This love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


http://mp3.zing.vn/bai-hat/This-Love-Davichi/ZW7OCDCE.html








"Nếu được quay ngược thời gian, liệu những kí ức xưa kia có thể xóa nhòa được hay không? Hay liệu khi được trở lại những năm tháng tươi đẹp ấy, bạn vẫn nguyện đắm mình trong đó"


Những suy nghĩ ấy lại được gợi nhắc khi Seulgi được trở lại nơi mà cách đây 2 năm, cậu cùng cả nhóm được vinh danh sau bao nỗ lực. HongKong về đêm cùng với sự ồn ào náo nhiệt thường xuất hiện trong những bộ phim kinh điển, nay được điểm xuyết thêm trận mưa rào cuối hạ. 


HongKong trong lần trở lại này đã có nhiều đổi thay, cũng giống sự thay đổi của cậu, chị, Seungwan, Sooyoung và cả Yerim vậy. Hai năm thật sự không phải là khoảng thời gian quá dài nhưng với bằng ấy thời gian vẫn có thể giúp chúng ta thêm phần chín chắn và trưởng thành hơn. Giống như giờ đây khi đứng trên sân khấu thì những lo lắng hay những khó khăn phần nào được thay thế bằng sự chuyên nghiệp trong phần trình diễn. Vẫn còn đó một Joohyun luôn mang trong mình trách nhiệm của một người trưởng nhóm, luôn lắng nghe tâm sự của những đứa em nhưng giờ đây đã có thể chia sẻ những khó khăn của bản thân, không còn giấu diếm và cất giữ nỗi buồn cho riêng mình. Một Seungwan đã từng chấp nhận đánh đổi cả việc có thể hỏng cả dây thanh quản chỉ để đem đến sân khấu tốt nhất,là chỗ dựa vững chắc cho mọi người, luôn vui vẻ, lạc quan. Một Sooyoung đã cất cao tiếng hát sau bao ngày chỉ dám vùi mình trong phòng để luyện thanh, luôn tràn đầy năng lượng hay  Yerim- cô bé luôn chịu nhiều áp lực khiến đôi lần sợ hãi ống kính máy quay chỉ vì những lời bình luận ác ý mà mấy ai biết rằng ngay từ đầu em đã chính thức là một thành viên của Red Velvet. Trải qua biết bao lần khó khăn, cùng với bấy nhiêu  đổi thay chỉ khiến cho mọi người thêm gắn bó và hiểu nhau hơn. 

Giống như tại MAMA năm ấy, cậu nhờ có chị mà đã sở hữu những kí ức tốt đẹp. Cách chị nhìn cậu hay thì thầm với cậu những điều mà chỉ riêng cậu được nghe, hay giây phút cậu được nắm lấy bàn tay chị để xoa dịu đi cái giá lạnh của mùa đông.  Con người luôn biết cách lưu giữ những gì tốt đẹp một cách chân thật nhất, vậy nên những kí ức năm ấy như thể chỉ mới xảy ra ngày hôm qua, mọi hình ảnh vẫn còn nguyên vẹn và tươi đẹp giống như tuổi thanh xuân của cậu.


Thanh xuân của cậu vì có chị mà trở nên tươi đẹp, thanh xuân của cậu cũng chính vì có chị mà cố gắng đến cùng. Thanh xuân ấy cũng giúp cậu nhận ra tình cảm của mình dành cho chị nhiều đến thế nào và nó cũng đã chứng kiến một trong những giây phút hạnh phúc nhất cuộc đời cậu: Khi chị đồng ý với lời tỏ tình cũng trong một đêm mưa như đêm nay.


Sau đợt quảng bá Ice Cream Cake, cả nhóm đã bắt đầu nhận được sự quan tâm của công chúng. Và cũng vì lẽ đó, cuộc sống riêng tư của cả hai cũng như các thành viên cùng nhóm luôn là chủ đề bàn tán của dư luận. "Sẽ thật là tham lam nếu tôi mong đời sống riêng tư của mình được tôn trọng"-  khi bạn đã trở nên nổi tiếng, thì mặc nhiên bạn sẽ phải chấp nhận điều đó. Bạn không thể chỉ nghĩ tới bản thân mình vì chỉ một hành động dù nhỏ cũng có thể ảnh hưởng đến hình ảnh của nhóm. Việc hẹn hò trong giới showbiz khắc nghiệt này đã là đều không nên có, và ở đất nước mà sự phát triển về kinh tế tỷ lệ nghịch với sự nhận thức của người dân về con người, xã hội như ở Hàn thì việc cả hai quen nhau là điều hoàn toàn không được phép tồn tại.

Vậy nên việc cậu và Joohyun quen nhau duy chỉ có các thành viên cùng nhóm biết. Cả hai luôn tránh những cử chỉ thân mật quá mức ở bên ngoài,nên đôi lần cậu rất nhớ những lúc có thể chăm sóc cũng như bảo vệ chị khi còn trong thời gian thực tập hay giai đoạn mới debut. 


Dù đã có Seungwan giúp cậu những lúc cậu không tiện chăm sóc hay quan tâm chị ,và dù cậu không hẳn là một người quá tinh ý trong việc quan tâm người khác nhưng từ những năm tháng thực tập, những gì liên quan đến chị luôn khiến cho cậu phải để tâm. 


Tình yêu của cậu đối với chị không lớn lao,vĩ đại như nhiều câu chuyện tình đôi lứa. Nó mộc mạc, chân thành và như cách cậu vẫn thường hay cùng chị dậy sớm để chuẩn bị bữa sáng cho cả nhóm,  vụng về nhưng cũng ấm áp như việc cậu không thể nhìn vào mắt chị quá lâu dù luôn đưa mắt tìm kiếm hình bóng chị  mọi lúc đã trở thành thói quen. Dù đôi lần sự chiếm hữu của bản thân khiến cậu giận dỗi nhưng trên tất cả vẫn không có gì vượt qua được tình yêu dành cho chị.




- Em mau tắm đi, trễ lắm rồi đó! - Joohyun bước ra khỏi phòng tắm đã thấy cậu đăm chiêu bên cửa sổ nghĩ ngợi.

-  Chút nữa được không chị? Em chưa muốn tắm bây giờ đâu, em muốn ở bên cạnh chị hơn. - Seulgi vừa nói vừa chạy đến ôm chị vào lòng.

- Đã 4 tiếng rồi Seul à, nếu bây giờ em không đi thì chị sẽ không cho em ngủ ở đây đâu - Joohyun giả vờ hăm dọa rồi đẩy cậu đến trước cửa nhà tắm, không quên đưa cho cậu cái khăn bông.





  Vốn định tắm thật nhanh để sau đó có thể cùng chị trò chuyện sau khoảng thời gian đầy ấp những lịch trình của cả hai. Nào ngờ khi cậu đã thấy chị bà xã của cậu ngủ từ lúc nào, có lẽ do việc di chuyển quá nhiều cộng thêm không được nghỉ ngơi hôm nay khiến chị mệt mỏi.


Ngắm nhìn chị ngủ say cùng với nụ cười vô thức nở trên môi, mọi mệt mỏi dường như đều có thể tan biến. Sau đó cậu nhanh chóng tắt điện đồng thời cũng tiện tay bật luôn đèn ngủ phía trên giường rồi chui vào chăn cùng chị.


Mưa vẫn tiếp tục cùng với một Hongkong tĩnh lặng , diễm lệ và đẹp đẽ giống như cách người ta vẫn thường nhớ về nó. Seulgi ôm chị vào lòng, những tâm sự cũng theo đó bộc bạch một cách thành thật trong đêm tối tĩnh mịch.


-" Chị biết không Joohyun, Hongkong hai năm qua cũng như chúng ta vậy, dù cho thay đổi nhưng luôn giữ lại những bản chất vốn có, những con phố tấp nập người qua lại, hàng há cảo mà chị vô cùng thích trong lần đầu biết đến , và nó cũng phát triển giống như tình yêu của em dành cho chị vậy, ngày một lớn dần hơn, bền chặt và không thay đổi".

- Thật chứ?

- Em làm chị thức giấc phải không bà xã?- Seulgi sau khi nghe thấy âm giọng đó thì việc cậu quan tâm hơn cả chính là chị có nghe thấy những điều cậu vừa nói hay chưa.

- Nãy giờ chị đâu có ngủ?

-Vậy những gì nãy giờ em nói chị điều nghe cả rồi hả?

- Em nghĩ chị có nghe thấy không khi mà chưa ngủ?

Seulgi sau khi chắc chắn về việc những tâm sự thầm kín của mình đã bị phát hiện thì hiện tại đang vùi mặt trong chăn.

  - Sau khi nãy lúc Vlive còn can đảm lợi dụng việc đọc bình luận của fan để dựa vai tui mà giờ bày đặt ngại ngùng vậy-Joohyun vừa lấy tay chọt chọt vào đống to đùng trước mặt vừa nói.

-Thì lâu lâu phải đánh dấu chủ quyền chứ, không thôi có người cướp mất vợ em vì vợ em vừa đẹp vừa quyến rũ mất thôi.

- Em muốn ám chỉ ai đây?


-Thì còn ai nữa chứ, Park Bogum đó, cớ sao mỗi lần chị làm MC với Bogum là em lại không vui chút nào. Dù cho đó là kịch bản thôi nhưng nhìn cái cách cậu ta nhìn chị là em lại không yên tâm.



- Vậy nên em mới đòi sang Jarkata với chị?


- Thì em qua đó vừa chăm vợ vừa canh chừng người khác cướp mất, tiện cả đôi đường. 

- Em nhìn chị này ! - Joohyun sau đó đã dùng tay gỡ tấm chăn ra khỏi để cậu đối diện với mình.

- Dù cho là Park Bogum hay một ai khác thì cũng không sao đâu, đó đơn giản chỉ là công việc thôi, hiểu chưa?Giống như em vậy, tình yêu của chị dành cho em chỉ có thể lớn dần chứ không hề suy giảm. Chị trước đây và cả hiện tại sẽ chỉ yêu Kang Seulgi mà thôi- Joohyun luôn muốn cậu biết rằng tình cảm của chị tuy không thể hiện nhiều vì những tính chất công việc nhưng đôi đồng tử luôn chứa đựng hình ảnh của cậu trong đó chính là minh chứng rõ nhất.

-Em yêu chị, Joohyun à !

.

.

.

.

.

.

.

.

Mãi mãi bên em được không?

Hôm nay và cả mai sau cũng vậy.

(Don't push me- OST Uncontrollably Fond)





P/s : Cám ơn em nhiều nha  PT <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro