crazy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cưng, có muốn nếm tinh dịch của anh không?

---

văn thanh dạo này rất điên rồ, đấy là do anh công chúa của gã nghĩ vậy, công phượng thật sự không biết miêu tả tình trạng dạo này của văn thanh thế nào. gã thật sự điên hơn anh nghĩ, hơn tất cả mọi người thường hay nghĩ.

nhưng mỗi khi anh hỏi về thái độ lẫn hành động quái lạ gần đây của văn thanh, thì những gì anh nhận lại được chỉ là một cái hôn nhẹ ngay chóp mũi, và cả câu nói cộc lốc ngọt ngào mà công phượng chắc rằng mình nghe đến chán.

' ôi, công chúa của em, em phát điên lên vì anh đấy'

à ý công phượng là điên rồ khi lên giường thôi.

chẳng ai biết được một vũ văn thanh bề ngoài trầm tính lại là một con sói hung hãn sau khi đèn được tắt đi. nhưng công phượng tin rằng con sói của anh ngày trước thật sự nhu nhuận, chứ không phải là điên cuồng bạo loạn như mấy hôm nay. trong những cuộc tình, chẳng còn xuất hiện những nụ hôn ngọt ngào say mê, mà hay vào đó là sự táo bạo mạnh mẽ đến ngạt thở.

ví dụ như hiện tại, cái áo phông sớm đã bị văn thanh vội vàng xé rách nằm ở một góc giường, còn công phượng lại đang thở hổn hển dưới thân văn thanh, hữu ý vô tình kích thích dục vọng của gã. văn thanh cúi xuống liếm vào nụ hoa trước ngực khiến cả thân anh run nhè nhẹ theo chiếc lưỡi mềm tinh tế. rồi như phát dại, vũ văn thanh chẳng kiên dè cắn đầu nhũ của anh.

' đau, thằng chó!'

' cưng bảo đau, trong khi nó lại giật run thế này sao? '

nguyễn công phượng che gương mặt đỏ ửng của mình lại, trước khi làm tình lúc nào anh cũng làm thế , đầu tiên là do công phượng phải bình ổn lại hô hấp, sau đó cũng do chẳng dám mở mắt đối diện với lời lẽ tục tĩu của văn thanh.

' nào, bỏ cái tay ra. xem em làm gì với đầu ti anh này'

trước khi công phượng kịp chửi rủa thì gã lại cúi xuống ngấu nghiến đầu ngực anh, như một món điểm tâm ngon miệng sau món cơm nhạt nhẽo ban chiều. rồi lại mút, lại cắn, lại liếm một loạt hành động bằng miệng khiến anh buộc miệng rên lên những âm thanh xấu hổ.

'ah nhanh..bên kia nữa'

sự trống trải của bên còn lại khiến công phượng phải hạ thấp mình cầu xin, chỉ mới là một bên ngực nhưng anh dường như cảm nhận được dục vọng sau lớp quần cotton của mình đã đứng lên. nguyễn công phượng bị thao đến nhạy cảm, chỉ cần một cái hôn hay vài câu tục tĩu trêu đùa của văn thanh cũng có thể làm hậu huyệt anh ngứa đến chảy nước.

' a nhìn xem, chỗ nào đấy của cưng đứng lên rồi này'

vũ văn thanh ngừng chơi đùa ở nhũ hoa, vừa hôn vừa dời tay xuống cái quần mỏng manh đã sớm ướt vì tinh dịch. nhưng lại không vội vã như mọi khi mà đưa tay vào vuốt ve nó, cách một lớp vải nhẹ nhàng xoa nắn đến độ công phượng đỏ cả mặt vì nghẹn.

' ah..thanh, đừng mà..'

' muốn gì? cưng phải biết điều kiện ấy chứ'

' ông xã..nhanh vuốt em..'

văn thanh cười nhẹ, thân mật luồn tay vào quần anh người yêu nắm lấy dục vọng nào đó đã sớm đứng dậy mà vuốt. đến khi nguyễn công phượng run lên từng hồi tê dại, thì gã lại độc ác thả tay ra. nhìn gương mặt hụt hẫng nghẹn ức vì không được phóng thích, văn thanh thích thú hôn lên đôi mắt mờ sương của anh, thủ thỉ những điều thật xấu.

' muốn ra?'

' ông xã..'

nguyễn công phượng lập đi lập lại điều kiện làm tình của cả hai, chỉ khi anh bật lên hai tiếng "ông xã" gã mới đáp ứng điều kiện thoã mãn anh, công phượng không ngờ văn thanh lại lật mặt, để anh gọi hai tiếng mất mặt ấy đến khàn giọng vẫn không chịu đâm vào.

' không cần gọi nữa, nếu muốn ra thì cưng tự làm xem nào?'

nguyễn công phượng khát tình đến mờ cả lý trí, mặc kệ lời trêu ghẹo của văn thanh mà đưa tay xuống vật thể đang kiêu căng ngẩng đầu, vuốt lên một cái lại vuốt xuống một cái, đến cuối cùng vẫn không thấy đủ, nước mắt sinh lý nhịn cỡ nào cũng đã trực trào ra. vũ văn thanh nhìn mèo nhỏ nhà mình toàn thân ửng hồng vụng về thoã mãn bản thân, rồi như sắc lanh mà vồ đến ngấu nghiến cái cổ trắng ngần, đặt dấu hôn mới đè lên dấu hôn cũ. chi chít những dấu đỏ lốm đốm làm công phượng chẳng còn cơ hội mặc áo ngắn ra đường.

' chồng, em khó chịu..'

' yêu tinh, em thèm của anh đến vậy sao?'

' ừm..nhanh cho em'

nguyễn công phượng chủ động dẫn dắt tay văn thanh xuống phía dưới vật nhỏ, tay kia lại thuần thục cởi chiếc quần jean vướng víu của gã ra. gương mặt sớm nhuộm sắc tình lại đỏ thêm một chút nữa, nóng đến nỗi chính công phượng còn cảm thấy như mình đã sốt. sự ấm áp khi được bàn tay thô ráp của văn thanh bao bọc dục vọng khiến anh thoã mãn thở dốc.

' ah..thanh, nhanh một chút'

'shit, sướng đến nỗi lỗ của cưng cũng ướt nhẹp rồi à?'

' ưm..'

nguyễn công phượng cảm thấy chính mình đã bị người ta chơi đến mất tiền đồ, chỉ vì muốn được sung sướng anh hình như cái gì cũng làm được. công phượng không phải bình thường mới thấy văn thanh điên ít ra trong những khi làm tình, gã rất ít khi gây khó dễ cho anh. nhưng giờ chẳng biết vũ văn thanh đập đầu vào đâu hết lần này đến lần khác đều buộc anh nghẹn đến nỗi khóc ức lên. ví như hôm qua, còn bắt công phượng khẩu giao cho gã.

dòng suy nghĩ miên man lập tức bị cắt đứt khi phía dưới cảm nhận được một khoang miệng nóng hổi tràn ép vào, dục vọng cao trào khiến công phượng lập tức bắn ra, hai tai ù đi phía trước mơ hồ thấy khoảng trắng mờ đục.

' ra nhanh vậy, cục cưng?'

' vẫn ngứa lắm..chồng, nhanh đâm vào ah..'

vũ văn thanh kì thực chẳng muốn làm khó dễ công chúa của gã làm gì, hơn nữa công chúa cần phải được yêu thương nhiều  hơn. nhưng văn thanh chẳng tài nào chống lại được bộ dạng câu dẫn của anh, ban đầu thấy công phượng sụt sịt vì đau mới ôn hoà nhẹ nhàng, giờ thì nhìn xem, công chúa của gã sớm đã bị thao đến biến thành con hồ ly quyến rũ người khác rồi. mà vũ văn thanh, chắc chắn không cưỡng lại nỗi.

cũng nhờ cái tay hư hỏng nào đó cứ vờn đi vờn lại trước côn thịt của mình, vũ văn thanh từ từ lại oai dũng đứng lên. hậu huyệt nhỏ sớm đã nới lỏng, chỉ chờ được đút ăn no. gã để anh nằm úp xuống, chổng cái mông mê người đến trước mình, lại cúi xuống cắn trên vùng thịt mềm trắng đấy một cái. tạo thêm một dấu hôn rực rỡ.

'vào nhé?'

' ưm..nhanh a~'

giọng của công phượng không hẳn là giọng nghệ an khó nghe, trái lại có chút dịu dàng của miền nam. văn thanh không biết anh làm thế nào có được thanh âm mềm mại thế này, chỉ biết mỗi khi bị sáp đến mệt tiếng rên rĩ đứt quảng rơi ra lại làm cho người ta đỏ mặt. thật sự chính là một tuyệt phẩm!

văn thanh mạnh mẽ đem dục vọng đang trướng đến phát đau của gã vào cái lỗ nhỏ mê người mỗi đêm đều làm gã sướng muốn chết kia. nguyễn công phượng bị lấp đầy, thở dốc từng hồi, nhưng vẫn ngoan cố chặn lại tiếng rên rỉ đứt quảng sâu trong cuống họng. điều này làm gã chẳng thích chút nào.

' cục cưng, kêu lên. anh muốn nghe'

' không..ưm'

' kêu lên, nếu không liền không cho cưng ăn nữa'

' ah..ông xã, đừng mà..ô'

' ngoan.'

từng tiếng rên rĩ bao chùm màn đêm tĩnh mịch, vũ văn thanh điên loạn xâm phạm vào điểm nhạy cảm trong cơ thể anh, khiến công phượng sướng đến nỗi phóng thích lần hai. văn thanh trên giường không khác dã thú là bao, điên cuồng làm loạn, lại táo bạo mạnh mẽ. nguyễn công phượng có lẽ đã sớm bị người ta thu phục.

văn thanh lại chơi đùa nơi đầu nhũ và nó óng ánh nước bọt của gã. nguyễn công phượng rên đến không thể khép miệng lại, dịch vị cứ vậy chảy ra ngoài, nhìn dâm đãng vô cùng. gã thích tư thế đối mặt hơn, tuy là không thể sáp đến sâu hơn, nhưng như vậy văn thanh có thể thấy được khuôn mặt thoả mãn của công phượng khi được lấp đầy bằng côn thịt của mình. một cái lưỡi đỏ, vụng về liếm đôi môi khô khan của gã. hay là đôi mắt trong veo đọng lại giọt nước mắt sinh lý. hay chính là hai nụ hoa làm gã cắn, mút đến nghiện lại cứng lên khát khao được bàn tay thô gáp của thanh chạm vào, mân mê.

nguyễn công phượng ngoài đời là một mực lạnh lùng, nhưng trên giường lại là một người nhuộm đầy sắc tình. khe khẽ thở dốc, rên rĩ theo từng nhịp điệu hắn ra vào, và bộ dạng này. chỉ có một mình văn thanh được phép thấy, một mình vũ văn thanh.


















đền nè. tôi lặn hơi lâu rồi. nhưng tôi viết H không được, ý tôi là. nó tởm vc. và tôi chẳng hiểu sao đống bùi nhù thô tục này lại được các cậu vote, well chúc mừng 1k lượt đọc thôii ;-;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro