Là tôi một mình thương em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ thuở mà người ta đã quen sống với những chuẩn mực xã hội được đo bằng suy nghĩ cũ, lề thói cũ, thuở mà tình yêu được người đời công nhận và chúc phúc đó là chuyện lứa đôi trai gái, thì tôi lại sai trái đem lòng thương em. Một người con gái những ngày tháng đó đã trót đem tình mình ngày đêm tương tư về một người con gái. Cho đến mãi mãi về sau, ngay cả ngày em chọn rời xa tôi thì đây vẫn chỉ là những khắc khoải nhớ mong bí mật của riêng mình tôi. Nó chưa bao giờ là chuyện của em, chưa bao giờ là câu chuyện của chúng ta.

Ngày nhìn thấy thân em ủ rũ trên cành cây dã hương, tôi ước bản thân đã đủ dũng khí chạy nhanh đến để ôm em vào lòng. Tôi ước có thể san nửa hồn tôi, chia nửa hơi ấm để cầu cho con ngươi trong trẻo như dạo đầu em dành để nhìn tôi lại lấp lánh.

Tôi xin lỗi. Xin lỗi em vì đã để em cô độc trong những ngày tháng tóc còn xanh. Xin lỗi em, khi em phải chật vật khổ sở với những mối bận lòng mà tôi đã không hề hay biết. Em ơi, em ở nơi đó có nghe thấu mảnh tình hèn mọn này của tôi? Em ơi, liệu thế gian này thật sự có kiếp sau, em có nguyện lại đến bên tôi một lần nữa? Còn tôi, ở một cuộc đời khác, bất luận là hình hài như nào cũng khao khát được gặp lại em. Tôi sẽ gặp lại em khi người đời đã thôi những dèm pha kì thị. Sẽ gặp lại em khi cha mẹ đôi bên không chúc phúc ta bằng đòn roi lạnh lùng. Tôi hứa mà Khương Sáp Kỳ

Người có tình xin đừng đánh mất nhau...

Mặt trời soi đứng bóng, một trưa hè chói chang, tôi được đưa tới một ngôi nhà khang trang. Đó là ngôi nhà hai tầng với lối kiến trúc của người Pháp. Lớp sơn tường màu vàng cùng những mái hiên, hàng lang được chạm trổ tỉ mỉ có phần diêm dúa. Bà chủ đứng đợi tôi ở hiên nhà chính. Người đàn bà mới ngoài bốn mươi tuổi có thân hình đẫy đà. Tôi đứng lép sau lưng người quản gia. Ánh mắt bà chủ không nhanh không chậm, yên tĩnh quan sát một đứa trẻ 10 tuổi nhưng vì đói ăn mà gầy nhom. Người quản gia bước sang một bên, cả thân người tôi lộ ra trước mắt bà chủ.

- Mau, mau chào bà chủ đi.

Tôi sợ sệt giương đôi mắt mà mẹ tôi hằng đêm vẫn thường vuốt ve khen rằng chúng thật đẹp nhìn bà.

- Co..con.. chào bà chủ.

Bà chủ gật đầu, trên gương mặt vẫn không để lộ lấy một tia cảm xúc. Bà ấy bước lại gần phía tôi. Theo quán tính tôi lùi người lại. Bàn tay của bà chủ dơ lên cao, tôi kinh hãi nhắm tịt hai mắt. Tôi biết từ nay về sau, dù có bị đối đãi ra sao thì tôi cũng là người hầu kẻ hạ cho gia đình này, có bị đòn roi cũng phải cắn răng chịu đựng. Có trách thì trách nhà tôi nghèo, thầy tôi bệnh quanh năm, dưới tôi còn nheo nhóc một đàn em. Bán tôi vào một nhà giàu, thôi thì cũng là phúc phần. Nhà tôi bớt được một miệng ăn, thầy mẹ ở nhà còn có chút tiền để trang trải. Vậy nên, tôi chẳng than chẳng oán, tôi cầu một đời tủi nhục yên lặng.

Bà chủ nhẹ vuốt đầu tôi, tôi mơ hồ mở mắt nhìn bà. Bà cúi người nhìn tôi.

- Con ăn gì chưa? Nếu đói thì bảo bác Tư đây nhé.

Tôi gật chiếc đầu nhỏ. Bà chủ đứng thẳng lại rồi quay ra nói với bác Tư.

- Lớn hơn Kỳ 3 tuổi mà gầy quá. Từ nay để con bé theo hầu Kỳ là được rồi.

- Vâng, bà chủ.

Bà chủ lại cúi xuống nhìn tôi.

- Từ nay con giúp ta để ý, chăm sóc và bầu bạn với Kỳ nhé.

- Vâng ạ.

Vạt áo dài màu ngọc thướt tha theo từng bước chân của bà chủ. Bác Tư dẫn tôi đến một căn phòng trên tầng hai. Trên đường đi, bác dặn dò.

- Lát nữa sẽ đến phòng của cô chủ mà từ nay con sẽ theo hầu. Cô chủ tên là Khương Sáp Kỳ, năm nay 7 tuổi. Buổi sáng đi học, buổi chiều được nghỉ. Cũng không có việc gì nhiều nhặn. Cô chủ ít nói nên bà chủ muốn tìm một người ngang tuổi để làm bạn với cô chủ. Con may mắn lắm đấy con biết không ?

Tôi chúc đầu xuống nhìn mũi giày của mình nhỏ tiếng đáp lời của bác Tư. Đến trước cánh cửa được sơn màu trắng, bác Tư đưa tay lên gõ.

- Thưa cô chủ, tôi dẫn người hầu mới đến cho cô xem qua.

Lưng tôi căng cứng khi nghe thấy tiếng chốt cửa vang lên lạch cạch. Ánh mắt tôi vẫn dán chặt xuống sàn nhà. Cánh cửa mở ra, một đôi chân trần, mười ngón chân nhỏ xinh trắng tinh đang đối diện với mũi chân tôi.

- Cô chủ muốn nói chuyện với người ta không.

- Có ạ. Cảm ơn bác Tư.

Bác Tư cười cười rồi xoay bước xuống tầng. Trên hàng lang chỉ còn lại một mình tôi. Tôi biết tuổi Kỳ, kém tôi ba tuổi. Ở nhà dưới tôi cũng có đứa em bằng tuổi Kỳ. Nhưng ở đây, với một thân phận mới, dù có là đứa bé ba tháng tuổi tôi cũng phải gọi là cô chủ. Đương lúc tôi vẫn đang không biết mở lời ra sao thì Kỳ đã cất tiếng trước.

- Nghe nói chị lớn hơn tôi đúng không ?

Tôi gật đầu.

- Vào đây đi.

Khi cửa phòng đóng lại tôi vẫn không dám ngẩng mặt lên. Kỳ tiến đến ngồi vào chiếc bàn học được kê đối diện cửa sổ. Tôi vẫn đứng như trời trồng sát cánh cửa. Kỳ yên tĩnh làm nốt việc còn đang dang dở trên chiếc bàn học. Kỳ không giống những đứa em ở nhà của tôi. Đó là những đứa trẻ ở vùng quê, ồn ào nói cười, tay chân luôn dính đất cát vì những trò chơi mà chúng nghĩ ra. Tầm giờ này sẽ không có đứa nào chịu ngủ trưa, chúng sẽ rủ nhau trốn ra một góc nào đó đào khoai đào sắn mang đi nướng.

- Chị biết tô màu không ?

Tôi đưa mắt đến phía Kỳ, em đang quay lại nhìn tôi. Kỳ xinh thật...Tôi lắc đầu.

- Vậy đến đây đi, tôi dạy chị.

.

.

.

- Chị Hiền, đợi tôi lâu chưa?

Năm tôi tròn 19, Kỳ vừa chạm tuổi 16. Mới ngày nào khi cả hai vẫn chỉ là những đứa trẻ vậy mà giờ Kỳ đã ra dáng thiếu nữ lắm rồi. Chiếc áo dài đồng phục trường cấp ba tôn trọn vẻ đẹp ngọt ngào, yểu điệu mà e ấp như đóa sen trong hồ của Kỳ. Suốt chín năm qua, đối với tôi, Kỳ vừa là cô chủ, vừa là bạn. Nhưng còn có một điều gì đó khác lắm. Khi ở bên Kỳ, tôi thấy vui hơn so với những người giúp việc trong nhà dù có đôi ba người trạc tuổi tôi. Tôi biết Kỳ đi học đến giờ đó sẽ về, nhưng không hiểu sao tôi vẫn thấy nhớ.

Giờ Kỳ lớn rồi, đã là thiếu nữ. Kỳ xinh đẹp, ăn nói nhỏ nhẹ, tính tình dịu dàng. Không những học giỏi, mà đàn ca hay vẽ vời cũng rất có khiếu. Những lần bắt gặp một vài bạn trai mặt đỏ tía tai, ngượng ngùng dúi vào tay Kỳ một bông hồng hay một chiếc kẹo mút lại khiến lòng tôi khó chịu.

Từ ngày Kỳ vào cấp ba, mỗi sáng tôi đều đèo Kỳ tới trường. Khi phanh xe thắng lại, Kỳ thả hai vạt áo xuống chạm mắt cá chân rồi chạy ùa vào với mấy người bạn đã đứng đợi trước cổng trường. Kỳ sẽ không quên ngoảnh lại trao cho tôi một mụ cười như cánh hoa mới nở để lòng tôi rụng rời như lá mùa thu đổ xuống từng trận. Mái tóc dài đen nhánh được Kỳ thả gọn gàng trên bóng lưng non mềm, đẹp đẽ tinh khôi.

Tới giờ tôi lại đến trước cổng đợi Kỳ tan học rồi rước em về. Trải dọc hai bên đường hằng ngày tôi đưa đón Kỳ là hàng phượng vĩ đỏ rực khắp trời. Đó là những hôm nắng như đổ lửa xuống hai chúng tôi. Hoặc là mưa xối xả làm mờ mắt nhìn của tôi và Kỳ.

Bên ngoài giữa tôi và Kỳ gần như không có gì thay đổi. Nhưng sâu bên trong, riêng tôi biết mọi chuyện không giống như trước kia được nữa. Chỉ là trên con đường quen thuộc đó, Kỳ kể cho tôi nghe mọi chuyện. Từ việc ngày hôm đó trên lớp Kỳ đã xảy ra những chuyện gì. Còn kể tới những bức thư tình mà các bạn nam giấu trong hộc bàn của Kỳ Nhưng tôi đâu có đủ tâm trạng để nghe chuyện người khác thích người mà tôi thương.

Đúng vậy, tôi thương Kỳ. Một thứ tình đơn phương mà vụng trộm chỉ mình tôi hay. Khoảnh khắc Kỳ nắm lấy tay tôi rồi nhảy cẫng lên vì vui sướng, khi Kỳ nói gã con trai Kỳ thích mời Kỳ đi chơi vào tối thứ bảy tới. Tôi biết tôi đã trót thương Kỳ. Tôi sợ cái ngày tôi sẽ trở thành một người thừa trong cuộc đời Kỳ đang dần tới gần. Tôi sợ lắm. Tôi sợ Kỳ không còn ríu rít với tôi đủ thứ chuyện nữa. Tôi sợ trên con đường cũ ấy, người đèo Kỳ không phải tôi mà là gã con trai mà Kỳ thích kia.

Vì cảm giác lo được lo mất nên chính tôi đã vạch ra ranh giới với Kỳ. Một mối quan hệ chủ - tớ rõ ràng như mục đích ban đầu tôi được bán tới đây. Tôi dần dần tách xa khỏi Kỳ. Tôi chỉ xuất hiện khi Kỳ cần tôi làm điều gì đó. Độ một thời gian, tôi không cần phải đưa đón Kỳ tới trường nữa. Vì tôi biết, người cùng Kỳ đi qua con đường kia là ai.

Tôi biết mình là ai nên tôi không dám mong chờ điều gì vào thứ tình đang chấp chới trong tim. Bà chủ đã đối xử tốt với tôi đến nhường nào. Kỳ đã tin tưởng tôi ra sao. Tôi biết hết. Làm sao tôi có thể tồi tệ mà phản bội lại lòng tốt của mọi người đã dành cho một người ăn nhờ ở đậu suốt bao năm tháng qua.

Tôi thương Kỳ là bí mật của riêng tôi. Chiếc khăn tay thêu hoa sen mà tôi làm cho Kỳ là chuyện mà người hầu nào cũng có thể làm cho cô chủ của mình. Tôi giấu tình mình vào từng đường kim mũi chỉ. Tôi mong, Kỳ có thể giữ chiếc khăn tay ấy lâu một chút...

Nhưng rồi ngày tháng tôi là người đưa đón Kỳ đã quay trở lại. Trên con đường rợp bóng phượng vĩ. Kỳ khẽ áp má lên tấm lưng gầy guộc của tôi làm tim tôi giật thót, bàn chân nhấn bàn đạp bỗng khựng lại một vòng. Tay tôi vì cảm xúc ập đến mà không giữ nổi ghi đông, đầu xe loạng choạng, Kỳ mất thăng bằng mà quàng hờ hai tay qua eo tôi để khỏi ngã. Vẫn là một buổi trưa tôi đưa Kỳ về, nhưng không khí lại có vài phần lạ lẫm. Có lẽ vì mùa hạ sắp qua rồi, và chắc do Kỳ vừa chia tay gã con trai kia.

- Cuối hạ rồi còn có mưa nữa không chị Hiền?

- Chắc là có đó cô chủ.

Kỳ siết chặt vòng tay quanh eo tôi. Tôi có thể cảm nhận được từng hơi thở ấm nóng đang phả vào da thịt tôi.

- Sao dạo này chị tránh tôi?

Tôi im lặng, đầu môi mấp máy nhưng lại không thốt được một từ có nghĩa. Tôi chột dạ vì sợ rằng bí mật của mình bị phát hiện. Tôi vẫn lì lợm mím chặt môi không trả lời câu hỏi của Kỳ, dồn toàn bộ sức lực và nỗi lòng vào việc nhấn bàn đạp. Những vòng xe quay tít. Kỳ gọi tôi.

- Chị Hiền này.

- Tôi nghe đây cô chủ.

- Chị có thể đừng gọi tôi là cô chủ nữa được không. Gọi tên tôi thôi cũng được.

Tôi lắc đầu nguầy nguậy.

- Không được đâu cô chủ.

- Chị sợ à ?

Đúng vậy, tôi sợ. Tôi sợ khi tôi gọi tên em, tâm tư bao lâu nay tôi chôn giấu sẽ bại lộ qua tiếng gọi đó.

- Như vậy sẽ không phải phép cô chủ ạ.

Kỳ cười. Một tiếng cười bâng quơ tan vào tiếng sấm ì ùng trên bầu trời xám xịt.

- Tự nhiên tôi thèm món nộm đu đủ của chị làm quá. Lát về, chị làm cho tôi ăn nhé.

Cũng lâu rồi tôi không còn làm món đó cho Kỳ. Tôi gật đầu. Chúng tôi chạy đua với những đám mây đen như muốn sập xuống mặt đất. Những hạt mưa lộp bộp bên hiên nhà. Vẫn kịp để tôi làm món nộm đu đủ cho Kỳ ăn. Trong phòng, Kỳ ăn từng miếng ngon lành. Hình ảnh giống hệt với những ngày đầu tôi mới đến đây. Từ cửa sổ phòng Kỳ nhìn xuống là một khu vườn nhỏ có trồng đu đủ. Lần ấy tôi đã làm món nộm đu đủ cho Kỳ ăn vì muốn cả hai sẽ thân thiết hơn.

- Sao đu đủ xanh khi trộn lên lại không có vị chát nữa hả chị Hiền?

- Vì đu đủ sau khi bào sợi phải ngâm trong nước muối loãng một lúc để sạch mủ. Như vậy khi trộn lên sẽ không bị chát nữa thưa cô chủ.

Kỳ gật đầu rồi ăn nốt những miếng nộm cuối cùng. Trời càng ngày càng mưa nặng hạt. Tôi trở về căn phòng của mình ở cạnh gian bếp. Cơn mưa chuyển mùa năm nay có vẻ dữ dội hơn năm ngoái. Bên ngoài trời tối sầm xuống. Cơm chiều đã chuẩn bị xong từ sớm, mọi người cũng đã ngồi vào bàn nhưng vẫn chưa thấy Kỳ đâu. Tôi đi lên gọi Kỳ nhưng gõ cửa mãi không thấy động tĩnh gì từ bên trong. Lòng tôi nóng như lửa đốt, như thấy dự cảm không lành, tôi chạy xuống gọi ông bà chủ và bác Tư. Mọi người hớt hải phá tan cánh cửa, nhưng trong phòng trống rỗng.

Tôi không còn nhớ được chính xác những việc sau đó diễn ra như nào nữa. Tôi nhớ mang máng tất cả người trong nhà tản nhau đi tìm kiếm Kỳ. Mặc cho mọi người gọi tên nhưng nhất quyết Kỳ không đáp. Cho đến khi tiếng hét thất thanh của bác Tư phát ra từ khu rừng phía sau, tất cả già trẻ gái trai trong nhà đều ngã quỵ xuống dưới tán cây dã hương. Thân ngọc như dải lụa trắng vắt ngang cành cây.

Kỳ đi rồi... Kỳ đi thật rồi... Vậy là người tôi thương từ nay về sau âm dương cách trở đôi bờ nhân sinh. Em đi rồi. Em đi đem theo cả một mộng nhớ thương tôi ấp ủ bao lâu nay trong lòng.
Ngày em đi trời trả cho tôi một màn mưa giăng kín lối. Em để lại trong tôi một khúc ca buồn khảng khái, bi thương đến kinh thiên động địa mà dịu dàng êm ái. Em tặng tôi một đóa sen trong trẻo e ấp trong đêm thanh vắng chưa kịp nở.
Tay đàn còn chưa kịp vang lên nốt nhạc cuối. Hoa vừa mới đến độ bung sắc tỏa hương. Em ở lại với tôi thêm một lát, được chứ? Chỉ một lát bên em mặc cho thân phận tôi hèn mọn. Để được ngắm nốt kì trăng lên tròn xoe lần này cùng em thôi. Rồi tôi trả em về lại với gió mây. Tôi sẽ nguyện lòng chúc em về với nơi yên bình, đẹp đẽ mà em đã chọn.
Tôi cầu xin em...

Em bỏ lại thế gian huyên náo. Tôi cũng đâu còn lý do để ở lại đây thêm. Trước ngày đi, tôi xin phép bà chủ cho mình được lên thăm phòng cô chủ lần cuối. Hốc mắt bà chủ trũng sâu, mệt mỏi gật đầu đồng ý, thành toàn cho nguyện vọng của tôi.

Tay tôi run rẩy đẩy cánh cửa. Tôi cứ ngỡ như lần mở cửa này giống như trở về chín năm trước. Ngẩng mặt lên liền có thể nhìn thấy Kỳ đang ngồi ở bàn học. Bàn học vẫn ở đó, trước cửa sổ nhìn xuống là khu vườn trồng đu đủ. Chỉ có Kỳ là không còn ở đây. Tôi đi đến ngồi xuống chiếc ghế mà em vẫn hay ngồi. Tôi đưa tay vuốt ve hết thảy những món đồ cũ, như muốn cảm nhận chút hơi ấm còn sót lại từ một người đã từng bằng xương bằng thịt. Bên dưới chồng sách của Kỳ có một góc vải lộ ra.

Nhấc chồng sách sang một bên, chiếc khăn tay hình hoa sen tôi thêu tặng Kỳ được gấp ngay ngắn cùng một tờ giấy đặt bên trong.

Gửi chị Hiền

Chắc lúc chị tìm được chiếc khăn này thì em và chị đã không còn nhìn thấy nhau nữa rồi. Em vẫn nhớ rõ ngày đầu tiên chị đứng trước mặt em. Em đã bất ngờ vì chị quá đỗi xinh đẹp. Cảm ơn chị vì đã luôn ở bên cạnh em, cùng em lớn lên. Em còn muốn sau này vào ngày em theo chồng, em là cô dâu còn chị sẽ là phù dâu cho em. Nhưng có vẻ không được nữa rồi. Em đã trót dại làm điều ngu ngốc, em sợ khi thầy mẹ phát hiện ra sự thật, em sẽ thành nỗi xấu hổ của gia đình. Sợi đu đủ phải ngâm nước muối loãng mới không còn vị chát nhưng em không còn thời gian nữa chị Hiền ạ.

Em xin lỗi. Em cầu mong lá thư này sẽ đến đúng tay người nhận mà em muốn gửi. Xin chị, giúp em giấu kín chuyện này dù cho em không còn ở trên đời nữa.
Chào chị, bạn của em.

- Kỳ ơi...Kỳ, em ơi...

Tên của em, cuối cùng chị cũng dám thốt lên rồi, nhưng sao lại chẳng thể nghe được tiếng em trả lời. Em giận chị sao?
Đừng làm vậy người chị thương ơi!
Từ nay sẽ không còn ai là cô chủ Khương Sáp Kỳ nữa.
Mai đây, em sẽ chỉ là cô gái Khương Sáp Kỳ mà chị thương rất nhiều thôi.
Cho phép chị được gọi tên em nhé, Kỳ!

***

"Tôi ngỡ mình sẽ chẳng thể nào buông
Về em, về người con gái tôi từng thương
Nào đâu tai ương vội ập đến
Mưa cuốn gió lôi thân em đi rồi
Mặt hoa thân ngọc em không buồn tiếc
Nhưng tôi lại xót mất nửa đời sau
Tôi nhớ những ngày tóc xanh thơm, thẳng
Nhớ cả bóng lưng quay bước non mềm
Nhớ luôn đôi mắt khiến tôi nhìn ngây ngất
Nhớ hết thảy chỉ là em không hay
Nay em xa lòng tôi thả nhung nhớ
Mặc kệ đời, mặc kệ cả gièm pha
Nước mắt tôi hòa cùng tiếng tang ca
Kỳ ơi..."

(Một chiếc thơ buồn quá do tự đọc lại thứ mình viết mà phụt ra)

!
End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro