.bánh giò nhân thịt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ai mua bánh giò nào, bánh giò nóng hổi đây...

Hôm nào cũng thế, cứ đúng cái giờ này là cô bé bán bánh giò sẽ chào hàng qua chỗ nhà Jimin. Như mọi lần, Jimin liền lao như tên bắn ra ngoài cổng, hại nỗi chỉ thiếu chút nữa là lao vào cô bé.

- Cho chị hai chiếc bánh giò nhân thịt, cỡ lớn.

Jimin cười ngượng, lại không biết làm gì ngoài việc lấy tay gãi gãi đầu. Cô bé bán bánh giò chỉ cười cười vì độ ngố tàu của chị gái trước mặt, rồi dựng chân chống của chiếc xe đạp xuống, cẩn thận mở từng lớp lá chuối đắp lên trên chiếc thúng chứa đầy những chiếc bánh giò được cột ngay ngắn ở bác ba ga xe, cô bé vừa lấy bánh vừa nhẹ nhàng nói.

- Chị gái, có làm gì cũng không cần phải vội vàng như thế chứ.

Jimin nghe thấy cô bé chủ động bắt chuyện với mình thì tự nhiên cũng bất ngờ, nhất thời đứng đó ngơ ngác không biết nói gì.

Cô bé thuần thục gói hai chiếc bánh thêm một lượt nữa qua tàu lá chuối to đã được hấp chín, rồi mới quay lại đưa nó cho Jimin, thấy chị gái vẫn đứng như trời trồng, lại không hiểu mình đang nói cái gì thì mới nhìn xuống chân chị và khẽ mỉm cười.

- Chị đi chân đất chạy ra đây luôn kìa.

Trời ơi, còn chuyện nào xấu hổ hơn chuyện này đây, Jimin khẽ than thầm trong lòng,vành tai đỏ hết cả lên, cười một cách xuề xoà để che giấu đi sự bối rối.

- Haha, chị không tìm thấy đôi dép chị đâu cả, nên mới đi chân trần thế này...

Cô bé bán bánh giò cũng chỉ khẽ mỉm cười, đưa tay vuốt lại mái tóc rối của mình sang một bên, Jimin khẽ liếc nhìn và để ý, có vài giọt mồ hôi đã xuất hiện trên trán cô bé, chắc là nóng lắm, giờ đang là mùa hè mà.

- À mà chị này...

- Huh?

- Sao ngày nào chị cũng mua bánh giò của em thế?

Lại nói đến chuyện này, hôm nay đã là ngày thứ 6 liên tiếp trong tuần Jimin mua bánh giò của cô bé bán dong, mà một tuần có bảy ngày còn chưa trôi qua hết nữa, lần nào cũng gọi hai chiếc bánh giò nhân thịt cỡ lớn, nên cô bé cũng đâm ra tò mò.

Jimin nghe em hỏi thì cũng chỉ cười cười đáp lại.

- Thì đương nhiên là chị thích ăn bánh giò nên chị mới mua rồi.

Cô sẽ không nói là cô thích người bán bánh giò đâu. Bánh giò chỉ là một phần, còn người bán bánh giò là chín phần còn lại cơ. Cũng không biết tại sao Jimin lại phải lòng một cô bé bán hàng dong với một khuôn mặt đáng yêu, đôi mắt to tròn và lúc nào trông cũng sáng ngời nữa. Dáng người nhỏ nhắn, dễ thương, luôn xuất hiện với một chiếc nón đội ở trên đầu, đi một chiếc xe đạp cũ có vẻ to hơn so với người em cùng một chiếc thúng đựng đồ ở đằng sau. Nhìn thế nào đi chăng nữa Jimin cũng đều thấy thật đáng yêu.

Thế là hàng ngày, cứ đến khung giờ ấy, Jimin đều ngồi thừ ở phòng khách, dỏng tai lên mà nghe tiếng giao vô cùng rõ ràng, nhưng mềm mại và dễ nghe của em, rồi sau đó là chạy vù ra cổng với tốc độ đáng nể chỉ vì sợ em đi mất, mua hai chiếc bánh giò nhân thịt, và hào phóng mua luôn cỡ lớn, rồi lại ngại ngùng không dám bắt chuyện với em.

- Chị có thể biết tên của em được không?

Jimin mạnh dạn lên tiếng, cô liếc nhìn trời, nhìn đất, nhìn mây, nhìn cây, nhìn cỏ, nhìn đường, nhìn chân, nhìn cả chú chó hàng xóm đang đứng xem chuyện vui, chỉ miễn là không nhìn vào mắt của cô bé.

Cô bé lại mỉm cười, chị gái trước mặt, trông thật đáng yêu.

- Dạ được chứ, tên em là Minjeong, Kim Minjeong.

Jimin lúc bấy mới dám nhìn vào mắt cô bé, khẽ ồ lên một tiếng.

- Minjeong, Minjeong, cái tên kêu thật thuận miệng và dễ thương, như chủ nhân của nó vậy...

- Dạ?

- À không, Minjeong, chị nói cái tên thật đẹp.

Jimin lại trở nên ngượng ngùng vì mình lỡ miệng, liền chữa cháy.

- Còn chị tên là Jimin, Yu Jimin.

- Yu Jimin?! Dạ em nhớ rồi. Thôi hẹn chị ngày mai nhé, em đi đây.

Cô bé đội nón trở lại, rồi gạt chân chống lên, lấy đà và leo lên đạp chiếc xe đi.

" Hẹn chị ngày mai nhé" Jimin cười tủm tỉm vì câu nói của em. Em ấy hẹn cô vào ngày mai kìa, em ấy nói vậy là sẽ quay lại vào ngày mai đúng không, em ấy hẹn cô đó nha, haha. Lòng Jimin rộn ràng như nở hoa, không dấu nổi nụ cười vui vẻ trên khuôn mặt, quay gót và nhảy chân sáo đi vào nhà, chà hôm nay trời đẹp quá, đến cả con chó nhà hàng xóm mọi ngày cô thấy cực kì đáng ghét mà bây giờ trông cũng dễ thương ra phết đấy chứ.

.
Nhưng khoan...
.
.

Cô chưa có trả tiền hai chiếc bánh giò cho em ấy mà, huhu.
.

.
Nhưng thôi không sao...

.
Thế là mai lại có chuyện để nói rồi, haha ...

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro