.nhớ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Jimin...em nhớ chị"

Giọng em ở đầu dây bên kia nghe thật thổn thức, yếu đuối và mang một nỗi cô đơn khó tả.

Cô yêu một ca sĩ nổi tiếng. Em ấy là Kim Minjeong, nàng thơ của vạn người và cũng là nàng thơ của cô.

Cô gặp em vào một ngày mưa lất phất mang không khí âm u ảm đạm của đầu đông vào ba năm trước. Hôm nay trời cũng đang mưa như vậy.

"Sao em lại gọi cho chị giờ này? Minjeong, em thật hư, chị bảo rồi, muộn vậy thì đừng có gọi cho chị, em cần nghỉ ngơi"

Jimin khẽ nhìn đồng hồ vừa điểm đến con số 1 giờ sáng mà không khỏi nhíu mày.

Em ở đầu dây bên kia im lặng một chút, rồi lại cất giọng hờn dỗi.

" Yah, Yu Jimin, em là nhớ người yêu em nên muốn gọi chẳng lẽ không được sao?"

Jimin mỉm cười, cô gái của cô thật đáng yêu. Không phải là cô ca sĩ nổi tiếng tràn đầy tự tin, quyến rũ, thu hút trên sân khấu nữa mà là em người yêu bé bỏng của Yu Jimin đang dở giọng làm nũng ở đầu dây bên kia.

Đưa mắt nhìn màn mưa mang không khí lành lạnh tràn xuống, Jimin khẽ rùng mình, rúc sâu hơn vào trong chiếc chăn ấm áp, tay nắm chặt chiếc điện thoại kết nối cô với em, mỉm cười hạnh phúc, thoải mái buông lời trêu trọc.

" Ca sĩ Kim Minjeong nổi tiếng gọi cho fan vào đêm khuya thanh vắng như vậy là có ý đồ gì đây ?"

Nếu là fan của em thì có lẽ Jimin là fan may mắn nhất.

Ở đầu dây bên kia, Minjeong bật cười, em yêu chị bởi vì chị luôn làm cho em cười.

"Cô ca sĩ ấy muốn chị đến bên cô ấy ngay bây giờ"

"Ồ, thế chắc chị phải thuê phi cơ riêng bay đến bên cô ấy ngay lập tức á, chứ bay máy bay bình thường thì chắc là phải ngày mai mới đến mất thôi"

Tình yêu của cô và em là thứ tình yêu mà bất kể những người yêu nhau nào cũng đều không muốn có: đó là yêu xa.

Cô ở Việt Nam, còn em nơi Hàn quốc, khoảng cách làm con người dần dần xa nhau nhưng đối với hai người thì không. Càng xa nhau thì lại càng khao khát được gặp nhau, ở bên nhau, chỉ là họ giữ điều đó ở trong lòng và không nói ra, đến một lúc không thể kìm nén được mà buông lời thổn thức. Vì vậy, khoảng cách có thể làm con người xa nhau nhưng cũng có thể làm họ càng mong muốn đối phương hơn.

Cả hai im lặng hồi lâu như thể muốn lắng nghe nhịp đập của người kia, hoặc họ đơn giản chỉ muốn cùng nhau có chung một khoảnh khắc tương tư.

"Minjeong..."

Cuối cùng Jimin cũng là người lên tiếng trước.

"Huh?"

Em im lặng chờ đợi. Lịch trình dày đặc khiến em không có thời gian để nghỉ ngơi, huống chi là gọi cho chị. Kết thúc lịch trình cũng là hơn 11h đêm, em thực sự rất mệt mỏi, nhưng cũng thực muốn gọi cho chị mà làm nũng, để được nghe giọng nói của chị, xua tan bộn bề, cô đơn.

Khi bắt đầu tình yêu này, em phải đánh đổi. Không được gần người mình yêu là điều em không hề muốn, nhưng Jimin đang học đại học, không thể bắt ép chị ở bên em được.

"Minjeong, chị có quà muốn tặng cho em, giờ phải làm sao để chuyển đến tay em đây"

Jimin trở mình trên chiếc giường êm ái, lắng nghe từng hơi thở đều đặn của em ở nửa dây bên kia.

"Em nghĩ chị nên trực tiếp đưa em thì hơn, Jimin à"

Minjeong buông lời thản nhiên mang ý trêu đùa nhưng trong lòng không khỏi có một chút mong đợi.

Jimin thường bay sang Hàn Quốc gặp Minjeong vào những kì nghỉ hè, các dịp lễ tết, số ngày bên nhau cũng không được nhiều, điều này làm em người yêu của Yu Jimin vô cùng bất mãn và tủi thân. Phận làm người nổi tiếng, đương nhiên Minjeong không thể đi lại lung tung, chỉ trông cậy sự chủ động từ phía Jimin. Mà đáng trách thay khi kì nghỉ hè năm nay Jimin từ chối không bay sang gặp em, khiến Minjeong giận cô đến 1 tháng trời, vất vả lắm mới có thể giải thích cho em hiểu.

Giờ nghe em nói bóng nói gió, Jimin khẽ than thầm trong lòng nước đi dại dột của bản thân.

"Vậy chẳng khác nào em xui chị cúp học, huh ?"

Minjeong đầu dây bên kia nghe chị người yêu nói thế liền bĩu môi, đôi má căng phồng, bộ dạng hết sức đáng yêu nhưng trong lòng không tránh khỏi cảm giác thất vọng.

"Thôi được rồi, là em nói đùa, giờ cũng muộn rồi, không muốn làm phiền chị nữa, mai chị còn phải đi học mà, em cúp máy đây, ngủ ngon"

Minjeong ngắt kết nối. Jimin bật cười vì sự trẻ con của em. Ai mà chả nghe ra nỗi giận hờn trong giọng nói của em cơ chứ. Mà lại còn dám cúp máy khi Jimin cô còn chưa nói gì. Minjeong, em hư lắm, đến lúc gặp mặt, chị nhất định phải dạy dỗ lại em mới được.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro