2.Bạn thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng trong lành, yên tĩnh đến lạ kì. Dưới nhành hoa anh đào đang nở rộ trong nắng xuân là một người con gái xinh đẹp với mái tóc dài thướt tha thu hút ánh nhìn. Những chàng trai gần đó đã thấy cô gái chờ đợi được khá lâu nhưng đôi môi lại luôn nở nụ cười. Kẻ mạnh bạo tiến đến làm quen đều được cô nhẹ nhàng từ chối. Rõ ràng là bị từ chối nhưng bởi giọng nói cuốn hút ấy tâm trạng của người ta lại trở nên thanh thản lạ kì.

Kang Hee nhớ lại cuộc điện thoại sáng nay. Là lần đầu tiên anh gọi cho cô cũng là lần đầu tiên cô nửa hạnh phúc, nửa tuyệt vọng. Cảm xúc đó.

" Kang Hee à?" Giọng nói ấm áp của người con trai đó vang lên. Trái tim cô cũng đập thình thịch theo từng luyến láy đó.

" Vâng." Đáp lại cô là tiếng thở dài

" Anh có chuyện muốn nói với em, hẹn nhau nhé, ở sông Hàn được không?"

" Vâng." Và tiếng tút tút dài vang lên.

Cô cũng nhớ đến cuộc trò chuyện hôm qua của anh. Chỉ là vô tình bước vào phòng thay đồ thể dục và nghe được câu chuyện giữa hai chàng trai ở cầu thang. Cô nhớ lúc ấy, Park Chanyeol mái tóc đỏ nổi bật dưới nắng và Kyungsoo cao ráo đang tựa lưng vào tường.

- Kyungsoo, mình có nên đi cắm trại với In Ha không?

- Đi đi. Đừng bảo mình đi chung với cậu, mình không thích ồn ào.

- Cậu không đi thì mình sẽ ở nhà đấy! Thật sự! Sẽ chán chết mất!

- Mai mình có hẹn với Kang Hee, có một số chuyện mình cần giải quyết.

- Chuyện gì?

- Không có gì. Chuyện mà ngay từ khi bắt đầu mình đã biết là không thể.

- Này có chuyện gì thế? Cậu với Kang Hee ấy?

- Hội phó Park - Có tiếng người gọi.

Và lúc đó, khi Chanyeol chậm rãi quay người đi, ánh mắt Kyungsoo giành cho người con trai ấy cô thực sự chưa từng thấy. Bảy phần chờ mong ba phần hạnh phúc. Cũng là lần đầu tiên cô thấy nụ cười ngọt ngào của anh. Không phải chưa từng thấy chỉ là chưa từng giành cho cô.

Mọi người xung quanh bước đến ai cũng đều nghĩ người cô hẹn gặp chưa tới. Anh tới rồi chỉ là họ không hề nhận ra. Bởi lẽ anh đối với cô không khác gì người qua đường. Bước đến thật chậm, bộ quần áo màu đen thu hút và mái tóc bồng bềnh trong sương sớm. Anh chỉ đứng trước cô trong một khoảnh khắc, nói với cô một câu rất dài, là câu dài nhất mà Anh từng nói với cô.

" Kang Hee hôm qua anh đã thấy em, trước phòng thay đồ. Vốn muốn nói cho rõ ràng mọi chuyện nhưng người thông minh như em chắc chắn có thể hiểu. Anh không muốn làm em tổn thương em thêm nữa. Hãy làm bạn tốt của nhau nhé. Xin lỗi em! "

Cô lúc đó rất muốn hét lên với anh rằng cô chẳng hiểu điều gì hết nhưng lại không thể. Tất cả đã quá rõ ràng rồi... Người ta cứ ngở nắng ấm là của mình nhưng không nhận ra mặt trời là của kẻ khác!

" Là Kang Hee, có phải cậu không? Mình là Jun Woo này. Chúng mình từng...Ơ?! "

" Hu hu, Jun Woo à! "

Đã không thể kìm nén được thì cứ bật khóc đi cô gái. Bởi cuộc đời không bao giờ kết thúc bởi người khác mà chỉ kết thúc bằng mất niềm tin thôi.

Dưới tàn hoa anh đào ngày hôm ấy người ta chỉ biết chàng trai cô gái ấy đợi thật đẹp trai nhưng lại làm cho cô gái khóc. Có lẽ cô ấy chờ đợi lâu quá. Mệt mỏi rồi nên tựa vào ngực chàng trai bật khóc. Phải rồi, cô ấy đã đợi quá lâu, quá lâu mới thực sự tìm được người yêu mình.

—————————†——————————

- Park Chanyeol, đi kiếm mấy cành củi khô đi!

- Này Chanyeol, lại đây chụp chung bức ảnh nào!

- Chanyeol, sao cậu cứ ở đó mãi thế?!

Dưới ánh lửa trại le lói mang hương rừng thơm ngát và nồng ấm, giữa hàng chục cái lều đang được xếp gọn ghẽ, mùi thức ăn tỏa ra đến ấm lòng. Chàng trai tên Park Chanyeol thơ ơ nằm ườn ra hàng cỏ, ngay trước lều của mình, mặc kệ tiếng hò hét xung quanh.

Sao cậu lại đi đến đây nhỉ? Chanyeol tự hỏi rồi nhìn về phiá nguyên nhân. Cô gái có mái tóc dài bồng bềnh đang lăng xăng chạy nhảy để giúp đỡ mọi người. Thật là ồn ào quá, không giống với Kyungsoo. Vậy tại sao cậu lại đồng ý làm bạn trai cô gái ấy nhỉ? Vì nhận được thư tình? Vì cảm nhận được tình cảm chân thành từ cô gái xinh đẹp đó? Và vì Kyungsoo đã nói 'Chanyeol này, In Ha hợp với cậu lắm đó, cậu ấy cũng làm trong hội học sinh, cũng năng nổ và vui tính, thật sự rất tốt'

Chanyeol chưa từng nghe Kyungsoo khen ai như vậy bao gìơ. Mà Kyungsoo là ai chứ? Là người ba năm liền giữ vững thành tích tuyệt đối đứng đầu toàn trường, người dù có năm phần nịnh nọt hai phần yêu thương ba phần de dọa cũng không thể mời được vào hội học sinh. Người bạn thân từ nhỏ của Park Chanyeol, con người hiền lành, ôn hòa, luôn biết luồn lách, chưa từng để lộ ra điểm yếu cũng chưa từng khiến ai phiền lòng. Luôn giải quyết mọi chuyện hợp cả đôi, ba thậm chí năm bên, cứ nhàn nhạt với người khác mà sống nhưng lại luôn khiến người ta thực sự tin tưởng. Thật là con người khiến người khác phải cảm thấy ghen tị.

Chớp mắt Chanyeol đã thấy In Ha đi tới, cậu nở một nụ cười lạnh nhạt. Cô gái xinh xắn ngồi xuống bên cạnh cậu, hai tay chống ra đằng sau, ngước mắt nhìn lên bầu trời, hồi lâu mới cất tiếng.

- Cậu đang nghĩ gì vậy, Kyungsoo sao? -Không thấy Chanyeol nói gì, cô chỉ mỉm cười tiếp tục- Nếu cậu ấy không nói đến tớ thì chẳng phải Park In Ha này trong mắt cậu cũng chỉ như hàng trăm cô gái khác thôi sao?

Bất giác cô gái ấy quay sang nhìn Chanyeol, con ngươi to tròn đã long lanh lệ. Dưới ánh lửa khuôn mặt đó có chút giằng xé lại có chút đấu tranh nhưng vẫn thập phần xinh đẹp khiến người khác thương xót. Cô cất tiếng giọng khàn khàn.

- Cậu đi về đi, có người nói Kyungsoo vừa chia tay bạn gái, cậu ấy cần cậu. Thật sự cần! 

Chanyeol như bị câu nói của In Ha đánh  cho một cái dến choáng váng. Đầu óc quay cuồng. Cậu ấy chia tay bạn gái nhưng vì sao không nói với mình? Chẳng phải đã nói dù có chuyện gì đều sẽ nói với nhau hay sao? Nhưng đi về, có được hay không? Cậu mím môi.

- Chắc không cần đâu, cậu ấy vốn rất mạnh mẽ. Nếu cần cậu ấy đã gọi cho mình với lại ai sẽ đưa cậu về? Để mai cắm trại xong cũng được, đâu cần vội.

Cuối cùng giọt nước mắt của Park In Ha lăn xuống, cô nghẹn ngào, không dám nhìn về phiá Chanyeol nữa. Chỉ sợ khi nhìn vào đó, khuôn mặt người cô yêu thương sẽ ngăn cô làm điều đúng đắn. Mà cô thì không muốn như vậy.

- Đi đi, cậu cứ như vậy chẳng phải người đau khổ sẽ là cả ba chúng ta hay sao? Cậu không muốn hiểu hay quá ngốc? Cậu nghĩ xem, nếu không phải Kyungsoo nói cậu có đồng ý mình không? Nếu không phải Kyungsoo bảo cậu có đi cắm trại không? Nếu không phải cậu ấy, liệu... liệu cậu có biết yêu thương không?

Nói một loạt những suy nghĩ bấy lâu nay giấu trong lòng ra. Park In Ha đứng dậy vẻ mệt mỏi.

- Còn mình thì cậu không cần cũng không phải lo đâu! Hãy chấm dứt đi. Chia tay đi!

Cùng lúc tiếng nức nở nghẹn lên là lúc Chanyeol giật mình bật đứng dậy nhìn theo bóng lưng của In Ha. 'Cứ như vậy chẳng phải người đau khổ sẽ là cả ba chúng ta hay sao?'.

Mình thực sự đã làm tổn thương cô gái ấy! Park Chanyeol nhìn về phiá trước thấy Choi Im Chan đang lặng lẽ nhìn theo cô ấy và rồi nhìn về hướng cậu. Người con trai đó mới thực lòng yêu thương cô ấy, tình cảm đó mới xứng đáng với người con gái tuyệt vời ấy!

Chanyeol sải bước về phiá Choi Im Chan. Anh chàng đứng đó, khuôn mặt lạnh lùng, hai tay đút túi quần, chiếc vòng cổ bạc toát ra thứ ánh sáng lạnh lẽo. Dù nhìn thấy Park Chanyeol đang dần tới gần nhưng chỉ nhếch miệng cười khẩy, cái thằng nhóc tóc đỏ đó dám bước đến đây thì thật sự muốn chết rồi!

- Choi hyung!- Park Chanyeol gọi. Im Chan chỉ gật đầu ra hiệu rằng đã nghe được.

Park Chanyeol cũng chỉ đứng đó, hai người đàn ông nhìn nhau. Một lúc, Choi Im Chan cất tiếng.

- Có gì thì nói đi, tôi còn có việc.

- Anh chẳng phải thích In Ha sao? -Channyeol chậm rãi hỏi, quan sát chuyển động trên khuôn mặt của người anh - Nếu không hội trưởng Choi lạnh lùng của chúng ta đâu có mốn đến tận đây? Cắm trại đối với anh đâu có là cái gì chứ.

Nhìn nụ cười nhạt nhẽo trên khóe môi Chanyeol, Choi Im Chan chỉ lặng lẽ bẻ khớp ngón tay. Park Chanyeol tiếp tục nói.

- Tôi đã thích một người khác, đã làm In Ha tổn thương...

- Tôi sẽ không đánh cậu bởi vì cậu là người mà In Ha yêu quý nhưng tôi thực sự rất ghét mấy đứa lăng nhăng!

Vừa dứt lời một cú đấm lao đến nhằm vào khuôn mặt Chanyeol, khóe môi cậu bật máu. Chanyeol mỉm cừơi. Chỉ trong một khoảnh khắc bọn họ thấy hội trưởng Choi ngày ngày lạnh lùng và Park Chanyeol một con kiến cũng chưa giết đánh nhau tóe lửa. Bọn họ lập tức chạy ùa đến can. Lôi lôi kéo kéo mãi hai người mới tách nhau ra. Đột nhiên Park Chanyeol hét lớn.

- Cảm ơn anh!!

Choi Im Chan quần áo xộc xệch, máu từ khóe miệng và bàn tay chảy ròng ròng theo quần áo chợt mỉm cười kì lạ. Park In Ha, thực sự đó là một chàng trai tốt chỉ là em là người đến sau thôi. Lập tức anh quay người đi về phiá cô vừa rời đi.

Ngay lúc ấy người ta cũng thấy tiếng nổ máy xe vang kên. Bụi từ đường đi tỏa ra. Có ai đó thì thào.

- Tóc đỏ, là Chanyeol đấy, cậu ấy đi đâu vậy?

—————————†——————————

Kyungsoo ngồi dưới hàng hoa giấy trước sân nhớ về cuộc gặp gỡ buổi sáng. Kang Hee là người em gái chơi thân với cậu từ ngày còn rất bé, thực sự là thân thiết.

Nhưng chỉ khi đến năm ba, dần dần nhận ra mình quen với sự nhõng nhẽo của Park Chanyeol với cái nụ cười nhạt nhẽo đó. Và khi không có cậu ta bên cạnh, cảm giác thực sự buồn bã. Mỗi khi vô tình bắt gặp khoảnh khắc cậu ấy nhìn mình thì tim như rơi một nhịp, khuôn mặt lạnh nhạt cũng chả duy trì được, chỉ biết đỏ mặt và nở nụ cười. Biết rằng mình đã thực sự có tình cảm với cậu ấy thì vội vàng tìm đến Kang Hee, lấy cô ấy làm lá chắn.

Nhưng chỉ là không ngờ trong vai người bạn thân thiết tiện miệng khen ngợi Park In Ha thì hai người họ hẹn hò. Trong tình yêu dù ta chấp nhận buông bỏ, chấp nhận gĩư khoảng cách với người khác thì vẫn tồn tại thứ cảm giác ghen tỵ. Thật là!

Kyungsoo thở dài, sau giấc ngủ trưa mọi việc dần hiện ra đơn giản và rõ nét. Cậu có tình cảm với Park Chanyeo mà cậu ấy là người bạn thân thiết từ thuở bé. Haizzz, mệt mỏi thật! Bây gìơ cậu ta đa n g làm gì nhỉ. Trời đã ngả chiều, chắc đã đang nhóm lửa trại rồi. Thật là ghen tỵ. Ôi biết thế mình cũng muốn đi!

Đột nhiên trươc hiên nhà có tiếng xe máy gầm rú ầm ĩ. Phô trương kiểu này... thực sự cậu chỉ nghĩ đến một người.

—————————†——————————

Kyungsoo nhìn lên bầu trời đêm, những ngôi sao sáng lạnh lùng như hang vạn con đom đóm đang nhấp nháy trong không khí lạnh lẽo. Hai tay khẽ đan vào nhau, lạnh thật.

Chợt một chiếc khăn được phủ xuống đầu cậu mang theo một mùi hương quen thuộc. Park Chanyeol ngồi phịch xuống bên cạnh rồi khẽ quay người nhìn Kyungsoo. Thấy cậu có vẻ bối rối liền lập tức muốn trêu chọc. Chanyeol ngả người ra đằng sau.

- Chẳng phải nói thích mình sao? Hôn tớ một cái đi.

Đáp lại Chanyeol chỉ là một cái nhìn hằn học tràn ngập sự miệt thị. Cảnh đêm đẹp thế này từ đâu lại trồi lên một kẻ vô duyên thế này chứ?

- Zaa, này Kyungsoo cậu nghĩ mình đang làm gì vậy, muốn chết phải không?

Dứt lời nhào đến chỗ Kyungsoo. Hai khuôn mặt chạm nhau Chanyeol nghiêng đầu hôn nhẹ lên môi Kyungsoo. Bị tập kích bất ngờ cậu đương nhiên không phòng thủ, mặc kệ con chó nhỏ bám dính trên người làm càn. Khẽ thốt lên:

- Đồ ngốc! Phải như thế này..

Lưỡi cậu cạy mở hàm răng Cahnyeol mang theo một loại hương vị mật ngọt đến tê dại. Đôi mắt Chanyeol mở lớn, bàn tay ngang ngược cởi từng nút áo Kyungsoo. Khẽ tự hỏi " Thế này thì ai sẽ là bot đây? "

Dưới màn sương đục mờ, Choi Im Chan khẽ kéo Park In Ha về phiá mình.

- Ngay từ đầu em đã biết, ánh mắt Chanyeol nhìn cậu ấy không phải ánh mắt tầm thường, đó là ánh mắt dù có hóa kiếp vẫn ngập tràn yêu thương bảo bọc. Thật khiến cho người khác ghen tị. Từ lúc ấy em đã từ bỏ chỉ là giờ mới dám nói.

Choi Im Chan khẽ nở một nụ cười, đôi mắt như thu cả những gì đẹp đẽ nhất của thế giới vào trong. Park In Ha khẽ đan bàn tay mình vào bàn tay ấm áp kia.

- Thật là lạ khi thấy anh cười? Anh có biết buồn cười nhất là gì không? Chính là tưởng rằng mình là nữ chính trong chuyện ngôn tình nhưng dè đâu là nữ phụ trong chuyện đam mỹ.

- Thì sao chứ? Chẳng phải Anh đang ở đây hay sao?

Choi Im Chan mỉm cười nghiêng đầu nhìn vào mắt In Ha. Cô cũng nở nụ cười rạng rỡ đặt lên môi anh một nụ hôn.

Au: Fic này không nói về tình cảm của cặp nam- nam quá nhìêu mà là từ hành động với các cô gái và qua cách nhìn khách quan của người ngoài cuộc. Tình  cảm được người ngoài cuộc công nhận mới thực sự là thứ tình cảm sâu sắc.

Hãy bình chọn thật nhìêu nha! Saranghae <3












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro