first

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ôi người yêu dấu


-------

nếu kể về lần đầu của công phượng, thì hẳn đấy phải là một quá trình dài miên man mà chính anh cũng chỉ nhớ được phần nào đấy không rõ rệt. công phượng cũng chả phải dạng nhà lành con ngoan gì, thật ra vũ văn thanh còn chưa thể lấy được nụ hôn đầu của anh mà.

nguyễn công phượng thuộc dạng ăn chơi, nhưng biết điểm dừng chứ không sa đọa như cái lũ tệ nạn xã hội bây giờ. vũ văn thanh cũng là dạng ăn chơi, mà tệ hơn công phượng một chút khi mà hắn đã quen với mùi  thuốc nồng nặc trong những quán bar đượm mùi ái tình

kể ra thì, lần đầu của nguyễn công phượng cũng rất kì thú. kì thú như là những lần cả hai đã lăn lộn trên giường cùng nhau.

' cái gì đây phượng? '

' cái gì?'

' em hỏi cái tàn thuốc này là sao? '

' ôi thanh ơi, ai mà chả một lần hút thuốc hả cưng?'

công phượng nháy mắt, rồi lắc mông đi mất và chỉ để lại một văn thanh khờ dại mãi nhìn theo chiếc mông tròn trịnh, đương nhiên là đầy gợi cảm.

vũ văn thanh lắm lúc còn ngơ hơn cả bùi tiến dũng.

à về lần đầu, đó là chuyện rất lâu về hai năm trước.

khi mà vũ văn thanh chỉ là một thằng nhóc chưa chững trạc mấy ở cái tuổi hai mươi, khi mà nguyễn công phượng cứ như một con người có vẻ sành đời trong những club đầy mùi khói thuốc , và đầy đĩ điếm.

đấy là cái lúc công phượng về câu lạc bộ với mùi rượu nồng nặc, với đôi má hây hây gợi tình, với chiếc áo sơ mi bị bung hai nút, hời hợt lộ ra khuôn ngực trắng, ngon lành. và với những gì quyến rũ nhất

phượng cất tiếng gọi, toàn ơi, lấy tao ly nước. nhưng trả lời anh chả còn là chất giọng ngáy ngủ khó chịu của văn toàn nữa, thay vào đấy là cái giọng trầm, đầy quen thuộc.

' anh phượng đi đâu giờ mới về?'

' thanh à? ừ thôi lấy hộ tao ly nước '

' trả lời em đã '

' một cái club với nhiều người đẹp thôi em trai'

nguyễn công phượng cởi chiếc cúc áo thứ ba, để lộ gần như là hết cả một khoang ngực hồng hồng.

ngon! văn thanh nghĩ thế, nhưng không nói ra để mặc người anh đáng kính của mình lăn lội với cơn say và thứ đang trướng âm ỉ dưới bụng.

' phượng, anh sao thế?'

' không sao..'

vũ văn thanh lại gần bên chiếc giường caro xanh, chậc, chiếc giường đơn be bé này dường như chả đủ để tên to xác như gã nằm cùng. nhưng thôi, bởi vì công chúa của hoàng anh gia lai đang bức bối, cho nên gã cũng không dám càm ràm nhiều là bao.

' có vẻ anh không được thoải mái nhỉ?'

nhưng mà phượng không kịp trả lời, thanh cũng chả trông chờ vào cái câu trả lời kia đâu, khi mà môi của gã đã đáp xuống cánh môi hồng đang hé mở. say đắm hôn.

văn thanh càn quét khoang miệng nóng bỏng của công phượng , cái người lúc nào cũng mặt lạnh mày nhẹ với gã đấy, người được cả hoàng anh gia lai bảo bọc hết sức, cưng nịnh hết sức, giờ đây đang nằm dưới thân văn thanh, thở gấp với từng nhịp điệu từ chiếc lưỡi tinh tế của gã.

' thanh~'

nguyễn công phượng bật ra một tiếng bé xíu, như mèo kêu thôi. nhưng bùm một phát, vũ văn thanh cảm thấy như trái tim đã nổ tung, rồi hóa thành từng mảnh ngọt ngào như tiếng kêu khe khẽ ban nãy của anh.

' em đây.'

văn thanh hai mươi tuổi, đủ tuổi để làm tình mà không sợ bị bắt. nguyễn công phượng hai mốt tuổi, đủ tuổi để quan hệ tình dục mà không sợ bị dân mạng đồn thổi.

vào đêm trăng treo vắt vẻo, vũ văn thanh cởi chiếc quần nhỏ của công phượng ra, cũng ngay thời khắc đấy, thanh nghe thấy tiếng tim mình đập loạn hoà vào tiếng rên rĩ của công phượng, mở lên một bài ca mà chỉ riêng gã mới nghe được.

' thanh, đau..'

' ngoan '

ôn nhu vuốt những giọt mồ hôi trên vầng trán mịn của anh, văn thanh vận động mãnh liệt, chiếc giường theo đấy phát ra từng tiếng kẽo kẹt. gã bắt chiếc môi vểnh kia, hôn lên.

nguyễn công phượng với cái môi thơm ngon, đỏ vì son hay đỏ vì tình?

nguyễn công phượng với bờ mông căng tròn trắng tinh, vỗ lên còn có thể nghe cả tiếng nước dâm mĩ bên trong

nguyễn công phượng với những tiếng ê a không ra khỏi miệng và cái thở dốc ngay cuống họng

và nguyễn công phượng với rất nhiều điều hay ho khác mà vũ văn thanh đang ngắm nhìn, tất thảy tạo nên một tuyệt tác mà gã cá chắc rằng chẳng có hoạ sĩ đa tài nào có thể vẽ lại được. văn thanh đâm rút thêm nữa, rồi bắn vào bên trong công phượng với những tinh tuý ngon lành nhất.

' thêm hiệp nữa không cục cưng?'

' đừng mà..a'




vào nhiều ngày hôm sau, anh em ở hoàng anh gia lai thấy nguyễn công phượng mọc thêm một cái đuôi to, mang tên vũ văn thanh. cũng nhiều đêm nữa, lương xuân trường phải nằm ngủ với tên mít ướt nguyễn văn toàn.

























































bép, vũ văn thanh vỗ mạnh vào cái mông căng tròn của phượng, làm nó nẩy lên một phát, hậu huyệt cũng đem côn thịt của văn thanh vùi sâu hơn.

' đang phịch mà nghĩ đi đâu đấy?'

' a..thằng chó..'

' gì cơ?'

vũ văn thanh đâm mạnh vào tiến tuyền liệt của người yêu, chiếc mông trắng ngần lại in lên thêm một dấu tay đỏ chót. công phượng gục đầu vào gối, tay bị trói ở sau lưng khiến anh không thể thoả mãn dục vọng đang ngẩng cao đầu kia. mà địt con mẹ nó chứ, tên người yêu hãm tài của phượng lại chẳng thèm chú ý đến anh.

' a..chồng~'

' nghe không rõ'

'ha..chồng..giúp em đi mà ..'

' lần sau dám thế nữa không?"

'  không..a..'

' ngoan, thưởng cưng thêm hiệp nữa'

phải ngu lắm mới dính vào vũ văn thanh, công phượng nghĩ thế nhưng chợt nhận ra bản thân đã bị thằng chó kia thâu tóm cả rồi, về thể xác lẫn tinh thần ấy.














mình trở lại rồi nè

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro