Gặp được em rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Do you remember me?
I still miss you...

Sớm nay thức dậy, nàng vô tình nghe được một bài nhạc thật hay ở bên nhà hàng xóm. Nàng cố nán lại trên giường ngâm nga theo vài ba câu ca, rồi mới chịu bước xuống giường. Nheo mắt trước những sợi nắng cọ quậy trên mười ngón chân trần, có chút gì đó ngọ nguậy trong trái tim bé xíu ở lồng ngực kia. "Phải chăng dư vị giấc mơ đêm qua còn đọng lại?"

Một ngày cứ thế bắt đầu như mọi ngày. Nhưng hôm nay cứ thật khác, nàng lại đang xốn xang như chờ đợi một thứ gì đó. Nàng chỉ thấy nó ngờ ngợ như cảm giác dang rộng vòng tay để đón yêu thương vào lòng. Bao lâu rồi, nàng cũng không còn xác định được rõ ràng cái mốc thời gian làm con tim nàng vui như ngày hôm nay. Là trăm năm trước? Hay mười năm hơn của hiện tại? Cái cảm giác này không phải lúc nào nàng cũng có thể gặp được. Đơn giản mở mắt đón ngày mới mà lại khiến nàng hào hứng đến lạ. Có thể hôm nay sẽ là một ngày đặc biệt chăng. Trống ngực nàng vẫn rộn ràng như lúc thức dậy. Nó đập to đến độ nàng nghĩ mọi người xung quanh cũng sẽ nghe được. Còn tâm trí cứ mơ màng mãi về một nhân ảnh xa lạ mà sao thấy thật quen. Một thoáng bối rối làm hai gò má nàng phiếm hồng. Nàng không muốn lãng phí một ngày quý hiếm như này ngoài việc chỉ đến trường và trở về nhà.

Bầu trời hôm nay cũng thật quá đỗi xinh đẹp đi, sao lại cao và trong vắt đến vậy nhỉ. Hay do bầu trời vẫn đẹp chỉ là do nàng không chịu ngẩng đầu lên để ngắm nhìn. Nhưng giàn hoa giấy còn đọng lại vài giọt sương đêm qua, được trồng dọc con đường tới trường đang lấp lánh hơn mọi ngày thật mà. Dưới thứ ánh sáng tưởng như thiêu như đốt kia, lại làm cho những giọt sương được đà mà lấp lánh, rực rỡ hơn cả vật chủ mà chúng đang đọng nhờ. Nàng còn chẳng tự chủ được mà khóe môi vẫn luôn tự động vẽ lên một đường cong. Chắc do tâm tình hôm nay đặc biệt tốt, nên mọi thứ trong nhãn quang của nàng đều vô cùng đáng yêu.

"Nụ cười vương nắng"

Có những ngày đến với nàng dễ thương ngoài sức tưởng tượng, không có khó chịu, cũng chẳng cáu gắt, cái nắng nóng mọi ngày cũng không đủ sức để đôi mày thanh tú của nàng cau lại, thay vào đó nàng lại cảm nhận được sự rực rỡ khôn cùng ấy. Giáo viên dạy Sinh học thường nói tim đập nhanh quá sẽ không tốt cho sức khỏe, nhưng vào những ngày như này thì nàng lại muốn chiều chuộng trái tim nhỏ xíu của mình hơn một chút "hãy cứ thật rộn ràng, nếu đó là điều mày muốn".

Mọi thứ hôm nay diễn ra trôi chảy, nàng đã hoàn thành xong toàn bộ bài tập ở trên lớp. Hội bạn trong mắt nàng cũng vui tính hơn, không phiền phức ồn ào như thường ngày. Dây giầy của nàng cũng không tuột lên tuột xuống như mọi hôm. Thi thoảng vô thức nàng lại chạm nhẹ vào cái bảng tên "BAE JOOHYUN" được cài trước ngực áo. Tiếng trống tan học như hồi chuông đánh thức những tâm hồn ngập tràn nhựa sống thức giấc để tống khứ con ma ngủ vào một xó nào đó trong não bộ, đánh thức cả những khuôn mặt đang bơ phờ vì đói lúc 11 rưỡi trưa hè. Thật ra nàng không buồn ngủ như các bạn, sự ngứa ngáy rộn rạo như có hàng ngàn cánh bướm đang vỗ cánh liên hồi trong bụng, trái tim cũng ngày càng gia tốc đập. Thật sự là vẫn còn điều gì đang đợi nàng sao, ngày hôm nay với nàng đủ hoàn hảo rồi?

Nàng bước chân trên sân trường, phượng bắt đầu nở bung nhuộm đỏ một góc trời rồi. Nàng nheo mắt nhìn về phía trước, có một bóng người cao ráo, hmmm chắc là cao hơn nàng một cái đầu, hình như...đang tiến gần lại phía nàng. Đúng rồi, là tiến về phía nàng. Nàng bước chậm lại, bước chân người đó cũng đã dừng lại ngay trước mặt nàng. Nàng ngước mặt lên, chiều cao của người kia đủ để sự chói chang của mặt trời dừng lại ở phía sau lưng người đó. Và khi người đó cất tiếng nói thì nàng biết vì sao hôm nay nàng lại có những rung cảm kia rồi.
- Chào chị, em là học sinh mới - Kang Seulgi của lớp 10A. Chị cho em hỏi một chút được không ạ....

"Là Kang Seulgi. Đúng rồi, là em. Cuối cùng chị cũng đợi để gặp được em rồi."

____
End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro