They Don't Know About Us

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Đây là lần đầu mình viết nên nếu có gì thiếu sót mấy bạn có thể cmt để mình sửa :3*

"Vợ ơi em về rồi nè "

Đáp lại là âm thanh lặng yên của đêm tối cùng một cục tròn được bao phủ bởi lớp chăn mỏng nằm giữa giường.

"Chị sao vậy?". Seulgi sau khi  nhìn thấy hình ảnh ấy lại bắt đầu lo lắng. Chuyện là hôm nay cả nhóm đã phải đến show âm nhạc từ sớm cộng thêm việc hôm qua lại phải diễn SMTown chung với các tiền bối cùng nhà nên cậu rất sợ chị ốm. Mùa comeback nào cả nhóm cũng bận rộn với lịch trình dày đặc, chị lại mang trên mình trách nhiệm của trưởng nhóm, những áp lực luôn khiến chị phải cố gắng tập luyện cũng như chăm sóc cho các thành viên, việc ngã bệnh là chuyện không phải hiếm hoi.

Ngay khi cậu bước đến chị vẫn không có chút phản ứng. Không thể chờ thêm được nữa, Seulgi nhẹ nhàng kéo tấm chăn ra. Đập vào mắt Kang Seulgi chính là hình ảnh chị với đôi mắt ngấn nước và nét mặt đượm buồn của chị.

"Có chuyện gì vậy, sao chị lại khóc?''

"Chị...Chị.......Chị có chuyện muốn hỏi, nhưng em nhớ chỉ được trả lời thật lòng thôi nha.''

''Đương nhiên rồi'' Seulgi ôm chặt Joohyun vào lòng mà thì thầm.

''Em có còn yêu chị không Seulgi?''

''Tất nhiên là có rồi, mà khoan sao chị lại hỏi lạ vậy". Đôi tay đang ôm chặt chị lại dịch chuyển lên bả vai, đôi mắt màu nâu của cậu chăm chú nhìn chị. '' Có phải có chuyện gì rồi không, Bae Joohyun chị nhất quyết không được giấu em hay nghĩ đến chuyện buông tay em hay bất cứ điều gì làm tổn hại đến tình cảm chúng ta được không'' 

Hoang mang thật sự, đó chính là cảm giác của cậu lúc này. Một Joohyun thường ít biểu lộ sự thương tổn hôm nay lại rơi lệ và còn hỏi cậu câu đó nữa. Hỏi làm sao không hoang mang khi mà cậu lại không phải là một người thật sự tinh ý cơ chứ.

''Thật là chị không muốn nghĩ đến đâu... Nhưng hôm nay tình cờ xem lại sân khấu hôm qua và album của tụi mình mới ra mắt hôm nay........". Sau khi nghe hết những điều cậu nói, lại thấy được sự hoang mang trong nét mặt của cậu, chị đã bình tĩnh hơn nhưng cũng vì lẽ đó mà chuyện sắp nói ra đây lại thêm phần khó nói.

Chị còn đang không biết mở lời nói thế nào với cậu sau khi cả hai rơi vào trạng thái im lặng.


" Có phải chuyện em chỉ chạm nhẹ vào người chị sau đó lại bỏ rơi chị mà đến chỗ fan không?'' Khoảng thời gian im lặng vừa nãy đã giúp cậu có thời gian suy nghĩ lại những sự việc xảy ra hôm qua.

" Đó là một phần thôi''. 

Việc chính ở đây Joohyun muốn nói chính là việc cậu luôn rất thân thiết thậm chí thân mật với mọi người, duy chỉ có chị là cậu lại không chạm vào, thậm chí chị đã cố tình rút ngắn khoảng cách trong cả những buổi chụp hình của cả hai, vậy mà cậu lại luôn giữ khoảng cách với chị. Mà chị quyết rồi chị sẽ nói ra hết. Đầu tiên là để chị không ấm ức trong lòng, kế đến là như cậu đã nói, đừng để những suy nghĩ không hay làm tình cảm của chị và cậu rạn nứt.

" Em nói em không thích skinship nhưng hình như điều đó chỉ được áp dụng cho mình chị thôi nhỉ? Nào là nắm tay rồi ôm ấp Seungwan, rồi đó giờ cứ dính lấy con Rùa với Pặc nhây ấy thôi. Còn với tui thì chạm vào một cái là lại rút tay về, chụp hình thì cứ ''xanh lá'' với tui. Bộ tui đáng ghét đến vậy hả  ". Nếu hỏi chị tại sao lại phải nói ra hết chứ không phải dùng hàm ý để nói với cậu thì lí do đơn giản lắm, vì Gấu ngơ nên nếu cứ ậm ự với Gấu thì chắc đến sáng mai sự việc mới giải quyết xong.

'' À ra là có người tự suy nghĩ lung tung lại khóc lóc mè nheo rồi trách móc em đây mà''. Cậu sau khi nghe được một tràng như rap của chị thì đã nhẹ nhõm và yên tâm phần nào, cộng thêm cái điệu bộ chu chu môi kể khổ ấy, thật muốn hôn quá đi.

" Bà xã đáng yêu của em ơi, em không làm vậy với chị vì đơn giản là những lúc ấy nếu mà em chạm vào chị thì em lại khó khăn trong việc hoàn thành công việc lắm, chị lúc đó nếu không câu dẫn thì cũng đáng yêu nhất vũ trụ, em lại là một đứa khó kiềm chế cảm xúc, chị cũng biết mà''.

" Xạo riết quen''

'' Bà xã à, chị phải luôn nhớ rằng Kang Seulgi đây chỉ có mình chị thôi, em thân thiết với mấy đứa vì tụi mình đã xem nhau như người một nhà, nên chuyện đó em không ngại. Còn bên ngoài tất nhiên cũng sẽ phải nói chuyện xã giao rồi nhưng mà em sẽ cố gắng không để chị phải bận tâm về những mối quan hệ với mấy bạn nhóm khác nữa. Xin chị đừng khóc nữa nha, có gì thì cứ đánh mắng em này, nhưng đừng im lặng, em rất sợ những lúc như vậy vì khi đó em không thể biết chị tổn thương hay đau lòng đến thế nào''. Cậu sau khi nói ra những lời này thì cư nhiên cũng ngấn nước mắt, cậu rất sợ mất chị, đó luôn là sự thật.

Sau khi nghe cậu nói, chị thật sự như trút bỏ gánh nặng và trở về làm một con thỏ đanh đá nhưng cũng thừa sự đáng yêu.

" Em mà khóc nữa thì tự dỗ mình rồi đi ngủ nha, chị mệt rồi không còn sức dỗ em đâu''. Joohyun lại lật tung cái chăn lên và trốn vào đó.

"Nín, em nín rồi nè, bà xã ngủ ngon''. Cậu sau đó cũng rất mau chóng chui vào trong chăn cùng chị.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro