế này mãi thì thật tốt.

Tình yêu của hai người thật ngang trái, tình yêu giữa hai người con gái với nhau vậy có phải là điều tốt hay không? Yêu một người không khó, khó là khó ở chổ yêu nhau nhiều đến như vậy rồi cuối cùng có cùng nhau đi đến tới tận cùng hay không?

Thật sự rất sợ. Nếu một ngày nào đó một trong hai người không chịu nổi được áp lực ngoài kia vậy có phải là sẽ buông tay người kia có phải không? Ngàn vạn lần đừng như vậy. Hai người đồng hành cùng nhau đến bây giờ quả thật là một điều tuyệt vời. Liệu có thể cùng nhau được bao lâu nữa đây? Mãi mãi thì tốt quá còn gì.

Seulgi nhớ lại ngày trước, sau ngày cả nhóm được ra mắt với công chúng, cậu đánh liều ngỏ lời yêu đến chị. Chị không những đồng ý làm bạn gái cậu mà còn ôm chặt lấy cậu khóc một hồi lâu.

Nhớ lại ngày chị ấy được cậu tỏ tình và khóc thút thít, Seulgi bật cười lên thành tiếng.

Lúc này, cánh cửa phòng ngủ mở ra. Một thân ảnh nhỏ nhắn, đáng yêu đi ra khỏi phòng. Con người nhỏ bé ấy khẽ bước tới một phòng ngủ của ba đứa nhóc kia. Chị nắm tay cầm và vặn cửa thật nhẹ rồi đẩy vào, khi thấy ba đứa nhóc ấy đều đã say giấc mộng thì chị mới yên tâm mà đi tìm kiếm đứa nhóc của mình.

Chị khẽ đóng lại cửa phòng của ba đứa kia, rồi lê chân đến phòng khách. Vì trăng đêm nay thật sáng nên không cần phải bật đèn. Chị bước thật nhẹ ra đến phòng khách, không quá khó để tìm thấy thân ảnh chỉ yêu thương trong khi người đó đang đứng ngay cạnh cửa sổ.

Chị có một chút đau lòng khi nhìn người chị yêu đứng lặng im một mình nơi đó. Chị quá yêu thương con người này. Chị ước chị có thể giam giữ người đó mãi mãi ở bên mình. Chị thật sự...chị thật sự muốn dành mọi điều tốt đẹp nhất trên thế gian này cho người kia. Chị quá đỗi yêu thương con người trước mắt này.

Joohyun hít lấy một hơi thật sâu rồi nhẹ nhàng thở ra. Chị từng bước đi đến phía sau con người trước mắt kia, không một tiếng động. Chị nhìn tấm lưng trước mắt, chị thích tấm lưng này. Nó không quá rộng nhưng có thể để chị dựa vào, nào không quá lớn nhưng có thể bảo vệ được chị, nó không như những tấm lưng rộng lớn của bao nhiêu người đàn ông ngoài kia nhưng nó xứng đáng để chị dựa dẫm.

Chị bước lại gần hơn tí nữa, mở rộng vòng tay ôm lấy con người đang phía trước, rồi nhẹ nhàng tựa cầm lên vai của người phía trước.

Seulgi giật mình khi bị ai đó ôm lấy từ phía sau nhưng khi ngửi được mùi thơm quen thuộc từ người đó thì mới dần dần thả lòng rồi nhẹ nhàng thở gắt ra một tiếng.

"Sao? Chị làm em giật mình sao?" Joohyun hít lấy một cỗ hương thơm từ cổ của Seulgi. Mùi bạc hà quen thuộc mang đến cho nàng một cảm giác dễ chịu.

"Ừm." Seulgi khẽ ừm một tiếng rồi nâng hai cánh tay khẽ ôm lấy hai cánh tay khác đang ôm lấy mình.

"Sao không vào ngủ mà còn đứng ngoài đây ngắm trăng, ngắm sao? Không lẽ nhớ đến ai khác?" Giọng Joohyun có chút ủy khuất. Seulgi không phải không biết là không có Seulgi là chị không thể nào dễ dàng ngủ được hay sao?

Chị khó ngủ, từ lúc cả hai yêu nhau rồi ngủ chung phòng với nhau làm cho chị dễ dàng đi vào giấc ngủ hơn. Nói tóm gọn lại là từ khi yêu Seulgi thì Joohyun đều ngủ ngon, vì đã quen có Seulgi dỗ dành trước khi ngủ mỗi buổi tối nên Joohyun sớm đã quen bị Seulgi chiều hư nên đâm ra ỷ lại vào Seulgi. Không có Seulgi, không ngủ được.

Seulgi buồn cười trước lời nói của Joohyun. Cậu quay người lại mặt đối mặt với con người nhỏ bé mà cậu mỗi một ngày càng yêu đậm sâu hơn kia, hay tay chạm lên vai người đó rồi lên tiếng.

"Haha...Joohyun của em sao lại như vậy? Em nhớ đến chị không thôi là đủ mệt rồi, không thể chứa nổi bất kì một ai nữa."

A, Joohyun unnie không phải tự mình ăn giấm chua đi~

Seulgi khẽ cười trong lòng.

"Mệt? Ý em là yêu chị mệt mỏi hay sao?" Joohyun uỷ khuất nhìn Seulgi.

Seulgi em ấy mệt mỏi khi yêu mình sao? Em ấy có phải chán mình không?

Ánh mắt của Joohyun có chút động nước, Seulgi vội vàng ôm lấy chị an ủi.

"Ấy, không không. Chị đừng hiểu lầm. Ý em là em yêu chị, rất là yêu chị. Mỗi ngày chị cứ lẩn quẩn trong tâm trí em như vậy, làm việc gì cũng nghĩ đến chị. Thử nghĩ xem, có phải chị rất quan trọng với em có đúng không? Chị đừng có nghĩ em chán chị được không?" Seulgi vừa nói vừa vỗ về Joohyun.

Seulgi khẽ tách chị ra khỏi cái ôm, một lần nữa hai người lại đối mặt với nhau. Seulgi trao Joohyun một cái nhìn cực kì ôn nhu, cậu khẽ vén lọn tóc ra sau vành tai chị.

"Hyun à, tin em. Em chỉ yêu mỗi chị thôi. Trước đây là chị, bây giờ là chị, sau này cũng sẽ là chị. Nơi này của em đều là chị." Seulgi nói xong rồi cầm bàn tay của chị đặt lên ngực trái của mình rồi khẽ mỉm cười.

Joohyun bị hành động của Seulgi làm mình cảm động mà rưng rưng.

"Có thật không?" Joohyun khẽ cúi đầu.

"Chị không tin em sao? Thế em thề nhé. Kang Seulgi tôi xin thề...."

Lời thề chưa được nói ra thì môi của Seulgi đã chị chiếm đóng bởi đôi môi của người trước mặt. Dư vị quen thuộc làm cho Seulgi dễ dàng nhập cuộc với người phía trước. Cậu khẽ đỡ lấy cái ót của chị, ấn môi mình mạnh hơn vào môi chị rồi ra sức mút lấy đôi môi ấy. Mùi vị ngọt ngào lan toả khắp phòng khách. Joohyun cũng mặc sức mà ôm lấy người đối diện mình mà hưởng thụ nụ hôn ướt át đầu ngọt ngào này. Lũ trẻ đã ngủ hết rồi bằng không thì chị cũng không có mà buông thả mình như vậy.

Được một hồi lâu thì cả hai mới tách nhau. Seulgi yêu thương mà ôm lấy chị. Joohyun nương theo mà tựa vào lòng Seulgi. Tai áp chị vào nơi phía ngực trái cậu. Chị lắng nghe nhịp tim của cậu. Con tim của cậu vì chị mà đập nhanh. Chị nhắm mắt mà hoà mình vào trong nhịp đập ấy.

Seulgi nhìn thấy con người nhỏ bé ấy đang gói gọn trong lòng mình. Lòng dâng lên một cảm giác khó tả. Vừa yêu thương, vừa sợ. Sợ một ngày nào đó con người trước mặt này liệu có cần đến cậu không? Liệu sau này hai người có phải rời xa nhau không? Thật sự Seulgi chỉ muốn được như thế này mãi. Muốn được ôm lấy chị, muốn được yêu chị, muốn được cùng chị mãi mãi cùng một chổ thì tốt biết mấy.

"Hyun à, nói em biết bây giờ em phải làm sao đây? Em yêu chị quá sức tưởng tượng rồi. Chỉ tăng thêm thôi chứ chẳng bao giờ giảm đi cả." Seulgi vừa nói vừa ghì chặt lấy chị hơn một chút.

Nghe được lời yêu thương của người mình yêu làm Joohyun không khỏi vui vẻ, chị vẫn nép trong lòng Seulgi mà mở miệng.

"Đồ dẻo miệng. "

"Dẻo miệng với chị mà thôi." Seulgi cười cười đáp trả.

"Đúng vậy. Chỉ được dẻo miệng với chị mà thôi. Chị mà nghe được em mà dẻo miệng với ai thì đứng trách chị." Joohyun vừa nói, tay vừa làm hình quả đấm giơ trước mặt Seulgi.

"Đúng đúng. Em chỉ dẻo miệng với một mình chị thôi. Bà xã đại nhân của em là duy nhất." Seulgi cười nịnh với người yêu bé nhỏ, "hiền lành" trước mắt.

Nói tới một hồi Joohyun mới nhớ ra rằng mình ra đây là để tìm Seulgi về phòng ngủ chứ không phải ra đây để nói chuyện như vậy.

"A, Seul. Em nói xem sao giờ này còn đứng đây mà không về phòng ngủ?"

Seulgi tựa cằm lên đỉnh đầu của Joohyun cọ cọ "Hôm nay trời dễ chịu, lúc đầu em định đứng đây hóng gió một tí rồi vào ngủ nhưng sau đó em lại suy nghĩ một số chuyện."

"Chuyện gì?" Joohyun thắc mắc hỏi.

"Em đang suy nghĩ nếu như chúng ta cứ mãi như vậy có được hay không? Em sợ sau này..."

"Seul, em đừng nói, cũng đừng sợ. Sẽ không có chuyện đó xảy ra. Sau này chúng ta sẽ mãi như vậy, sẽ cùng một chổ." Lời nói của chị đầy kiên định. Joohyun muốn trấn an Seulgi.

Quả thật, điều Seulgi sợ cũng là điều chị sợ. Chị đã tính trước, chị sẽ mặc kệ mọi người đàm tiếu như thế nào, chị vẫn sẽ luôn giữ tình yêu này. Sau này khi giải nghệ hai người sẽ cùng nhau cùng một chổ cho đến cuối đời. Chỉ cần Seulgi không từ bỏ, chị cũng sẽ không từ bỏ.

"Nhưng mà..." Mặc dù đã được Joohyun trấn an nhưng Seulgi vẫn lo sợ.

"Không nhưng gì hết. Seul, tin chị được không? Chỉ cần chúng ta cùng nhau cố gắng mọi chuyện sẽ đâu vào đó được chứ?" Joohyun ngẩng đầu mình lên, hai tay ôm lấy đầu của Seulgi hơi cúi xuống để nhìn thẳng vào mắt mình, ánh mắt đầy niềm tin rồi nói với Seulgi.

Seulgi khẽ cười nhìn Joohyun. Lời chị nói cũng làm cho Seulgi an tâm hơn phần nào. Cậu ấn nhẹ môi mình lên trán chị rồi nói "Em tin chị nhưng chị cũng phải tin em. Dù có chuyện gì cũng đừng buông tay được chứ? Thiếu chị thật sự em sống không nổi."

"Haha...có nói quá không đó. Không đến mức như vậy đâu." Chị cười, ôm lấy hai má bánh bao của cậu.

"Là như vậy. Chính xác là như vậy. Chị biết không, mỗi lúc chị có lịch trình phải đi làm từ sáng sớm cho đến tận khuya mới về. Cả ngày đó em nhớ chị muốn phát điên lên nhưng cũng phải cố gắng kìm nén rất rất nhiều vì nếu không em sẽ ảnh hưởng đến công việc của chị. Lúc chị về em chỉ muốn dày vò chị một phen mà thôi nhưng chị vì công việc mà quá mệt mỏi nên em cũng không đành lòng làm như vậy. Thiếu chị đối với em mà nói cuộc sống này thật vô vị. Từ lúc chị bước vào cuộc đời em thì mọi thứ đối với em đều tốt đẹp. Em yêu chị."

Nghe Seulgi nói, tim Joohyun như muốn mềm nhũn ra. Đứa ngốc này tại sao lại đáng yêu như vậy chứ. Chị yêu đứa ngốc này còn hơn yêu bản thân mình.

"Đồ ngốc." Joohyun nói nhỏ.

Seulgi thấy Joohyun lầm bầm "Hyun, chị nói gì vậy?"

"A, chị có nói gì đâu" Joohyun cũng không thể nói với em ấy mình vừa mới mắng em ấy ngốc được nên kiếm cớ giải vây cho mình "Oáp~ Seulgi à chị buồn ngủ rồi."

Seulgi cũng bừng tỉnh lại, bây giờ cũng là hai giờ sáng rồi mà còn chưa đi ngủ. Riêng cậu thì không sao, đằng này lại còn kéo chị thức cùng mình. Seulgi nhìn Joohyun mà đau lòng.

"Em xin lỗi. Em quên mất. Mình vào phòng ngủ thôi."

Joohyun mỉm cười "Được."

Trên giường, hai người nằm quay mặt vào nhau, cả hai người đều nhìn chăm chú vào đối phương. Chỉ nhìn nhau, không ai nói với ai bất kì câu nói vào. Seulgi dang tay ra, Joohyun như chú cún nhỏ nhít lại gần Seulgi, sau đó dán cả người vào lòng cậu.

Tìm được chổ thoải mái trong lòng Seulgi, Joohyun khẽ nhắm mắt hưởng thụ.

Seulgi bất ngờ lên tiếng.

"Hyun?"

"Hửm?"

"Chị còn thức?"

"Ừm."

"Em muốn hỏi chị điều này."

"Ừm."

"Ngày em tỏ tình chị sao chị lại khóc?"

"Do cảm động."

"Lời tỏ tình của em cảm động đến mức chị phải khóc sao?"

"Ừm."

"Haha không uổng công em đã tập luyện biết bao nhiêu lần mới dám nói ra với chị."

Joohyun không nói gì, miệng chỉ nhếch lên một đường cong tuyệt mĩ.

Thấy em cười tự mãn như thế này chị muốn đánh em cho hả giận. Nhưng mặc kệ, coi như chị cho em tự luyến bản thân mình một lần vậy.

Đứa ngốc này, chị khóc là bởi vì em rốt cuộc cũng chịu ngỏ lời yêu với chị. Để chị phải đợi lâu như vậy. Chứ lời tỏ tình của em chán chết đi được.

"Joohyun unnie. Chị...chị làm bạn gái em được không? Em...em sẽ mang lại hạnh phúc cho chị. Chị đừng nghĩ em là con gái mà vội từ chối. Em...em chắc chắn sẽ không để chị chịu thiệt thòi khi làm bạn gái của em. Chị...chị đồng ý chứ?"

Thấy Joohyun không còn trả lời Seulgi tưởng chị đã ngủ nên nhẹ nhàng hôn lên đỉnh đầu chị rồi cũng nhắm mắt bắt đầu đi vào giấc mộng.

Khi hơi thở của Seulgi thở ra đều đều thì Joohyun mở mắt nhìn chằm chằm vào gương mặt người yêu . Joohyun nhẹ nhàng lướt qua lần lượt ngũ quan của người nọ, sau đó đặt bàn tay lên má của người đó.

"Seulgi, em là đồ ngốc có phải không? Em không nhận ra rằng chị đã yêu em từ trước khi em tỏ tình với chị, em không thấy rằng luôn có một người luôn lén trộm nhìn em mỗi khi em tập luyện kiệt sức mà không dám lại gần. Tại sao chị không yêu Seulgi cho được? Seulgi lúc nào cũng quan tâm chị, luôn tốt với chị. Ai mà không yêu em mới hẳn là đồ ngốc. Seulgi là của chị, mãi là của chị, đừng hòng ai cướp lấy em ra khỏi người chị nếu có chị sẽ nguyện sống chết với người đó một phen. Seulgi em đừng sợ gì cả, chúng ta cùng cố gắng là được mà." Joohyun mỉm cười nhìn gương mặt đang ngủ ngon của Seulgi, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đôi môi kia, sau đó lại tham luyến mút mát hương vị mà chị yêu thích.

Sợ sẽ đánh thức Seulgi nên Joohyun nhanh chóng rời ra khi ai đó tỉnh lại. Joohyun trở lại vào lòng của Seulgi, hít lấy hít để mùi hương của người mình yêu rồi dần dần chìm vào giấc ngủ. Ở phía bên trên, Joohyun không thể thấy được nụ cười mãn nguyện của người kia.

Thời gian vẫn cứ trôi, cảnh đổi, vật cũng có thể dời nhưng tình yêu của hai người vẫn không thay đổi. Hai người họ cam tâm tình nguyện cùng một chổ với nhau, cùng nhau vượt qua những thăng trầm, những khó khăn, gian khó. Họ sẽ hạnh phúc mãi mãi, chắc chắn là như vậy. Tình yêu của họ sẽ không thể bị bất kì điều gì hủy diệt.

—————————————-////———————————

Hé lô, là mình đây haha. Các cậu không ngờ là mình lại đi viết series đúng hong? Haha các cầu nên tin đi vì chính là mình viết đó. Lâu thật lâu mới có một câu chuyện về SeulRene. Thật sự với một đứa học kinh tế như mình đây về viết văn thì đúng là ác mộng mà. Nhưng vì tình yêu đối với đôi trẻ nên mình quyết biết ác mộng thành địa ngục luôn :v

Có gì sai sót mong các bạn góp ý. Mình dở văn từ bé nên viết không có trôi chảy mong các bạn đọc thông cảm và ủng hộ ❤️

사랑해 ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro