Tuyệt hơn cả mùa hè

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ai cơ? Kang Seulgi ấy à? Cậu ấy thì lành như một cục đất!", Son SeungWan oang oang nói như thế giữa giảng đường dù tôi đã cố ra hiệu cho cậu ấy be bé cái mồm lại. Tôi đã chú ý đến Seulgi khá lâu nhưng chiều hôm ấy mới có cơ hội tiếp xúc.

Tôi tình cờ gặp Kang Seulgi trên chuyến xe buýt tan trường lúc chiều muộn, có lẽ cậu ấy bắt xe từ một trạm khác khá xa nên khi tôi bước lên thì cậu ấy đã ngủ gật từ bao giờ. Sau đó, tôi vừa ngồi xuống cạnh cậu ấy, đầu cậu ấy cùng lúc ngã vào vai tôi và rồi tôi phát hiện cậu ấy ngủ say đến nỗi không hề nhận ra sự hiện diện của tôi.

Kang Seulgi bằng tuổi tôi và là một nhân vật khá nổi tiếng ở khoa Mỹ thuật . Tôi nghĩ cậu ấy có mối quan hệ rộng rãi và tốt đẹp với hầu hết mọi người thậm chí là cả giảng viên trong trường. Tôi từng bắt gặp cậu ấy vò đầu cô nàng Park Sooyoung kiêu kỳ của khoa Nhạc kịch hay giành ăn với cả cô nàng cá biệt nổi tiếng bên khoa Diễn xuất, Kim Yerim. À, dĩ nhiên không thể thiếu Son Seung Wan đại tài của khoa Âm nhạc, bạn – tạm – được – gọi – là – thân của tôi. Tôi được biết họ từng học chung trường cấp Ba về nghệ thuật của thành phố, còn tôi, chỉ là một sinh viên đến từ ngoại ô và theo học một ngành chẳng liên quan gì đến họ. Vậy nên tôi luôn bị những người hoạt bát và tự tin như họ thu hút theo một cách nào đó, đặc biệt là Kang Seulgi. Có lẽ vì nụ cười của cậu ấy rất đáng yêu?

Tôi đã để cậu ấy tựa vào mình suốt cả chặn đường còn lại của chuyến xe. Khi những tia nắng cuối cùng nhảy múa ngoài trời, vài sợi nắng xuyên qua cửa kính, rọi vào những sợi tóc mai trên trán cậu ấy, bỗng dưng tôi thấy mùa hạ trong tôi trở nên rực rỡ theo một cách kỳ lạ.

Học kỳ hè của trường chúng tôi cũng như những trường khác, tôi quyết định hy sinh kỳ nghỉ và tranh thủ đăng ký vài môn học trước được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Cũng có thể so với phần lớn những ngành liên quan đến nghệ thuật của trường, ngành tôi học lại trở nên tầm thường đến lạ. Khoa chúng tôi thường sẽ bận rộn khi bước vào năm cuối vì phải chuẩn bị thực tập và đề tài cho kỳ tốt nghiệp. Còn khoa của Seulgi lại nổi tiếng vì câu "Bốn mùa deadline", nên trông họ lúc nào cũng tất bật hết, thỉnh thoảng tôi còn bắt gặp đôi mắt thâm quầng của cậu ấy, trông khá tội nhưng cũng...buồn cười nữa! Có lẽ vậy nên tôi mới không muốn trở thành kẻ phá bĩnh giấc ngủ của cậu ấy.

Đến khi nhận ra chiếc xe đã đi được một đoạn đường khá xa, tôi đành phải đánh thức cậu ấy. Kang Seulgi ngơ ngác nhìn tôi bằng ánh mắt vô tội, sau một lúc mới tỉnh táo, cậu ta ra hiệu cho cả hai bước xuống. Hơn bảy giờ tối nhưng những cơn gió thổi khiến tôi có cảm giác mình đang đi giữa đêm khuya. Đường phố đông đúc, những ánh đèn sáng chói nối nhau xa tít tắp. Tôi vẫn giữ im lặng giữa cái ồn ào ấy nhận ra nhịp tim mình khẽ khàng đập như chờ đợi điều gì đó.

- Cậu là... - Seulgi mang chiếc cặp đựng bản vẽ to đùng trên vai, nghiêng đầu hỏi tôi.

- Bae Joohyun, khoa Văn.

- À, cậu là bạn của Son SeungWan, đúng chứ? SeungWan cứ kể về cậu suốt ấy mà! Yah, ăn ramen không, tớ đói bụng quá? – Vừa nói, Seulgi vừa chạy đến cửa hàng tiện lợi trước mặt chúng tôi trong khi tôi vẫn chưa hiểu Son SeungWan kể về tôi với cậu ấy để làm gì?

Vài phút sau cậu ấy quay lại với hai tô mì và lỉnh kỉnh đồ ăn vặt. Trong khi tôi vẫn khá e dè vì lần đầu gặp mặt còn cậu ấy lại cư xử tự nhiên như thể chúng tôi là những người bạn lâu năm. Cậu ấy hì hục ăn rồi lại liên tục xuýt xoa vì bị bỏng, tôi phì cười trước phản ứng ngốc nghếch đó nhưng cậu ấy chẳng quan tâm mấy còn tính toán cướp luôn cả phần ăn của tôi nếu tôi tiếp tục nhìn chằm chằm như vậy. Và tôi không hề nghi ngờ rằng đó là một lời đe dọa cho vui.

Nửa giờ đồng hồ sau đó chúng tôi có mặt ở công viên đối diện cửa hàng, Seulgi đã ăn xong cây kem thứ hai và hũ sữa chua thứ ba... Cả hai vẫn im lặng cho đến khi cậu ấy nói về lớp học vẽ của mình. Đồ án cậu ấy đang làm gặp chút vấn đề, công sức cậu ấy tham khảo và tìm kiếm hàng chục đề tài, lên ý tưởng trình bày, thiết kế bố cục nhưng sau cùng thầy trưởng bộ môn lại nói rằng cậu ấy nên chọn một đề tài khác. Tôi ngầm hiểu, không hề dễ dàng để tiến hành mọi thứ lại từ đầu, nếu là tôi, tôi sẽ chật vật chết mất. Cậu ấy khá mệt mỏi nên đã ngủ quên trên xe buýt, may mà có tôi ở đó. Ít nhất thì Seulgi không giống tôi, nếu gặp phải rắc rối, tôi sẽ một mình chịu đựng và không kể cho ai nghe cả nhưng tôi lại thấy vui vẻ vì cậu ấy đã nói với tôi những điều ấy. Cảm giác như mình có thể trở thành chỗ dựa cho cậu ấy dù chỉ trong giây lát.

Chúng tôi tiếp tục câu chuyện về trường lớp, phần nhiều vẫn là Seulgi nói còn tôi lắng nghe, thỉnh thoảng sự hài hước của cậu ấy khiến tôi không nhịn được cười. Đến lúc nhìn vào đồng hồ mới phát hoảng vì đã gần 10 giờ tối, Seulgi liên tục gãi đầu hối lỗi vì sự "thân thiện" của cậu ấy đã làm mất thời gian của cả hai. Cậu ấy đề nghị đưa tôi về khu trọ vì đường vắng sợ tôi gặp nguy hiểm.

- Cậu thì không phải con gái chắc? Đưa tớ về rồi còn cậu thế nào – Tôi bật cười vì lý do mà cậu ấy đưa ra.

- Không phải lo, nhà tớ ở đây, tớ sẽ gọi anh tớ đón về. Đi thôi! – Seulgi khoác vai tôi một cách vội vàng, tôi không hề từ chối mà?

Chúng tôi chậm rãi đi trên vỉa hè, Seulgi hỏi tôi vài thứ về cuộc sống, cậu ấy thắc mắc rất nhiều thứ và tôi giải thích cho cậu ấy từng việc một. Tôi có thể khẳng định rằng mình chưa từng kiên nhẫn đến vậy. Sự cởi mở của Seulgi làm tôi cảm thấy vô cùng thoải mái, thứ mà tôi chưa từng tìm thấy được ở những người xung quanh, kể từ ngày đến thành phố này học. Cậu ấy hài hước và hoạt bát, thỉnh thoảng lại nói vài câu nghe trông thật ngốc nghếch nhưng không hiểu sao tôi cứ thấy đáng yêu.

- Cậu trông cứ như một chú gấu xám Bắc Mỹ ấy, Seulgi. – Tôi nói khi vô tình phát hiện mình bị cuốn vào đôi mắt và nụ cười của cậu ấy.

Seulgi phì cười và huýt nhẹ vào vai tôi, chắc hẳn tôi không phải người đầu tiên nói cậu ấy trông giống một chú gấu.

- Cậu khẳng định là gấu xám Bắc Mỹ mà không phải loài gấu nào khác ư? Không phải gấu ngựa, Bắc Cực, Kodiak hay Andes à? Bọn Seung Son Wan suốt ngày gọi tớ là gấu LỢN đấy! Chỉ vì tớ ăn nhiều hơn họ. - Seulgi hậm hực nhắc tới bạn bè của cậu ấy.

- À thực ra...tớ chỉ vô tình nói vậy, tớ không rõ về mấy loài đó cho lắm...nhưng bạn của cậu nói đúng mà! Cậu thật sự hạnh phúc khi được ăn đấy, Kang Seulgi. – Tôi khẽ trả lời, mím môi để không bật cười thành tiếng.

- Aigoo, thì ra cậu cũng biết đùa này Bae Juhyun!

"Giọng địa phương của tớ...nghe khá là kỳ lạ nên tớ không tự tin cho lắm."

"Sai rồi, giọng cậu hay lắm đấy, thật sự, nên đừng tự ti như vậy nữa nhé?"

Sau đó cả hai cùng im lặng, Seulgi bắt đầu nghêu ngao vài câu hát không rõ lời, tâm trạng cậu ấy (có lẽ) đang rất vui vẻ.

Tôi cảm ơn Seulgi lúc đến trước cửa nhà trọ, nhẹ nhàng đặt vào tay cậu ấy túi bánh quy vừa làm hôm qua, tôi cảm thấy có lỗi vì mình đã không giúp được gì cho bài tập của cậu ấy. Seulgi thích thú trước món quà bất ngờ, ánh mắt lấp lánh niềm vui. Chúng tôi đứng đấy, im lặng, tôi biết là mình phải vào nhà, chỉ là tôi đang chờ cậu ấy nói lời tạm biệt chẳng qua là do cậu ấy không nói đấy thôi. Seulgi chắp hai tay ra sau, nhìn thẳng vào mắt tôi.
Tôi nhận ra bản thân đang trở nên ngại ngùng một cách kỳ lạ, tôi cúi gằm mặt nhìn xuống đôi giày thể thao bị tuột dây của mình, hy vọng cậu ấy không thấy hai vành tai đang dần đỏ lên mỗi khi bối rối của tôi.

- Cho nên là, Juhyun này, cậu thích mẫu người thế nào?

- Cậu sẽ hỏi một người bạn mới quen về mẫu người của họ ngay từ lần đầu gặp mặt sao?

- Không đâu, nếu như đó không phải người mà tớ thích!

Kang Seulgi, cậu ấy còn tuyệt hơn cả mùa hè!

HẾT

05.09.21
Lâu rồi không gặp 😉
Mọi người nhớ giữ sức khỏe nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro