.nhớ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần sau

Minnjeong comeback với album mới nên lịch trình của em đều xếp kín mít, từ đi show quảng bá, show truyền hình, chụp quảng cáo, họp báo, fan meeting, cái lễ hội âm nhạc khiến mỗi ngày em chỉ được ngủ có vài tiếng, lại thêm viêc Jimin không gọi cho em cả tuần nay khiến tâm tình cô ca sĩ trở nên vô cùng khó chịu, nhưng tuyệt đối sẽ không làm ảnh hưởng đến công việc. Cùng với sự chuyên nghiệp và cả sự nỗ lực, mọi cố gắng của em đã được đền đáp, lần comeback này đã thành công ngoài mong đợi, cái tên Kim Minjeong tràn lan khắp các mặt báo, như một hiện tượng mới nổi lên khắp các trang mạng xã hội suốt một tuần nay. Vì thế, độ nổi tiếng của cô ca sĩ trẻ tuổi cũng được nâng cao hơn rất nhiều, từ ngoại hình hoàn hảo cho đến một giọng hát đầy nội lực. Hàng loạt các nhãn hàng, mỹ phẩm cao cấp đều liên hệ và muốn hợp tác với cô ca sĩ Kim Minjeong, chúng tỏ độ nổi tiếng của em là lớn đến mức nào. Tiếp tới Minjeong sẽ có khoảng một tuần để  nghỉ ngơi, xả hơi, và thư giãn bản thân.

"Joohyun unnie, giờ đã hết lịch trình rồi nên em sẽ lái xe về nhà luôn,công việc ở công ty chị sắp xếp giúp em nhé!"

Joohyun là quản lí của Minjeong, khoảng chừng hơn 30 tuổi, mang một nét đẹp của một người phụ nữ đã lập gia đình.

"Ừ, Minjeong, em về đi, vất vả cho em rồi, tí nữa chị gọi người mang đồ ăn đến cho em nhé!"

Đa số Minjeong bận rộn không thể nấu ăn, thường là sẽ gọi đồ ăn bên ngoài, Jimin nói là em ăn uống như vậy thật không tốt cho sức khỏe, nhưng em cũng chỉ ậm ừ cho qua.

" Vâng ạ, nếu không có chị em thực không biết sống thế nào quá, cảm ơn chị nhé "

.

.

.

Minjeong mệt mỏi mở khóa cửa rồi đi vào nhà, vứt túi xách bừa bãi đâu đó, em thả mình nằm xuống chiếc ghế sofa. Ở một mình, em mới có thể đối diện với bản thân. Yếu đuối và cô đơn. Liếc nhìn điện thoại, không có một cuộc gọi nào từ người đó khiến tâm tình em càng trở nên tồi tệ hơn. Ban đầu, vì giận chị ý nên em mới không gọi, nhưng tuyệt nhiên chị cũng không gọi lại khiến em càng giận chị hơn. Mà đã một tuần trôi qua, đến một dòng tin nhắn cũng chẳng có, nỗi giận hờn dần chuyển biến thành nỗi lo lắng. Chẳng lẽ do đêm ấy mình đột nhiên cúp máy khiến chị ấy giận? Hay chị ấy bận gì đó nên không gọi được? Hay chị ấy gặp phải khó khăn gì? Hay chị ấy không muốn gặp mình nữa?

Càng nghĩ càng trở nên tiêu cực, Minjeong gạt bỏ hết đi lòng tự trọng mà nhấp vào số máy em đã thuộc lòng, rồi áp lên tai nghe.

Không nghe máy.

Nỗi lo lắng vô cớ trào dâng trong lòng Minjeong. Hay em nên bay sang Việt Nam một chuyến ?

Đang chìm trong mạch suy nghĩ thì có tiếng chuông cửa. Mất một lúc em mới định hình được nhà mình có người nhấn chuông. Chắc là nhân viên giao đồ ăn đến.

Minjeong ra mở cửa, nhưng lại mải nghĩ đến chuyện kia, nhân viên giao hàng nhìn thấy em cứ như người trên mây, không chút đề phòng với người lạ, không chú tâm vào mình liền nhíu mày, lên tiếng nhắc nhở.

"Thưa quý khách, đồ ăn của cô đã đến, mong quý khách nhận hàng và kí dùm cho"

Lúc bấy, Minjeong mới sực tỉnh, thoát khỏi mạch suy nghĩ, rồi lại tự hỏi sao giọng nói này có phần quen quen, nhìn lên người đối diện khiến em phải thốt lên bất ngờ.

"Ji...Jimin?!!"

Jimin mỉm cười nhìn em, giờ thì chịu nhìn chị rồi á hả ?

Từ bất ngờ chuyển sang tức giận, hờn dỗi rồi đến buồn tủi, nhớ thương, Minjeong không ngần ngại lao ngay vào vòng tay đang dang rộng ấy. Em nhớ chị đến thao thức không ngủ được, tức giận vì chị không gọi cho em, lo lắng vì ngỡ chị xảy ra chuyện gì, và mệt mỏi vì áp lực của công việc nên đến khi chị đến và đứng trước mặt em, tất cả nỗi niềm, uất ức ấy đều biến thành sự nhớ thương lâu ngày tích tụ khiến em bật khóc nức nở trong vòng tay chị.

"Jimin.. em thật rất nhớ chị"

Jimin ôn nhu ôm em vào lòng, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc ấy và âu yếm rúc sâu vào hõm cổ em mà hít hà hương thơm quen thuộc, hương thơm của sự nhớ mong. Lòng Jimin rộn ràng hẳn lên.

Khẽ kéo em ra khỏi lòng mình, dỗ dành, lau nước mắt cho em, không nhịn được lại buông lời trêu trọc.

" Khách hàng sao tự nhiên lại bật khóc vậy ạ? Xin hỏi có định nhận hàng không đây?"

Minjeong vẫn ôm chặt lấy Jimin, mắt còn hoe hoe đỏ, đưa tay đánh nhẹ vào ngực cô.

" Yu Jimin, tên đáng ghét nhà chị, không liên lạc với em một tuần rồi thình lình xuất hiện trước mặt em, là chị trêu đùa em sao?!"

Jimin bĩu môi, là người ta muốn tạo bất ngờ cho em mà em nói chị trêu đùa em là sao? Người ta ngồi máy bay 8 tiếng, mong muốn được gặp em mà liên hệ trực tiếp với quản lí Joohyun rồi muốn là người mang đồ ăn đến cho em, này muốn làm em bất ngờ, giờ lại trách chị là sao?

" Vậy thôi, người ta không muốn chị ở lại, muốn chị đi cho khuất mắt thì chị cũng không mặt dày mà ở lại nữa"

Jimin làm liều gỡ tay em người yêu ra rồi quay đi, người đằng sau lập tức hét lên.

" Yu Jimin, chị mà bước đi một bước nữa, em thực sẽ cắt đứt mọi quan hệ với chị!!"

.

.

.

.

.

.

.

"Vậy quà của em đâu?"

Minjeong từ trong lòng Jimin ngẩng lên nhìn cô.

"Quà gì?"

"Thì chẳng phải chị nói là có quà cho em sao? Giờ nó đâu?"

Cô Kim trông thật nhỏ mọn a, giờ lại còn đi đòi quà Jimin nữa.

"Thế chẳng phải chị là món quà tuyệt vời nhất của em sao? Giờ em đang ôm nó đây nè"

Jimin lại mặt dày trêu trọc em, trả lời rất thản nhiên, trong lòng thầm khen bản thân thật chí lí.

Minjeong cạn lời với cô, nhưng vẫn nở nụ cười, đương lại nghĩ đến vì Jimin mà một tuần qua mình đã khổ sở thế nào, liền lên giọng giận dỗi.

"Vậy tại sao một tuần qua một cuộc điện thoại chị cũng không có?"

"Là chị muốn cho em bất ngờ"

Đúng, muốn làm em bất ngờ nên Jimin mới không gọi điện cho em. Lại nhớ đến hôm ấy em đột nhiên cúp máy, Jimin đã tự hứa là phải dạy dỗ lại em, đương nhiên giờ là thời gian thích hợp. Nghĩ đến chuyện xấu, Jimin khẽ mỉm cười.

"Bất ngờ cái đầu chị, chị có biết chị làm em lo lắng, còn định bay sang Việt Nam tìm chị không hả?"

" Ồ, vậy hả?!"

Đột nhiên, Jimin trở người, đem em một cước đặt xuống ghế, đem khóa hai tay của em ở phía trên đầu, nhìn khuôn mặt tràn sự bất ngờ của em mà không khỏi thích thú.

'Yah, Yu Jimin, chị làm gì đấy!?"

"Này, Minjeong, chị còn chưa trách em việc em dám ngắt máy đột ngột như vậy, chị cần phải dạy dỗ lại em thôi"

Nói rồi, không để em trả lời, Jimin cúi thấp, đem môi mình áp vào môi em.

Tất cả cũng chỉ là cái cớ. Thời gian xa nhau quá lâu đủ khiến cho cả hai đều thèm khát đối phương.

Minjeong lúc đầu còn phản kháng, lại bị Jimin kìm chặt hai tay, sau dần cũng nguôi đi, không phản kháng nữa, lại một mực phối hợp với chị, đem môi lưỡi quấn quít với nhau, triền miên, day dứt.

Jimin thấy em không phản kháng nữa, thì cũng cười thầm mà thả tay em ra, tay cô còn rất nhiều việc phải làm nha. Lập tức tay em cũng quấn quanh cổ cô, kéo hai người vào nụ hôn sâu hơn, nụ hôn của sự nhớ mong, xa cách.

Jimin tách hai hàm răng của em ra, đưa lưỡi mình vào tìm bạn của nó, quấn quít, đùa nghịch, nút nó cho đến khi em phải khẽ rên lên vì khó thở.

Tay của Jimin tuyệt nhiên cũng không thể yên phận, quen thuộc tìm đường mò mẫm dưới lớp áo, vuốt ve chiếc bụng phẳng lì, khiến Minjeong phải khẽ rùng mình, rồi như có như không đặt hờ hững trên bờ ngực đầy đặn ấy.

Minjeong thực sự rất nhạy cảm, chỉ cần một cái đụng nhẹ của cô cũng làm em mềm nhũn, hai má ửng lên sắc hồng vô cùng quyến rũ mà đáng yêu. Đôi mắt nhắm hờ, bờ môi bị cô hôn đến sưng đỏ, cánh mũi phập phồng vì kích thích, bộ dạng yêu kiều này của em, chỉ mình Jimin mới được chứng kiến, tuyệt nhiên không bao giờ có ai khác. Jimin phải thực sự kiềm chế lắm mới không đè em ra dưới thân mình mà khi dễ.

Jimin tiếp tục nụ hôn còn đang dang dở, môi lưỡi lại cuốn lấy nhau, đồng thời tay cũng nhẹ nhàng xoa nắn bờ ngực em sau lớp vải. Lâu rồi không đụng chạm, ngực em cũng to lên ghê gớm nhỉ?

Minjeong nằm dưới, đương nhiên vạn kiếp bất phục, mặc kệ Jimin trêu đùa trên người mình, chỉ nương theo nhịp độ của cô mà phối hợp, mà khi chỉ vừa mới được Jimin hôn, em đã trở nên mềm nhũn, rạo rực, bên dưới không hẹn ẩm ướt, khó chịu không thôi.

Nhiệt độ xung quanh hai con người đang quấn lấy nhau ở trên sofa kia tăng một cách nhanh chóng, thực sự nếu ai nhìn thấy đều phải ngại ngùng mà quay đi. Tay Jimin đùa vui trên ngực em, xoa nắn, lại khẽ mân mê nụ hoa nhỏ khiến nó se lại và chủ nhân của nó cũng bị kích thích, không tự chủ khẽ rên lên một tiếng thoả mãn, thở dốc nặng nề, nó giống như một liều thuốc kích thích cực mạnh đối với chị người yêu, Jimin liền mạnh bạo xé luôn cả cái áo vướng víu của em ra, đồng thời cởi bỏ chiếc áo ngực đang kìn nén đôi gò bồng kia, Minjeong giờ đây đang bán khỏa thân, xấu hổ đến ửng đỏ cả người.

"Minjeong, đã có ai nói là em thật sự rất đẹp hay chưa? Đẹp từ trong ra ngoài luôn á"

Đương nhiên là chưa ai có thể nhìn thấy cảnh đẹp như vậy rồi, chỉ mình cô thôi, Jimin mỉm cười thỏa mãn với suy nghĩ của mình, cô lúc này đây giống như một đứa trẻ khi được nhìn thấy cảnh đẹp, cứ đờ đẫn ngắm nhìn mà quên mất mình đang làm gì.

Minjeong thấy Jimin cứ chằm chằm nhìn vào ngực mình liền hoá ngượng, đôi má đã đỏ đến độ muốn bốc cháy, liền vươn tay kéo cổ cô xuống mà nối tiếp nụ hôn. Jimin à, đừng có nhìn em thế chứ.

Hai người quấn quít lấy nhau, tay của Jimin một lần nữa lại tìm đến nơi đồi núi chập chùng kia mà xoa nắn, khiến Minjeong một lần nữa phải thở dốc. Jimin dải đều những nụ hôn của mình từ tai, cho đến cổ, để lại vài dấu đỏ trên đó rồi từ từ tiến đến nơi đã vươn lên cao ngạo nghễ và đang mòn mỏi chờ đợi cô kia, khẽ thì thầm:

- Kim Minjeong, chị thực sự rất nhớ em

Rồi cúi xuống ngậm lấy nụ hoa kia.

Minjeong đang chìm trong sự kích tình, đương nhiên không nghe thấy Jimin nói gì, chỉ ưỡn người lên mà thở dốc nặng nề vì sự ấm nóng đang bao trùm lên ngực của mình, tay luồn sâu vào trong tóc của Jimin làm điểm tựa cho sự yếu đuối của em lúc này, mà dày vò, mà cũng lại có xu hướng đẩy vô sâu hơn. Người em trở nên nóng bừng bừng, ở dưới xuân thủy tuôn ra mãnh liệt, khó chịu đến vô cùng.

Miệng Jimin hoạt động hết công lực, đem bộ ngực em ra mà âu yếm, chiều chuộng. Minjeong, em thật thơm đi.

Tay Jimin lại không thể yên phận, bắt đầu hoạt động, nhẹ nhàng hướng tới nơi bí mật nữ tính kia, một nơi có lẽ là chốn bồng lai tiên cảnh mà cô luôn khao khát được ghé thăm, và khi chỉ vừa mới chạm nhẹ vào nơi ấm nóng ấy, dẫu cách một lớp vải, Minjeong đã không chịu được mà rên lên một tiếng, người run lẩy bẩy chỉ còn bấu víu vào cô, mặt nhiễm một tầng sương mỏng, ủy mị đến mê hoặc.

Aww, Kim Minjeong, em sẽ giết chị mất.
.

Minjeong đang chìm trong khoái cảm, lại còn có chút tỉnh táo nhận ra mình và Jimin đang làm việc ở trên sofa, giữa một không gian rộng như vậy, thực sự là rất xấu hổ đi, liền yếu ớt lên tiếng bằng chút lí trí cuối cùng.

- Jimin, mình...mình vào phòng có được không ?

.

.

.

Jimin không có mang đồ ăn nhanh đến mà trước khi đến đây cô đã ghé qua siêu thị mua chút đồ để nấu cho em. Sức khỏe của mình mà không chăm lo, suốt ngày chỉ biết ăn đồ ăn ngoài, Kim Minjeong, em thực sự không biết quan tâm đến sức khoẻ của mình sao?

Jimin sắn tay áo, đeo tạp dề, búi tóc hờ hững và bắt tay vào làm bếp.

Vì cô sống một mình, đương nhiên chuyện bếp núc là vô cùng thuần thục, chẳng bao lâu sao, mùi thức ăn thơm nức lan tỏa khắp gian bếp, các món ăn cũng được bày bừa đẹp mắt ở trên bàn.

Jimin nấu ăn xong thì trời cũng đã tối. Sao bảo bối của cô giận lâu thế nhỉ? Em ấy không thấy đói sao?

Lại nói tại sao cô làm em ấy giận. Ban nãy, khi hai người đang quấn quít với nhau, do cô cũng vì nhớ nhung em ấy quá, lại đang hưng phấn, liền không tự chủ được sức mình, và cũng vì lâu rồi hai người không có thân mật, đã làm em ấy đau, lại khiến em ấy khóc nức nở, Jimin đã ríu rít xin lỗi và dừng ngay mọi động tác của mình lại và nằm bên cạnh em mà an ủi, vỗ về. Cũng chẳng hiểu sao mà em ấy lại giận cô luôn nữa.

Jimin chung quy lại suy nghĩ rằng, con gái rất hay làm giá, và mình phải là người xuống nước trước, hơn nữa mình lại là người làm sai, cho nên hướng phòng của em mà thong thả tiến tới.

Gõ cửa không có trả lời, Jimin tự ý mở cửa, à thì ra không khóa. Phòng em vẫn luôn như thế, một sắc xám đơn bạc làm chủ đạo.

Minjeong đứng bên cửa sổ, hình như vừa mới tắm, mặc một chiếc váy ở nhà, tóc đen dài buông hờ hững, bờ vai yêu kiều, dáng người thon thả, hết sức xinh đẹp.

Jimin nhẹ nhàng đến bên em,  từ đằng sau vòng tay ôm em vào lòng, đầu rúc vào hõm cổ em, mùi hương trên cơ thể Minjeong làm cô cảm thấy thư giãn, giọng cũng trở nên nhỏ nhẹ, gần như là thì thầm.

"Bảo bối, em tha lỗi cho chị, là chị sai, có được không?"

Minjeong từ khi cô vào phòng đã biết, nhưng tuyệt nhiên cũng không phản ứng gì, đến khi được người đó ôm vào lòng cũng không có cự tuyệt. Em đương nhiên không giận cô vì chuyện ấy.

Minjeong là thế, luôn đặt người thương yêu lên trên cả bản thân mình.

"Em không giận, Jimin, là lỗi của em"

Minjeong quay lại, khẽ áp sát tay mình vào mặt chị, nhìn sâu vào mắt Jimin, trong ánh mắt tràn ngập sự yêu thương. Jimin cô là người may mắn nhất, là người hạnh phúc nhất khi được Minjeong lựa chọn.

"Chị nấu bữa tối cho em rồi, chúng ta ra ăn có được không?"

Jimin luôn như thế, tử tế ôn nhu với một mình em.

"Được"

"Chị hứa từ sau sẽ không để bảo bối mất hứng giữa chừng như vậy nữa, thật có hại cho sức khỏe a~"

Lại không nhịn được mà buông lời trêu chọc em.

"Yah, Yu Jimin!!"

Minjeong nghĩ lại chuyện ấy mà gò má phủ một lớp ửng hồng, xấu hổ đi thẳng ra ngoài phòng ăn.

Jimin cười cười rồi cũng đi theo sau em. Bảo bối, em thật đáng yêu.

.

.

Cứ bao giờ bay sang thăm em, Jimin luôn là người nấu nướng cho em ăn, đương nhiên biết bảo bối của cô thích ăn gì. Minjeong không ăn nhiều, Jimin lại bắt nàng phải ăn, nên miễn cưỡng Minjeong phải ăn để Jimin khỏi phải cằn nhằn.

Nhưng tay nghề nấu nướng của Jimin không tồi, Minjeong cự nhiên lại muốn ăn thêm.
.
.

" Chị ở đây bao lây vậy? Em tưởng chị đi học?"

Minjeong nhìn cô đang rửa chén, mình thì ngồi sofa xem ti vi, vô cùng thoải mái.

"Chị cúp học để bay sang đây với em đó mà"

"Yah, Jimin, trả lời em đi!"

"Chị đã học năm cuối đại học, đương nhiên đa số thời gian là ra ngoài thực tập, nên sẽ không bị gò bó thời gian như lúc ở trường năm hai, năm ba rồi"

Nghe đến đây, tự nhiên lòng em trùng xuống.

"Chị không định suy nghĩ đề nghị của em à?"

Minjeong muốn được gần cô, nên đề xuất sau khi học xong, Jimin có thể sang Hàn Quốc làm việc, ba mẹ Jimin lại đã mất, đương nhiên Jimin sẽ không bị ràng buộc bởi gia đình, lại có thể được ở gần nhau, thực sự là không muốn sao?

Jimin quay lại, nghe giọng em buồn buồn mà không khỏi mỉm cười.

"Em định bao nuôi chị sao, Kim Minjeong?"

"Tiền em không thiếu và đang cần có người tiêu dùm á"

Như thế là không được, đương nhiên Jimin sẽ không đời nào chấp nhận việc tiêu tiền của em.

Minjeong cũng biết, tính Jimin là không bao giờ muốn lệ thuộc vào người khác. Nhưng em vẫn không khỏi phiền lòng cho tương lai của hai người phía trước, xa cách, nhớ nhung, sẽ có ngày em không thể chịu nổi mất.

"Thôi a, chị không muốn nói đến vấn đền này nữa, chị sẽ ở đây với em một tuần nhé, chịu không đây?"

Điều này làm Minjeong vui vẻ trở lại ngay. Jimin cũng chỉ biết cười cười.

.

.

.

.

Một tuần trôi qua thật nhanh, thoáng cái đã đến ngày Jimin phải bay về Việt Nam. Em người yêu của cô đương nhiên là vô cùng không muốn, nhưng vẫn miễn cưỡng tỏ ra bình thường và ngoan ngoãn ngồi xếp hành lí cho cô.

"Em đưa chị ra sân bay nhé?"

Jimin ngồi trên gường quan sát tấm lưng mỏng manh của em mà không khỏi muốn ôm vào lòng mà cưng chiều, vỗ về rồi lại đưa mắt nhìn vào khoảng không trước mặt.

"Làm sao được, em nổi tiếng như vậy, cho dù bịt kín mít người ta vẫn có thể nhìn ra, chị tự đi được rồi"

Thực sự nhiều khi Minjeong ước mình sẽ không phải là người nổi tiếng, nó khiến em thật đau khổ. Như lúc này đây.

Minjeong quay lại, ngước nhìn Jimin một lúc. Rồi chẳng nói chẳng rằng tiến lại và ngồi trong lòng Jimin, vòng tay qua ôm cô, áp mặt vào ngực cô mà thổn thức.

"Jimin, em sẽ rất nhớ chị..."

Lần này Jimin đi, chẳng biết bao lâu mới có thể gặp lại, một người bình tĩnh như em cũng không dấu nổi buồn bã.

Cô siết chặt vòng tay ôm em, ôn nhu vuốt nhẹ mái tóc mượt mà, lên tiếng an ủi.

"Chị cũng sẽ rất nhớ bảo bối, thật muốn gói em đem theo quá"

Rồi hai người không nói gì, chỉ lặng lẽ ôm lấy nhau, mỗi người mỗi suy nghĩ.
.
.

- Hết -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro