Muốn gặp chị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10 năm...
một người đã 27 tuổi...
một người mãi tuổi 20...

"BAE JOOHYUN ..."

Em giật mình nhận ra, mình không kịp nắm lấy tay chị. Chết tiệt, em lại gặp chị bằng cái cách viển vông và thật thiếu chắc chắn. Em biết chứ, có thể rất rất rất lâu sau chúng ta mới gặp lại nhau. Nhưng mỗi lần gặp gỡ đều chớp nhoáng đến độ em chẳng kịp khắc họa ánh mắt hay hai phiếm môi đỏ au của chị vào tâm trí. Dù không nghe rõ được giọng nói của chị, cũng không tài nào nhớ được chiếc áo chị mặc hôm chúng mình gặp nhau màu gì. Nhưng không sao, đó chính là quy tắc duy nhất trong các buổi hẹn. Nếu em làm "sai luật" thì đến cả cơ hội mỏng manh này để gặp chị, cũng không còn. Mọi thứ thuộc về chị trong kí ức của em như một lớp sương mù mờ mờ ảo ảo mà bọc cho thật kín, mặc cho em thử mọi cách, cũng không đời nào xóa tan được. Xóa đi để em mong một lần thôi, em được thấy chị dưới ánh dương quang thơm nồng mùi cỏ ngái vì sương đêm còn đọng lại. Mong một lần được nghe trọn thanh âm trong trẻo của chị thì thầm bên tai em mà rằng "chị nhớ Seul quá". Mong một lần thôi, dù có đánh đổi mười năm hiện tại hay trăm năm sau, em cũng nguyện lòng. Để lại một lần nữa được chị chạm vào gò má đang nóng hổi vì giọt nước đang thi nhau vỡ ra trên mi mắt em, nhẹ ôm em vào lòng "Seul ơi, đừng khóc, chị đây" ...

Joohyun của em, chị biết không, mỗi lần được gặp chị, em sung sướng đến vỡ òa. Vì chị vẫn như vậy, vẫn dịu êm như dòng suối ấm bao quanh như ngày chị còn vui vẻ dẫm lên chiếc bóng của mình. Chị ngọt ngào như viên đường phèn tan trong bình nước mơ mà phải đợi đến mùa hè đầu tiên chúng mình quen nhau, em mới được nếm cái thức uống ngon lành đó. Em đã chắc chắn rằng sẽ không có điều gì tồn tại trên đời này có thể ngắt quãng được dòng chảy hạnh phúc của đôi mình trong những lần gặp gỡ. Nhưng rồi chị lại là người vội vội vàng vàng bỏ đi, bỏ lại đôi tay em chưng hửng giữa không trung...

Khi ánh sáng nơi Joohyun của em bỗng chốc ảm đạm rồi hóa thành bụi, tan vào trong miền kí ức. Cũng chính là lúc em thấy bản thân mình rơi tự do, rồi khi chạm đất mọi thứ trong em vỡ ra. Em mở bừng mắt, bật ngồi dậy, trái tim sao lại thế này?

Đau

Nhức?

Bức bối?

Vỡ?

Chảy máu?

Trước mắt em chỉ lờ mờ những thước phim của chị, của em, của chúng ta đang tua ngược lại. Cái thứ đang đập điên cuồng ở lồng ngực trái đang thắt lại với sự hụt hẫng cùng cực, quyện vào trong đó là nỗi nhớ Joohyun của em đến quay quắt.

Joohyun đến, mang theo ánh trăng bừng sáng nơi em. Nhưng khi Joohyun của em đi, em mất đi cả ánh trăng lẫn vài ngôi sao vốn leo lét trong thế giới tăm tối này. Mỗi lần gặp nhau, em đều buồn như vậy. Nỗi đau của hiện tại cùng với những kỉ niệm của quá khứ cứ thế mà dồn em đến bức đường cùng. Chúng khiến cổ họng em nghẹn lại vì những tiếng nức nở. Hai lá phổi như bị tháo van xì hơi khiến em hô hấp đến khó khăn. Chắc Joohyun của em không biết đâu. Vì ánh mắt nụ cười của chị đã từng là một phần chân thực nhất trong em ... chứ không giống bây giờ, nên em vẫn nuôi nấng mong ngóng được gặp lại chị ở lần kế tiếp, dù em không biết rõ điều gì ....

Em với tấm ảnh đặt ở đầu giường được lồng vào cái khung màu tím mà đặt lên đó một nụ hôn với người con gái trong ảnh đang cười. Em cũng bất giác cười theo, cười đến rơi nước mắt, rơi cả vào nụ cười còn vương nắng của người đó ...

"Joohyun ơi, chị nhớ không, đây là nụ cười của chị khi vừa tròn 18 và em mới có 15 này. Vậy mà chị xem, Joohyun của em ngố thật, vì muốn được em xoa đầu mà dừng lại ở tuổi 20, không chịu cao thêm chút nào. Chị nói xem, thật tốt nếu bây giờ gặp nhau, em chắc chắn đã cao hơn chị và sẽ xoa đầu chị dễ dàng hơn so với năm em 15 ... Joohyun ơi, sắp sinh nhật tuổi 27 của em rồi. Chị biết điều ước của em suốt 10 năm qua là gì không ... là được một lần nữa cùng chị

... bằng xương,

... bằng thịt,

... bằng máu nóng,

... bằng tim đập,

cùng em thổi nến sinh nhật "

Em nằm xuống, khung ảnh màu tím vẫn được em giữ khư khư trong ngực. Em thả tầm mắt vào hư không, thả tâm tư đến nơi mà người ta vẫn gọi là đường chân trời.

Ngoài xa kia, ánh đèn điện đang nhấp nháy... Đến cơn mưa lất phất còn được đêm đen ôm vào lòng.

Đồng hồ tít tít hiện 4:00 a.m

"Vì em biết chắc một điều,
nếu không là chị thì không thể là ai khác.

Nếu không có chị,
em bên ai cũng vậy mà thôi"

____
End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro